Chương 3
Thầy Hà nhìn cậu bạn đeo kính rồi lăn tăn suy nghĩ sau đó vẫn là phải mở lời.
"Có vẻ nhiều bạn trong lớp còn lăn tăn về quyết định của thầy,vậy thầy xin phép đọc điểm của lớp trưởng năm nay lớp ta."
Cả lớp rơi vào hoàn cảnh khó tả,ai nấy đều im bặt để có thể nghe rõ được tiếng nói của thầy.Âm thanh yên tĩnh ấy còn khiến bọn học sinh nghe thấy hơi thở của người ngồi bên cạnh,âm thanh của điều hoà đang chạy.
"Trước tiên,bạn Kha từng học tại trường THPT có tiếng dành cho học sinh giỏi của Sài Gòn.Nên các em không cần suy nghĩ tới điểm bạn có gì sai hay không nhé."
Nghe tới đây Chu Hải Nguyên lại đưa mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Nguyễn Minh Kha.
"Toán10.0 Văn 9.1 Ngoại Ngữ 9.7 Lý 9.9 Hoá 10.0"
Nghe xong cả lớp như mới bị sét đánh,rơi vào trầm mặc.Ai nấy đều quay ngoắt lại nhìn hắn, không thể rời mắt.
Chu Hải Nguyên nghe xong chống tay nhìn chằm chằm vào mắt của Nguyễn Minh Kha.Hắn nhận thấy nhiều ánh mắt nhìn mình,khẽ cau mày rồi đặt điện thoại xuống khó chịu nhìn cậu.
Chu Hải Nguyên bị nhìn lại thì trở lên khó ở,càu nhàu.
"Bao nhiêu người nhìn,cậu khó chịu với bạn cùng bàn làm gì?"
Nguyễn Minh Kha nghe vậy,cảm thấy bản thân dường như không thể đối phó tên mặt dày bên cạnh,đành ngao ngán quay đầu.
Học sinh trong lớp khi nghe điểm của Nguyễn Minh Kha mà đầu óc ai nấy đều quay cuồng.Có đám con gái cuồng nhiệt hò reo,ca tụng lớp trưởng mới như thần tiên hạ giới.
"Ban cán sự lớp thêm bạn Facebook hoặc Zalo với thầy,có việc gì sẽ được thông báo sớm nhất.Các bạn trong lớp quét mã Qr này để tham gia nhóm lớp nhé!"
Thầy Hà đưa điện thoại của mình truyền xuống từng bàn,từng dãy một.
Sau khi thầy Hà nhắc nhở học sinh về các nội quy trong trường trong lớp thì cũng là lúc đám học sinh được rời trường,trở về chuẩn bị cho ngày học chính thức(hôm sau).
Ra về,Chu Hải Nguyên lại cười đùa với đám bạn ầm ĩ.
"Tôi nói bạn nghe,ngồi cạnh người xuất chúng như lớp trưởng e rằng sau này bạn khó sống rồi."
Một người trong đám nói,khi nói còn hơi thở dài tỏ vẻ đau buồn.
"Cậu ta không học giỏi tôi cũng khó sống rồi,các cậu không thấy khuôn mặt lạnh băng của cậu ta sao?"
Chu Hải Nguyên càu nhàu,đám con trai cũng cười rộ lên.Có vài người đi qua còn phải ngoái lại nhìn bọn họ.
Rời khỏi trường,Chu Hải Nguyên và Phạm Khánh Duy tách khỏi đám bạn học đi sang một lối khác. Hai người là bạn chơi chung từ trước,nhà cũng ngay gần cạnh nhau.
Hai cậu trai lái xe đi về một hướng,từng đợt gió nóng phả vào mặt họ.Những lớp khẩu trang,áo chống nắng cũng dần nóng rực.Có thể dễ dàng cảm nhận từng giọt mồ hôi đang tuôn ra bên trong lớp áo.
"Thay đồ xong qua nhà tao ăn cơm nhá,mẹ tao kêu mày qua á."
Chu Hải Nguyên dừng xe trước một căn nhà lớn,Khánh Duy cũng dừng xe nói rồi đợi cậu gật đầu mới nổ máy đi tiếp sang căn nhà ngay bên cạnh.
Chu Hải Nguyên cất xe rồi đi lên nhà,căn nhà lớn luôn đóng cửa kín giờ đang bị bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt.
