Chương 1: Ngày Tử Văn say hello
Vào một ngày đẹp trời như mọi ngày, một cậu bé kháu khỉnh và nhỏ nhắn, nhí nhảnh chào đời, nói là em bé nhỏ nhắn nhí nhảnh thế thôi nhưng tận 5kg, làm cho Hải Quỳnh khi sinh ra khuôn mặt đầy đặn xinh đẹp có chút thống khổ.
* Nói vậy chứ không biết 5kg có to lắm không nhỉ. ヽ(*゚ー゚*)ノ
Nghe hơi đau tr*m nuôn á. Lúc sinh nhóc này ra trong đầu Hải Quỳnh hiện lên bong bóng* suy nghĩ thầm muốn thành con trai chơi gay luôn cho rồi, cảm thấy làm phụ nữ đôi khi vui lại đôi khi sợ.
Sau khi trút được cái bụng to này, Hải Quỳnh liền nắm bắt thời cơ ngủ một giấc cho đã lòng mình, liền thiếp đi.
*Bóng bóng thường thấy trong truyện tranh nó hiện lên suy nghĩ ở bên trong của nhân vật ấy.
Một lát sau, nghe con trai "nhỏ nhắn" đã say hello thế giới nhỏ bé này Tử Đằng liền u u mê mê mà bảo y tá dẫn mình đi vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, vào phòng thấy nhóc này nằm say sưa mà ngủ cũng yên tâm cản thấy vui vui mừng mừng như trẻ con được tặng quà. Sau đó, hối hả chạy ngay vào phòng vợ mình mà lo lắng cho vợ không biết sống chết ra sao. Vừa vào, liền thấy nằm bất động không biết cô ấy ra sao, mà lo lắng cho cô vừa nói vừa run mà mãi không nghe thấy động tĩnh nào: "Vợ, vợ.."
Đang ngủ ngon lành cành đào, Tử Đằng kêu làm Hải Quỳnh chợt tỉnh giấc, ngủ chưa no cảm thấy thật uể oải, Tử Đằng bất ngờ khi Hải Quỳnh mở mắt trừng mình làm cho hết hồn chim én muốn rớt chiếc try* ra ngoài.
Song, còn chưa đủ 0,1 giây liền tát cho chồng mình 1 cái tát với lực là 5N: "Tôi đang ngủ, ông la lối cái gì, cứ tưởng tôi chết à, sinh ra thằng nhóc có 5kg mà chết thì sao mà nuôi ông hả?". Liền đuổi Tử Đằng ra ngoài: "Mau ra ngoài để cho tôi còn ngủ!"
Tâm tình Tử Đằng không cho phép ông nói là ông tưởng vợ ông chết thiệt đâu ( '◡‿ゝ◡')
Y tá ở ngoài định vào xem Hải Quỳnh ra sao liền nghe thấy cuộc đối thoại này trong lòng thầm nghĩ cái máy đo nhịp tim to thế mà nhỉ? Lại ở chỗ dễ nhìn? Chắc là ai yêu vào nên ngu ngơ ấy mà.
Cô cảm thấy mình 21 nồi bánh chưng mà vẫn chưa có mối tình nào liền cảm thấy đ*t mẹ vui vãi l*n. Liền ôm mặt mà vừa đi vừa cười ỉ* cảm thấy ông chồng thật nhà này thật là thú dị nhaa (。•̀ᴗ-)✧ ( còn em sẽ là của tôi thì bỏ đi bỏ đi =)). )
Tử Đằng vừa đi vừa nghĩ nếu Hải Quỳnh biết mình tưởng cô ấy die thì mình như nào nhỉ? Haizz.. No zuo no die, why you try?*
*Cái này có nghĩa là nếu bạn không muốn chết đừng tìm đường chết, tại sao lại cố?. Nó có nhiều nghĩa nha.
* Nguyên câu: No zuo no die why you try, no try no high give me five
Tử Đằng thông minh, đẹp trai, mà đôi khi lại ngu ngơ như này. Đừng xem mặt mà bắt hình dong nhé (~‾▿‾)~
Tử Đằng đành bỏ suy nghĩ đó đi thăm con trai mình rồi xem mặt mũi như lào.
Đợi đến lúc nhóc con ra khỏi lồng hấp, nhìn thấy thằng nhóc mà Tử Đằng và Hải Quỳnh nhìn nhau lại thấy ấm áp, đứa con dễ thương như này mà, thở phào nhẹ nhõm mà vui vẻ đưa về nhà.
Lúc về nhà, Tử Đằng liền hối hả mà mong muốn đặt tên cho đứa trẻ, liền hỏi mọi người từ ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, kể cả con mèo và con chó cũng đếu tha.
Làm cho Hải Quỳnh ngượng ngùng, mắc mệt với ông chồng của mình. Nhưng mà cảm thấy cũng thật vui vẻ. Nhỉ? ヾ(・ω・*)ノ
Sau 7749 ngày thì cuối cùng cũng có tin tức, Tử Đằng liền cảm thấy mình thật là smart (thông minh á). Cảm thấy cáu tên không tồi đó là Tử Văn.
"Tử Văn là gì?" Hải Quỳnh hỏi
"Tử Văn là người hiểu biết rộng, giàu trí thức, anh mong nó sau này hiểu biết nhiều xong cảm thấy thế giới thật đáng sợ mà.." chưa nói hết liền bị Hải Quỳnh đá chân với lực là 6N, 0,001 giây làm cho Tử Đằng ôm chân mà hú =)) ( đôi lúc mìn thấy mình giàu từ ngữ thật!)
Hải Quỳnh vừa xoa vừa nói: "giỡn tí thôi mà bà xã, haha, mơ mơ ta*
Lúc này, Tử Văn nghĩ rằng ba mẹ mình, thú dị a~
*Mơ mơ ta tiếng Trung là hun á, hoặc moah ( chẳng hạn).
Hông có gì đâu chỉ nói đây là chồng mình hoy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top