Chương 5

Buổi tối quán nước này có chút đông đúc,nhưng cũng không đến nỗi gọi là chật chội.

Chu Hải Nguyên chỉ tiện tay chụp ảnh mấy món mình gọi rồi tắt máy,hai anh em bắt đầu tán gẫu. Cũng không biết nói những gì,chỉ là nói rất nhiều. Những người xung quanh đến rồi đi,hai thanh niên kể đủ chuyện trên trời dưới biển mới nhận thấy cũng đã ngồi lâu rồi,bèn bảo ban nhau đi về.

Đến lúc đứng dậy ánh mắt Chu Hải Nguyên đụng phải một dáng người quen mắt ngồi một mình ở một góc không người...

"Nguyễn Minh Kha?"

Thanh niên phía kia nghe thấy giọng Chu Hải Nguyên gọi tên mình theo phản xạ mà ngẩng đầu,ánh mắt có chút mơ hồ nhìn về phía Chu Hải Nguyên.

"Rảnh rỗi như vậy chi bằng ở nhà dấp mai dậy sớm đi in đề đi,nhờ tao làm gì?"Chu Hải Nguyên nhận thấy đúng người bèn nói.

Nguyễn Minh Kha chưa kịp phản bác lại thì Chu Hải Nguyên đi thẳng ra ngoài.Nguyễn Minh Kha ngơ ngẩn nhìn lại vào màn hình điện thoại rồi lẩm bẩm gì đó.

"Rõ ràng là mình đang học online mà,rảnh rỗi lắm sao?"

Chu Hải Nguyên tuôn ra một câu rồi đi thẳng ra ngoài thanh toán.Chu Thanh Dương vẫn luôn đi theo phía sau anh trai, đến lúc ra khỏi quán mới khẽ mở miệng hỏi:

"Anh quen à?"

"Lớp trưởng"Chu Hải Nguyên đáp.

Chu Thanh Dương"ồ" một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn yên lặng lẽo đẽo theo anh đi lấy xe.

Hai thanh niên lại đèo nhau lượn lờ loanh quanh phố một lúc rồi mới trở về nhà.

Đúng như dự đoán, khi trở về nhà cũng chỉ mới hơn 22giờ,căn bản bố mẹ họ vẫn chưa về nhà. Chu Hải Nguyên chỉ kêu thằng em đi ngủ sớm, rồi bản thân cũng đi thẳng vào phòng khoá cửa thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn.

Cậu nhìn giường êm trước mắt rồi nhảy thẳng lên, nằm trên giường Chu Hải Nguyên đưa tay với tới đồng hồ báo thức bên cạnh vặn vặn một hồi rồi mới an tâm nằm xuống đánh một giấc.

Chu Hải Nguyên nhắm mắt là một mạch ngủ tới hửng đông,tiếng chuông bên cạnh kêu liên hồi thúc dục cậu.Chu Hải Nguyên đưa tay tắt chuông bản thân cũng từ từ ngồi dậy dụi nhẹ mắt.

Chu Hải Nguyên thẫn thờ nhìn phía rèm cửa sổ một lúc mới lục đục đứng dậy,đi tới kéo mở rèm. Tia nắng nhỏ lọt vào khung cửa sổ,rọi vào phía cậu.

Chu Hải Nguyên thở hắt ra rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa,đánh răng rửa mặt rồi mặc lên mình một bộ đồng phục nghiêm chỉnh.

Chu Hải Nguyên vốn rất quan tâm hình tượng của bản thân,chăm chút cho bản thân cũng đã mất cả tiếng đồng hồ.Lúc xuống nhà đã thấy thức ăn đặt ngay ngắn trên bàn,bác Phương giúp việc thì đang cầm chổi quét dọn nhà cửa một chút.

"Bác Phương!"Chu Hải Nguyên chào hỏi,"Thằng Dương đâu rồi ạ?"Cậu vừa nói vừa đặt balo mình xuống cái ghế gần đó.

"Xuống rồi thì ăn sáng đi rồi còn đi học, thằng Dương nó mới đi học rồi."Bác Phương không quay đầu vẫn cặm cụi quét nhà.

Chu Hải Nguyên cũng ậm ừ vâng dạ,rồi ngồi vào bàn ăn chút cháo sau đó cầm thêm miếng bánh mì cho vào miệng nhai.

Sau khi đơn giản đánh chén một bữa sáng ngon lành xong,Chu Hải Nguyên đứng dậy cầm theo balo rời cửa nhà.

