Chương 8

Buổi chiều Chu Hải Nguyên có ba tiết nên vẫn phải lên lớp.Học đến hơn 17giờ chiều mới tan, buổi chiều ý định ban đầu là sẽ về chung với Phạm Khánh Duy nhưng cậu bạn vậy mà lại có việc nên trốn biệt mất.

Một mình Chu Hải Nguyên lại lủi thủi định đi bộ ra bến xe buýt bắt xe về.Nhưng cũng không ngờ vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy tầm chục tên trông có phần dữ tợn đang đứng đó đợi người,ở giữa có một cô nữ sinh thoạt nhìn qua có chút quen mắt.Chu Hải Nguyên dường như nhận thấy bọn họ đứng phắt dậy khi thấy cậu, không lẽ bọn họ là đang đợi cậu?

Không phải ảo giác,bọn họ thực sự là đến tìm cậu gây chuyện rồi.Một tên đi tới nói với Chu Hải Nguyên đại khái là kêu Chu Hải Nguyên đi theo bọn họ.Ban đầu Chu Hải Nguyên còn có ý kháng cự,ánh mắt cầu cứu nhìn người xung quanh. Nhưng mọi người đi qua đều không quen cậu,vả lại có ai muốn dính phải mấy vụ như vậy đâu.

Thấy không còn cách nào,Chu Hải Nguyên buộc phải ngoan ngoãn đi theo mấy tên côn đồ này. Bọn này dẫn Chu Hải Nguyên tới một ngõ nhỏ gần đó,bắt đầu lớn giọng như kiểu dân xã hội bên ngoài thực sự.

"Mày là thằng sáng nay gây chuyện với người yêu tao và anh em của tao à?"

Một tên miệng xỏ khuyên,tóc nhuộm màu đỏ chói lên tiếng,mắt hắn trợn lên nhìn Chu Hải Nguyên.

Chu Hải Nguyên cười lạnh mắt đối mắt với tên cặn bã trước mặt.Một tay đút túi quần khẽ mò mẫm gì đó...

"Chúng nó sai?"

Chu Hải Nguyên nhạt nhoà nhổ ra ba chữ,mấy tên kia cũng vì cái tôi mà nổi nóng buông lời chửi rủa. Chu Hải Nguyên đưa tay xoa xoa thái dương, rồi lại vuốt tóc, chẳng mấy quan tâm lời nói của bọn kia.

Con ả đứng khoanh tay trước ngực im lặng quan sát nãy giờ thấy vậy có chút nổi nóng hậm hực.

"Anh mau xử nó cho em đi."

Ả dậm dậm chân nói,Chu Hải Nguyên nhớ ban sáng cô nữ sinh bị bắt nạt nói con ả này tên Hạnh...Cậu hơi nhếch môi nhìn cái bộ dạng trà của con ranh lớp dưới.

Tên cầm đầu thấy ả có chút khó chịu liền đi tới an ủi sau đó hất hất cằm ẩn ý ra lệnh cho đàn em.

Chu Hải Nguyên cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ăn trận.Ấy vậy mà tên đứng ngay gần bên tay trái Chu Hải Nguyên lại bị ai đó đánh văng,ngã bổ nhào về phía con ả tên Hạnh kia.

Chu Hải Nguyên ngoảnh đầu,cái ngoảnh đầu ấy khiến cậu giật thót,bản thân hít trọn một hơi khí lạnh.Người bên cạnh ánh mắt có phần sắc lạnh nắm lấy cổ tay Chu Hải Nguyên kéo cậu chạy nhanh,vọt thẳng ra ngoài đường lớn.

Mấy tên côn đồ còn chưa kịp phản ứng thì Chu Hải Nguyên đã được kéo chạy ra mãi đầu ngõ. Bọn chúng cũng lục đục đuổi theo,nhưng con ả kia lại mang giày có chút cao nên chính ả đã ngáng chân cả đám lại.

"Lên xe."

Giọng nói như thể ra lệnh cho Chu Hải Nguyên.

"Nguyễn Minh Kha?...Sao lại..."

Chu Hải Nguyên còn có chút hoảng loạn.

"Mau!"

Nguyễn Minh Kha đeo khẩu trang đen đội mũ bảo hiểm kín mặt,khó mà nhận ra.Nhưng vì điểm nào đó,Chu Hải Nguyên lại nhận ra.

Cậu nhanh chân leo lên xe của Nguyễn Minh Kha.

