Chương 7

Cả buổi dạo chơi bên ngoài lúc Chu Hải Nguyên về đến nhà hoàng hôn cũng dần bao trùm lấy bầu trời.

Chu Hải Nguyên về không vào nhà ngay mà đi tới khu vườn nhỏ sau nhà,bản thân ngồi xuống ghế nhỏ gần đó.Cậu dựa mình vào ghế mắt khép hờ đôi lúc nhìn những nhành hoa trước mắt.

Khu vườn này xuất hiện ở đây căn bản vì sở thích của Chu Hải Nguyên.Bố mẹ cậu biết con trai lớn nhà mình thích thiên nhiên,nên đã thuê người xây tường bao quanh và trồng nhiều loại cây,hoa mà Chu Hải Nguyên thích.

Chu Hải Nguyên này có vận khí tốt đấy chứ,gia đình cũng coi như là giàu có, được bố mẹ cũng rất yêu thương.Chỉ là,để đổi lại cuộc sống giàu có này thì bố mẹ lại rất hay bận bịu,nhớ có lần đang ăn cơm chỉ vì một cuộc điện thoại mà bố mẹ cậu đều buộc phải bỏ bữa.Bản thân cậu cũng hiểu sự bận rộn của bố mẹ nên chưa dám quá buồn rầu.

Buổi chiều ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua,sáng hôm sau Chu Hải Nguyên lại phải đến trường.

Sáng này,Chu Hải Nguyên phải xuống văn phòng đoàn họp để nghe phân công về vấn đề trực tuần và nhiệm vụ tổ chức vào những giờ chào cờ.

Từ tiết một,phần ghế của Chu Hải Nguyên trong lớp đã luôn trống vắng.Nguyễn Minh Kha lại chẳng mấy để tâm,hắn còn nghĩ rằng không có tên hay lải nhải Chu Hải Nguyên kia thật tốt biết bao.

Bên này,Chu Hải Nguyên sau hơn 2tiết ngồi ê ẩm cả người trên phòng hội đồng cuối cùng cũng xong. Trên đường đi về lớp Chu Hải Nguyên có đi qua phòng vật lý,bên trong phòng trống vậy mà lại có tiếng như quát tháo người khác về vấn đề tiền bạc gì đó.Chu Hải Nguyên không biết có nên vào hay không bèn đứng ngoài nghe ngóng tình hình trước.

"Nay còn dám giấu bọn tao cơ à?Có phải mày quên trong máy bọn tao đều có ảnh của mày không?"

"Tớ xin các cậu,xoá chúng đi mà..Để lộ ra ngoài tớ biết sống thế nào đây..."

Chu Hải Nguyên nghe đến đây có chút khựng lại, dường như cũng đã hiểu một chút tình hình bên trong.Chu Hải Nguyên vẫn còn chút do dự thì đột nhiên nghe tiếng xô đẩy bên trong còn kèm theo tiếng thút thít nhỏ.

Chu Hải Nguyên đẩy cửa đi vào,bên trong có hai thanh niên thoạt nhìn qua chắc hẳn là lớp10 mới vào năm nay.Đứng giữa là một cô gái tóc xoã ngang vai,tóc nhuộm có chút vàng phai nhàn nhạt.Đặc biệt là trong góc tường có một cô gái nhìn có vẻ yếu ớt đang quỳ sụp xuống thút thít.

Thấy Chu Hải Nguyên vào cả ba ngườI đang đứng đều quay mặt ra liếc một cái.

"Mày là thằng nào?Muốn yên ổn thì biến."

Một trong hai tên con trai lên tiếng doạ nạt.

Chu Hải Nguyên là ai cơ chứ,miệng cậu hơi nhếch lên nhìn mấy tên nhóc đang trừng mắt nhìn mình. Khí thế của Chu Hải Nguyên không hề bị mấy tên kia đè xuống,hai tay vẫn đút túi quần,cậu từ từ bước đến gần hơn.

"Trong giờ học mà lại làm loạn ở đây,còn muốn doạ người?"

Chu Hải Nguyên nhìn qua được trên dây thẻ học sinh của cả ba.Thấy đều là học sinh cùng một lớp dưới khối10,ánh mắt cậu có chút khinh thường nhìn mặt mũi từng người.

Cả ba dường như nhận thấy bị khinh thường nên sinh ra kích động,một tên to con nhất đi tới đưa tay có ý định tấn công Chu Hải Nguyên.Ai ngờ mới đưa tay lên đã bị Chu Hải Nguyên một chân cho một cú đạp bay thẳng về phía cái bàn phía sau.

