Chương 4

"Hai đứa ăn hoa quả đi này,mai phải đi học rồi chơi nốt hôm nay thôi đấy."

Bác An cười cười nhìn hai thiếu niên đang gào rú vì trận game.Chu Hải Nguyên chán nản để điện thoại xuống mặt bàn,tiện tay lấy một trái nho đẩy vào miệng.

Đột nhiên bác An có điện thoại,vừa nghe máy xong thì vội vội vàng vàng lấy đồ.Chỉ kịp dặn dò cả hai vài câu rồi rời đi luôn,hai thanh niên còn ngơ ngác thì bà đã ra khỏi nhà.

Phạm Khánh Duy chỉ nhìn theo bóng lưng bà tới cổng rồi ngoảnh lại chơi game tiếp.Chu Hải Nguyên cầm lấy chiếc iPhone từ mặt bàn rồi mở máy,vào ứng dụng Facebook màu xanh.

Lướt lướt gì đó một lúc,đột nhiên thông báo tin nhắn của message hiện lên nhấp nháy dòng chữ.Cậu nhấn vào dòng chữ phía trên,màn hình chuyển đổi qua một phần chat.

Tin nhắn của một nick chưa kết bạn,nhưng cái tên của nick kia lại khiến Chu Hải Nguyên lỏng cảnh giác.

Nội dung của tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu: Sáng mai đi in file này cho lớp làm,tôi có việc không tiện.

Kèm theo là một bản file gì đó khoảng vài trang, khoé miệng Chu Hải Nguyên giựt giựt.

"Việc thầy giao cho nó mà,sao lại đổ lên đầu mình rồi."Chu Hải Nguyên thì thầm với bản thân.

"Gì?"

Khánh Duy ngồi gần đó nghe loáng thoáng được cứ tưởng cậu bạn chí cốt gọi,theo phản xạ mở miệng hỏi.

Chu Hải Nguyên lắc lắc đầu nói không có gì rồi nằm dài ra ghế sofa,nằm một lúc thì ngủ quên luôn trên ghế.

Phạm Khánh Duy chơi xong trận game nhận thấy thằng bạn đã ngủ thì đưa tay nhấn nút giảm âm thanh xuống.Nhìn thằng bạn ngủ ngon lành trên ghế nhà mình, không kìm được mà cầm máy chụp lấy vài tấm làm"kỉ niệm".

Lúc Chu Hải Nguyên tỉnh giấc thì cũng đã là xế chiều, tiếng cười nói rầm rộ gần bên cạnh khiến cậu dần một tỉnh táo hơn.

"Dậy rồi kìa,anh mau tắt đi."

Giọng nói có chút hối thúc nhưng vẫn che đậy được sự thích thú với gì đó trong giọng điệu.

Chu Hải Nguyên ngồi dậy nhẹ xoa xoa thái dương, ngẩng mặt lên thì thấy thằng em trai ruột ngồi cười toe toét bên cạnh thằng bạn thân mình.

"Muộn rồi à,thôi tao về trước đây."

Chu Hải Nguyên đứng dậy khẽ vươn vai, thở dài rồi nói.

"Ờ thế bye ku nha."

Khánh Duy ngồi lướt lướt màn hình thoáng nhìn rồi nói.Cậu nhóc Thanh Dương thấy anh trai mình đòi về cũng lật đật đứng dậy chạy về theo.

"Anh,năm nay vẫn là em làm lớp trưởng,anh thấy ngầu không?"

Chu Thanh Dương nhảy lên khoác vai cậu cười hả hê nói.Thằng nhóc tuy kém cậu hai tuổi nhưng vóc dáng, chiều cao cũng ngang cậu.Chu Hải Nguyên thừa hưởng dung nhan xinh đẹp của mẹ, còn Chu Thanh Dương thừa hưởng từ bố.Đến nước da trên người cả hai cũng có chút khác biệt.

"Ngầu,tối nay anh dẫn chú em đi cafe chúc mừng."

Chu Hải Nguyên hơi oải cố nói một câu để đáp lại cái khuôn mặt mong chờ ngay bên cạnh.

Chu Thanh Dương nghe vậy thì mắt sáng lên, nhảy tưng tưng loanh quanh trước mặt cậu.Chu Hải Nguyên đang tự hỏi bao giờ thằng em mình mới bớt trẻ trâu lại,nhưng cậu nghĩ lại bản thân cũng chẳng khác Thanh Dương mấy nên lại cất chữ trong lòng.

Trong nhà có người đang nấu ăn, hương thơm của những món ăn theo gió mà bay ra ngoài,Chu Hải Nguyên cùng em trai men theo mùi hương đi vào bếp.

Trong bếp bác giúp việc đang cặm cụi làm bữa tối,Chu Hải Nguyên nhẹ đi tới hỏi bác có cần giúp không.

"Không cần đâu,cũng sắp xong rồi,hai đứa lên tắm đi rồi xuống ăn luôn cho nóng.Bố hai đứa thì ăn tối với đối tác,mẹ hai đứa thì công việc bận bịu quá sợ rằng đêm muộn mới về."