"Nguyên về rồi hả cháu,ông bà chủ nói có việc nên nay chắc không về đâu.Cháu ăn gì để bác làm cho mấy đứa ăn?"
Một người phụ nữ trung niên khoảng 40tuổi đi từ trong bếp ra, cười cười nói với cậu.Cậu mỉm cười đáp lại:
"Cháu qua bên nhà bác An hàng xóm ăn trưa,bác nấu cho bác với thằng Dương ăn thôi nhé,trưa nay cháu không ăn ở nhà."
Nói rồi cậu bước đi thẳng lên lầu.
Bố của cậu làm kinh doanh,công việc rất tốt nhưng thường xuyên phải đi gặp đối tác,không ở nhà. Mẹ cậu thì làm bác sĩ của một bệnh viện lớn, ngày ngày đều có hàng trăm bệnh nhân tới lui không thể tránh khỏi bận bịu công việc.Dưới cậu là một em trai đang học lớp 9 tên Chu Thanh Dương, trường Trung học cơ sở của thằng bé cách xa nhà nên thời gian đi lại cũng khá bất tiện.
Vào phòng, Chu Hải Nguyên tiện tay mở tủ lấy bừa một bộ quần áo để thay.Nhìn bản thân không mấy vui vẻ trong gương, cậu vặn ra một nụ cười..."Hoàn Hảo".
Thiếu niên trẻ lại trở nên hồn nhiên vui tươi,tung tăng đi xuống lầu đem theo cả đồng phục.
"Bác Phương ơi,lát giặt dùm cháu bộ đồng phục này nhé,cháu qua bên nhà thằng Duy đây."
Chu Hải Nguyên vừa nói vừa để bộ đồng phục trên mặt bàn gần đấy,bác giúp việc trong bếp nghe cậu nói cũng đáp lại"Ừ,xong bác giặt cho"
Chỉ cần nghe mỗi vậy,Chu Hải Nguyên mỉm cười rời khỏi nhà.Do nhà cậu và thằng bạn ngay cạnh nhau nên đi bộ có một vài phút là đến.
Đứng ngoài sân,Chu Hải Nguyên nhận thấy những mùi thơm đang lao thẳng vào khoang mũi cậu.Cậu nhanh chân chạy vào trong nhà,tháo đôi dép vứt ngay gần cửa.
Vừa vào nhà là thấy cả bàn thức ăn đầy đủ các món mặn,món nhạt,món canh,món khô...Phạm Khánh Duy ngồi tại ghế tay vẫn đang lướt lướt màn hình điện thoại.
"Mẹ mày đâu?"Chu Hải Nguyên hỏi
"Nguyên đến rồi à cháu,mau ngồi đi."
Chu Hải Nguyên quay đầu lại theo tiếng nói,là mẹ của Khánh Duy.Trên tay bác còn dính vài giọt nước,có lẽ là mới đi rửa tay xong.Theo phản xạ cậu mở miệng chào hỏi,bác An mỉm cười gật đầu.
"Thằng Dương không qua mà,cũng chỉ là thêm một miệng ăn thôi,mẹ nấu nhiều như muốn mời mấy gia đình ăn luôn vậy."
Khánh Duy buông điện thoại nhìn mẹ,nhìn cả Chu Hải Nguyên.Miệng lải nhải nhưng tay vẫn chỉ vào nhưng chỗ trống xung quanh ý muốn mọi người mau vào chỗ ngồi ăn.
Bố của Phạm Khánh Duy đi làm từ sáng sớm thường 8giờ tối là về đến nhà,nên ban ngày thường chỉ thấy hai mẹ con họ ở nhà là chính.Cả ba người cùng ngồi vào bàn,vừa ăn vừa trò chuyện. Chính cậu cũng không biết từ bao giờ mà mình lại thân thiết với gia đình họ tới vậy.
Khi đó cậu còn nhỏ,vì tính chất công việc của bố mẹ,cậu và em trai chỉ có cách bao bọc nhau. Một ngày nọ gia đình họ chuyển tới,mấy thằng nhóc gặp nhau,dần dần hay rủ rê nhau qua nhà chơi. Cũng vì cái sự rủ rê ấy mà chơi thân đến tận bây giờ. Mối quan hệ hai bên gia đình cũng rất tốt,cha mẹ hai bên đều coi con của nhau như con của mình mà đối xử tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top