Hai người còn lại thấy đồng bọn bị đánh càng thêm kích động lớn tiếng quát tháo, nhưng vẫn không tự chủ được mà lùi lại vài bước.

Chu Hải Nguyên chẳng để tâm tới mấy lời nói của bọn họ mà quay ra nhìn nữ sinh đang co rúm một góc.

"Về lớp trước đi."

Chu Hải Nguyên nhẹ mở lời.

Nữ sinh kia giật mình vội vã đứng dậy,đi lướt qua Chu Hải Nguyên.Mắt của cậu cũng rất nhanh nhìn lướt qua mặt dây thẻ của nữ sinh,phát hiện cô nữ sinh này không cùng lớp với ba người kia.

Nữ sinh kia đi khỏi Chu Hải Nguyên cũng chẳng để ý tới mấy người còn lại trong phòng cứ vậy quay đi rời khỏi phòng vật lý.

Ba người còn lại trong phòng có chút cáu giận nhưng chỉ đứng chôn chân một chỗ, không dám đuổi theo bắt bẻ hay gây chuyện.

Chu Hải Nguyên vậy mà lại nhanh chân đuổi theo nữ sinh kia.Hỏi han vài vấn đề về việc xích mích với đám vừa rồi.

Cô bé ban đầu có chút hoảng hốt chỉ lắc đầu nói không có gì,cho đến khi Chu Hải Nguyên nói đã nghe thấy hết.Nếu nữ sinh không nói thì chuyện sẽ nghiêm trọng hơn,nếu nữ sinh nói khả năng cậu lại giúp được thì sao?

Sau một hồi khuyên nhủ,cô bé kia ấp úng mở lời.

"Bọn em khi trước học chung lớp cấp hai,bạn nữ ban nãy tên Hạnh,từ cấp hai đã hay có khuynh hướng bắt nạt người khác,trong trường vẫn còn vài người là nạn nhân bị bắt nạt."

Nói đến đây cô nữ sinh hơi ngừng lại..Ánh mắt có vẻ như sắp không kìm nổi nữa,Chu Hải Nguyên im lặng quan sát không hề hối thúc cô bé.

"Căn bản họ không thể bắt nạn người khác,nhưng các nạn nhân bị bắt nạt như bọn em đều...bị bọn họ chụp trộm..ảnh nóng sau đó đe doạ phải thường xuyên đưa tiền cho bọn họ.."

Mắt nữ sinh đỏ bừng lên,mang theo chút ướt ướt, giọng run run nói ra.Chu Hải Nguyên lặng lẽ suy nghĩ gì đó một lúc rồi hỏi về việc nữ sinh có quen những người khác cũng bị như vậy không.Cô bé kể ra một vài cái tên cho cậu nghe,cậu tự khắc những cái tên ấy vào trong đầu rồi cười hỏi tên cô bé.

"Em tên Nguyễn Thu Thúy.."

Nguyễn Thu Thúy trả lời xong thì nhận được một nụ cười dịu dàng từ Chu Hải Nguyên.Sau đó cậu cũng nhanh chóng khuyên Nguyễn Thu Thúy về lớp và hãy thử nói với gia đình,cô cũng chỉ gật nhẹ đầu.

Chu Hải Nguyên cũng không để tâm nữa,nói hay không thì chỉ do bản thân nữ sinh đó.

Về đến lớp Chu Hải Nguyên nằm dài ra bàn,cơ thể chạy một hồi cũng thấm mệt.Nguyễn Minh Kha ngồi bên cạnh chỉ liếc qua một cái rồi lại bắt đầu làm bài,cả buổi cứ thế lại trôi qua nhanh chóng.

Ra về Phạm Khánh Duy bám lưng Chu Hải Nguyên hỏi han vài câu linh tinh.Căn bản cậu ta để ý ban sáng các bí thư lớp khác đã về lâu,mà mãi sau Chu Hải Nguyên mới về lớp.Cũng vì vậy Phạm Khánh Duy mới sinh chút nghi ngờ là Chu Hải Nguyên trốn đi hẹn hò.

Chu Hải Nguyên dở khóc dở cười,chẳng lẽ lại nói bản thân đi lo chuyện bao đồng của người khác? Cậu cứ im lặng lắc đầu, rồi lại thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top