Nguyễn Minh Kha vít ga một mạch lao về phía trước, vừa lái xe vừa hỏi Chu Hải Nguyên sống ở đâu.

"Ở ngay đầu quốc lộ 9,nhưng dù sao cậu cũng mới chuyển tới...có biết đường không vậy?"

Chu Hải Nguyên hơi ấp úng,lại giật mình thêm một lần.Nguyễn Minh Kha này chạy xe nguy hiểm quá đi,tốc độ này liệu có lên đấy gần 100km/h không?May là con đường gần trường này hơi vắng vẻ một chút.

Xác định đám kia sẽ không thể biết bọn họ ở đâu hắn mới thả lỏng đi chậm lại một chút,căn bản đường ở đây nhiều lối, nhiều ngõ.

Nguyễn Minh Kha trên đường không hề hỏi Chu Hải Nguyên về vấn đề vì sao bị cả đám côn đồ vây,chỉ hỏi đường về nhà cậu.Chu Hải Nguyên cũng chỉ đường nhiệt tình,cũng càng mong Nguyễn Minh Kha này không hỏi vấn đề kia...Vì cậu cũng đếch biết nên trả lời ra sao nữa.

Về đến trước cổng Chu Hải Nguyên cảm ơn Nguyễn Minh Kha,còn mời vào uống nước nhưng Nguyễn Minh Kha lại từ chối nói không tiện.

Chu Hải Nguyên cũng không giữ người,nói hẹn gặp sau.

Trước khi đi Nguyễn Minh Kha ngoái đầu nhìn Chu Hải Nguyên,mở lời:

"Từ sau đừng vào góc khuất,đứng ngoài đường lớn có người đi lại bọn nó không dám động thủ đâu."

Chu Hải Nguyên ậm ừ cảm ơn, Nguyễn Minh Kha lẳng lặng phóng xe đi.

Chu Hải Nguyên đóng cổng lại,thở phào ra hai mắt nhìn xuống hai bàn tay mình khẽ cười lầm bầm:"Cứ tưởng được một trận chứ..."

Chu Hải Nguyên nắm chặt hai bàn tay lại,mỉm cười đi vào trong nhà.Hình tượng của Nguyễn Minh Kha trong mắt Chu Hải Nguyên thoáng cái cũng tốt đẹp hơn nhiều phần.

Chu Hải Nguyên vừa tắm xong tóc còn ướt tay đang cầm khăn lau lau,có giọt nước chảy từ từ thấm lại vài giọt trên áo.Bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài.

Cạch,cậu bạn thân tốt và cậu em trai quý hoá của mình đứng trước cửa,mang theo khuôn mặt có chút sốt sắng.

Thấy Chu Hải Nguyên lành lặn mở cửa cả hai đều thở phào, khuôn mặt như nhẹ nhõm bao phần.

Chu Hải Nguyên lên tiếng hỏi có chuyện gì thì mặt cả hai bắt đầu méo mó như thể chuẩn bị diễn vai khóc lóc gì đó.

"Bọn côn đồ tìm mày làm gì?Tao nghe mấy đứa trong lớp nhìn thấy."

Vẫn là Phạm Khánh Duy mở lời hỏi.

Chu Hải Nguyên mặt trầm xuống,im lặng quay vào trong phòng ngồi xuống giường,Phạm Khánh Duy và Chu Thanh Dương cũng theo sau đi vào.

Chu Hải Nguyên tường thuật lại vấn đề mình gặp ban sáng tại trường và lý do bị kéo đi.

"Vãi chưởng!Vậy sao anh thoát được thế,đừng nói là anh cân cả đám nhé?"

Chu Thanh Dương không kìm được mà văng tục, mắt trợn tròn tiến sát lại gần Chu Hải Nguyên nói.

Chu Hải Nguyên đẩy thằng em ra rồi thở dài chỉ nói về việc bạn cùng bàn tới kéo chạy khỏi đám đầu đường xó chợ kia.

Còn việc một trong mấy tên kia bị Nguyễn Minh Kha đánh bay thì vẫn là thôi hẵng kể,Chu Hải Nguyên nghĩ vậy rồi liếc qua Phạm Khánh Duy một cái,có lẽ sợ rằng thằng bạn thân nghe xong sẽ chết đứng tại chỗ mất...

Ai lại ngờ lớp trưởng chỉ biết học và học lại có sức lực như vậy cơ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top