Vừa mới mở cổng đã thấy thằng bạn cũng dắt xe đi ra, thế là lại đúng ý nhau quá rồi.

"Lên xe anh đèo chú."

Phạm Khánh Duy vỗ vỗ yên xe phía sau,đúng lúc

Chu Hải Nguyên cũng đang lười tự lái xe.Thế là cậu trai khoá cổng xong leo luôn lên xe thằng bạn.

Cả hai chỉ vừa mới đặt balo xuống ghế Chu Hải Nguyên đã mệt mỏi cầm điện thoại rời chỗ,Phạm Khánh Duy thấy cậu lướt qua định hỏi cậu đi đâu nhưng chưa mở miệng Chu Hải Nguyên đã đi nhanh khỏi lớp.

Hoá ra là Chu Hải Nguyên chạy sang dãy bên, xuống phòng photo của trường ở tầng hai để in mấy cái đề cho cả lớp.Thiếu niên đứng dậm chân chờ giáo viên trong phòng photo in đề có chút chán.

Chu Hải Nguyên đi ra ngoài hành lang dựa mình vào lan can nhìn xuống phía dưới sân trường.Học sinh trong trường đi qua rồi đi lại phía dưới,có mấy bạn gái đôi khi đi qua lại ngẩng lên nhìn cậu khẽ cười e thẹn.

Trong trường học Chu Hải Nguyên rất có tiếng tăm, hiệu trưởng là anh trai ruột của bố cậu.Đã vậy cậu còn mang ngoại hình và khuôn mặt phải nói là xuất sắc,đám con gái đa số đều bị cậu hút hồn,đám con trai cũng vì vậy mà rất muốn làm thân với cậu.

"Hải Nguyên,đề của em xong rồi."

Giọng nói của giáo viên vọng ra bên ngoài níu lại sự chú ý của Chu Hải Nguyên.Cậu theo phản xạ vội vã đi vào phòng,nhận lấy tập đề trong tay mỉm cười chào các giáo viên bên trong rồi xoay người đi lên lớp của mình.

Vừa bước vào lớp,ánh mắt của cậu đã tia tới chỗ góc lớp phía bàn của mình.Thấy cậu bạn cùng bàn Nguyễn Minh Kha đã tới,Chu Hải Nguyên cau mày bước chân cũng nhanh hơn vài phần đi tới mặt thiếu niên đặt đề xuống trước tay của Nguyễn Minh Kha.

Nguyễn Minh Kha ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có phần tức giận của bạn cùng bàn không biết nên nói như thế nào.Cuối cùng thở dài một hơi rồi đứng dậy,ôm theo đống đề kia lên,bên cạnh đó cũng không quên cảm ơn Chu Hải Nguyên đã đi photo đề giúp hắn.

May ra còn biết cảm ơn,nếu không có lẽ Chu Hải Nguyên sẽ ghim luôn hắn vào trong lòng,đời đời không thèm đếm xỉa đến hắn.

Chu Hải Nguyên yên vị ngồi vào ghế của mình,liếc nhẹ qua cửa sổ những cành cây rung nhẹ vì cơn gió nóng.Bản thân cậu nhận thấy thiên nhiên thật sự biết cách yêu người,cứ hễ Chu Hải Nguyên khó ở chuyện gì nhìn ngắm thiên nhiên,cảnh quan một chút liền cảm thấy được chữa lành,vui vẻ lên vài phần.

Theo phản xạ khoé miệng Chu Hải Nguyên hơi cong lên,quay đầu vào trong lớp.Nhìn theo bóng dáng Nguyễn Minh Kha đang đứng chia tài liệu ra làm mấy phần,rồi đưa cho từng bàn đầu của các tổ rồi để bọn họ tự truyền cho nhau xuống đến bàn cuối.

Bản thân Nguyễn Minh Kha thì cầm sẵn hay tay mấy tờ đề riêng,ung dung đi về chỗ ngồi đặt trước mặt Chu Hải Nguyên mấy tờ,còn hắn giữ lại của hắn.

Chu Hải Nguyên cầm mấy tờ đề nhìn lướt qua rồi cho vào hộc bàn của mình.Sau đó lại ngoảnh mặt về phía cửa sổ,chống tay nhìn những tán lá, những hàng cây...

Nguyễn Minh Kha cầm đề yên vị trên ghế,bắt đầu làm dần.Chu Hải Nguyên bị cảnh này làm cho đứng hình mất một lúc, khuôn mặt trở nên méo mó, rốt cuộc tên bên cạnh này thích học như nào mà vừa nhận đề đã cắm đầu vào rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top