Chương 2
"Được rồi,các em mau về chỗ của mình,có ý kiến gì thì báo cáo luôn tại đây nào!Mau lên,mau lên."
Thầy Hà đứng trên bục giảng nói xuống,giọng nói khàn khàn nhưng mang âm lượng lớn,cả lớp nhanh chóng đã không còn ai dám chạy nhảy lung tung.
Nhưng tiếng ồn ào chẳng giảm xuống là bao,đám học sinh vẫn xôn xao,làm quen với bạn bè gần chỗ ngồi.Thầy Hà cau mày nhìn lớp một lượt rồi thở dài,tay đưa lên xoa xoa sống mũi rồi thở dài một hơi.
"Ừm,thầy xem qua bảng điểm năm trước và lọc được ra một vài bạn học lực khá tốt.Thầy định chọn những bạn này làm ban cán sự lớp cả lớp ai ý kiến không?"
Thầy Hà nhìn vào xấp giấy tờ trong tay rồi nhìn về phía đám con thơ.
Cả lớp nhiệt tình hưởng ứng đồng ý,đôi ba người còn quay ra thầm thì nói về điểm số năm trước. Có người còn quên mất khi đó bản thân mình được bao nhiêu điểm.
Chu Hải Nguyên chống cằm nhìn cậu bạn bên cạnh,nhận thấy ánh mắt của bạn cùng bàn thanh niên kia mới khẽ nghiêng đầu nhìn lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu tên gì?"
"Nguyễn Minh Kha"
"Ồ,tôi là Chu Hải Nguyên,mong được giúp đỡ."
Chu Hải Nguyên cười cười nhìn bạn cùng bàn.Ấy vậy mà bạn cùng bàn chẳng mảy may để ý cũng không trả lời,liền ngoảnh nhìn bục giảng với giáo viên chủ nhiệm bên trên.
"Này!Đổi chỗ cho tôi được không? Tại tôi thích gần cửa sổ một chút."
Chu Hải Nguyên đưa tay kéo kéo vạt áo của Nguyễn Minh Kha,khẽ nói, giọng nói mang theo âm điệu hoà nhã.Nguyễn Minh Kha nhìn cậu không nói gì, trực tiếp đứng dậy nhường chỗ.
Chu Hải Nguyên có được chỗ ngồi mong muốn miệng cười tươi rói,cảm ơn rối rít mấy lần.
"Em Trần Thanh Tuyết đảm nhận chức thư ký nhé điểm thi vừa rồi Toán9.0 Văn 9.2 Ngoại Ngữ 8.3 Lý 8.7 Hoá 9.0,nghe nói em từng thi viết chữ đẹp cấp tỉnh có giải."
Một cô gái mảnh mai,thắt tóc lên cao đứng dậy khẽ vâng,cả lớp ồ một tiếng,có đám con trai mải mê chiêm ngưỡng thiếu nữ xinh đẹp còn học giỏi này.
Thầy Hà mỉm cười gật đầu,cô bé ngồi lại chỗ nhưng còn một vài người vẫn chăm chăm nhìn về phía cô.
"Ừm..bạn nhận chức bí thư học không cần quá giỏi,cần hay sôi nổi một chút vì làm việc với nhà trường nhiều...Chu Hải Nguyên đi,hay chơi bời nhưng điểm cũng không tệ Toán 9.0 Văn 9.8 Ngoại Ngữ 9.0 Lý 9.6 Hoá 9.0"
Vì năm học trước,thầy Hà là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu nên vài phần cũng gọi là hiểu,biết tính khí và học lực của cậu.
Chu Hải Nguyên đứng dậy định nói không cần, nhưng bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu chằm chằm lại khiến cậu không biết nói gì,bèn ngồi yên vị lại chỗ cũ hơi cúi mặt.
Thầy Hà hơi hơi lắc đầu,cười nhẹ.Mắt thầy bỗng cau mày nhìn tờ giấy trên tay,rồi nhìn xuống lớp.
"Nguyễn Minh Kha mới chuyển từ Sài Gòn xuống là bạn nào?"