Chu Hải Nguyên gật đầu,Chu Thanh Dương thì vâng một tiếng nhỏ rồi đi lủi thủi về phòng.Chu Hải Nguyên đứng lại một hồi suy nghĩ gì đó rồi mới đi lên lầu về phòng mình.

Lạch cạch,tiếng khoá cửa phát ra nho nhỏ.Chu Hải Nguyên nhẹ đi đến trước tủ quần áo lớn,tay nhẹ lướt qua những bộ quần áo trong tủ.

Chọn được bộ quần áo phù hợp,mắt lộ ra ý cười. Chàng thiếu niên cầm quần áo đi vào nhà tắm.

Hồi sau trong phòng phát ra những âm thanh lách tách,lạch tạch...tiếng xả nước.Không biết âm thanh kéo dài bao lâu,vài chục phút sau thiếu niên mang theo phần xinh đẹp bước ra.

Trên người mặc một chiếc áo sơ mi,bên dưới mặc một chiếc quần jeans.Có lẽ là có dự tính đi đâu đó sau bữa ăn,chứ ở nhà ăn mặc đẹp như vậy cũng ít thấy.

Một tay Chu Hải Nguyên đang cầm khăn xoa xoa tóc, hơi cúi người ở góc tủ quần áo,lấy ra một cái máy sấy tóc.

Tiếng máy sấy ù ù lấn áp những âm thanh xung quanh,điện thoại để phía sau đang nháy sáng nhưng dường như cậu trai không phát hiện ra.

Sau khi cất máy sấy,Chu Hải Nguyên đi lấy điện thoại định sẽ mang xuống chơi chờ lúc ăn cơm. Nhìn thấy màn hình hiện 4cuộc gọi nhỡ có chút giật mình.Cậu đưa tay ấn gọi lên cho số điện thoại trên màn hình.

"Alo,làm gì mà không nghe máy mẹ thế?"

Người bên kia lấy danh xưng mẹ với cậu,giọng nói có chút gấp gáp,lo lắng.

"Con sạc máy,với sấy tóc nên cũng không để ý, con xin lỗi."

Chu Hải Nguyên dịu giọng nói.

"Không sao là được rồi,bố con nãy có gọi mà con không bắt máy,làm mẹ lo muốn chết.Tối nay bố mẹ về muộn,mẹ nói với bác Phương rồi nhưng vẫn muốn gọi lần nữa,sợ rằng hai đứa lo.Với lại sáng mai bố con phải bay sang bên Mĩ công tác mấy tuần,công tác xong liền được nghỉ ở nhà mấy hôm."

Giọng người phụ nữ cũng dần dịu đi.

Chu Hải Nguyên cũng chỉ vâng nhẹ cái rồi cả hai nói thêm vài lời như chú ý sức khỏe rồi liền tắt máy.Cậu đã sớm quen với việc ít khi gặp bố mẹ nên Chu Hải Nguyên lần này trong lòng Chu Hải Nguyên cũng có thêm chút vui vẻ.

Chu Hải Nguyên nhẹ thở ra rồi mở khoá cửa đi xuống dưới phòng ăn ngồi chờ thằng em xuống.

Ngồi chưa ấm mông thằng em đã chạy xuống đòi ăn, Chu Hải Nguyên chỉ nhẹ nhìn qua rồi đặt điện thoại xuống đi vào bếp phụ bác giúp việc nhà bưng thức ăn ra.

Sau khi bày biện từng các món ăn cho hai anh em thì bác giúp cũng đi vào tháo tạp dề trên người xuống.Đi ra nói với hai anh em rằng bản thân đã hết giờ làm việc,hai anh em ăn xong để bát đũa bẩn vào máy rửa bát là được.

"Sao nay bác không ở lại ăn đã rồi hẵng về?"Chu Thanh Dương hỏi.

"Nay con gái đi làm xa trở về nhà, bác về ăn cơm với con bé.Thôi bác về nhé,mai bác qua."Bác Phương trả lời

Chu Hải Nguyên mở lời chào bác giúp việc sau đó thì gắp thức ăn đẩy vào miệng, không nói lời nào nữa.Sau đó Chu Hải Nguyên cũng nói về việc mẹ mới gọi cho Chu Thanh Dương nghe.Thằng bé nghe xong trạng thái trở lên vui vẻ hơn rất nhiều.

Cả bữa ăn cứ một lúc Chu Thanh Dương lại mở miệng lải nhải vài câu,Chu Hải Nguyên cũng chẳng nói gì,cần đáp thì đáp, không cần thì vẫn là thôi đi.Vì khi Chu Hải Nguyên mà nói chuyện cùng với thằng em lâu thì kiểu gì bữa ăn này cũng kéo tới vài giờ đồng hồ.

Ăn xong trước nên Chu Hải Nguyên giao nhiệm vụ dọn dẹp laik cho thằng em.Chu Thanh Dương bĩu môi phản kháng ý anh trai thì bị ông anh nói vài câu là lại ngoan ngoãn nghe theo.

Cả hai nghỉ ngơi một lúc thì Chu Hải Nguyên rủ rê Chu Thanh Dương đi uống nước,đi lượn lờ linh tinh.Thế là hai thanh niên lấy xe khoá cửa,cổng nhà cẩn thận rồi chuồn đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top