Nguyễn Minh Kha còn đang chống tay nhìn lên, dường như đang mất tập trung, không hề nghe thấy tiếng gọi.Chu Hải Nguyên đưa tay kéo kéo vạt áo bạn cùng bàn, rồi hất cằm lên phía thầy giáo,Nguyễn Minh Kha nhanh chóng nhận thức lại được tình hình.
Nguyễn Minh Kha đứng dậy mắt đối mắt với giáo viên trên bục giảng.Cả lớp ai nấy đều ngoảnh lại nhìn hắn,có đám con gái còn e thẹn cười đùa với nhau nhắc đến tên hắn.
Chu Hải Nguyên cũng biết đôi phần tính khí của ông thầy chủ nhiệm.Khi gọi tên kiểu này một là điều vô cùng tốt,hai là điều vô cùng nghiêm trọng,khả năng còn bị đuổi.Giọng điệu hiện tại của thầy Hà,khả năng là chuyện cực lớn.
Thầy Hà nhìn Chu Hải Nguyên rồi lại nhìn hắn khẽ thở dài.Rồi đưa tay vẫy vẫy ý chỉ Nguyễn Minh Kha được ngồi.
"Em ngồi cùng Hải Nguyên,đừng có học cái tính cách dở hơi của thằng bé là được.Cứ cố gắng học tập như trước nhé."
Thầy Hà cười nhẹ nói,Chu Hải Nguyên nghe thấy nhắc tới mình liền xù lông đứng lên phản bác.
"Ý thầy là sao,em có gì không tốt?"
Cả lớp được phen cười hả hê,thầy Hà cười bất lực với cậu học trò.Chỉ thốt ra câu:"Cậu cái gì cũng tốt, được chưa?"
Chu Hải Nguyên biết câu nói của thầy vừa nói chắc chắn không phải lời khen.Cậu cau mày ngồi yên phận lại vị trí,mang theo chút hờn dỗi gục mặt xuống bàn.
Nguyễn Minh Kha vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh, chẳng mảy may quan tâm tới những học sinh xung quanh đang cười đùa.Hắn cứ thế cúi đầu nhìn điện thoại làm gì đó.
Thầy Hà đứng trên bục giảng nhìn chăm chăm tờ giấy rồi lại nhìn xuống phía Nguyễn Minh Kha.
"Được rồi, Nguyễn Minh Kha sẽ làm lớp trưởng của lớp chúng ta năm học này nhé!"
Cả lớp ồ to một tiếng rồi ngoảnh lại nhìn về phía góc lớp.Chu Hải Nguyên tuy gục mặt xuống bàn nhưng vẫn rất tỉnh táo, không có ý định ngủ.Vừa nghe thấy vậy giật bắn dậy nhìn cậu bạn cùng bàn lạnh tanh bên cạnh.
"Shit,cậu học tới cảnh giới nào thế?Nhìn cậu như này tôi không nghĩ rằng cậu là học sinh giỏi đâu đấy!"
Chu Hải Nguyên vừa dứt lời điện thoại trên tay thiếu niên kia được đặt xuống cái bụp.Nguyễn Minh Kha đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn một lượt cậu.
Cậu nhận thấy ánh mắt có chút ghét bỏ mình, miệng hơi giật giật lên.Nguyễn Minh Kha nhìn cậu thoáng qua rồi lại cầm điện thoại lên bấm bấm.
Chu Hải Nguyên cũng chẳng muốn gây sự ngay ngày đầu khai giảng,cậu chống cằm nhìn ra phía cửa sổ,môi cậu khẽ cười.
Lúc này học sinh vẫn bàn tán rất nhiều về việc học sinh mới chuyển trường này.Có vài bạn nữ không kìm được liên tục đưa mắt nhìn về hai soái ca của lớp.
(Cả hai đều rất đẹp trai,nhưng một người mang vẻ đẹp hồn nhiên năng động.Người còn lại thì mang một vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược với bạn cùng bàn.)
Trong lớp có vài người tò mò về điểm thi của cậu học sinh mang tên Nguyễn Minh Kha không nhìn được mà bàn tán.Lúc đó có cậu bạn đeo kính ngồi bàn thứ ba tổ bên cạnh mới đưa tay lên phát biểu với giáo viên chủ nhiệm.
"Em muốn hỏi về điểm của bạn Nguyễn Minh Kha ạ."-Cậu bạn đeo kính kia hơi ấp úng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top