🍃 Từ chối giúp đỡ🍃

"Ây da... Đình Đình sao lâu rồi con mới đến thăm chúng ta.... nào lại đây ngồi đi..." Cẩm Hồng đãi đưa mời gọi.

Cô cảm thấy sởn gai ốc, bà ta và cô trái ngược nhau như thế mà gọi là mẹ con ruột thì cũng thật là lố bịch quá rồi. Những gì Mẫn Phu nói Đình Đình thực sự không tin, mặc dù bà ta đưa cho cô chiếc vòng đó nhưng mọi chuyện quá đỗi vô lí. Hào môn vọng tộc, đúng là không có gì có thể chắc chắn được.

Đình Đình ở lại dùng cơm, sau khi ăn xong cô xuống bếp phụ Cẩm Hồng pha trà. Bà ta cứ suốt ngày lải nhải, cốt yếu muốn ngấm ngầm sỉ nhục cô mà thôi.

"Dạo này Tử Nghiêm đối xử với con tốt chứ?" Giọng điệu có vẻ như thăm dò.

"Vẫn ổn"

Cẩm Hồng cười nhếch mép, bà ta biết rõ mọi chuyện xảy ra xung quanh cô.

"Con đừng có giấu ta. Hôm về Hạ gia ta biết con bị Tử Nghiêm bỏ giữa đường, phải tự mình bắt xe đến đây, lại còn nói dối cha con nữa chứ!" Cẩm Hồng vừa nói vừa quay lưng lại phía cô, Đình Đình nhìn thấy trên vai bà ta có một sợi tóc bị rụng. Tay cô run run đưa lên, dù không tin nhưng cô vẫn muốn thử, cuối cùng vừa đúng lúc Cẩm Hồng quay lại, Đình Đình nhanh chóng quơ lấy sợi tóc bỏ nhanh vào túi áo mình.

Cẩm Hồng nhìn thấy mặt cô hơi tái, vốn không biết có chuyện gì xảy ra, cứ tưởng cô bị mình nói trúng tim đen nên càng đắc chí: "Thực ra chuyện của con và Tử Nghiêm ta đều biết cả, con giỏi lâm chỉ có thể giấu được cha con mà thôi. Dù sao thì trong lòng Tử Nghiêm chỉ có một mình Tiểu Tuyết, cho nên đối xử không tốt với con cũng phải. Con cũng đừng buồn quá, dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng chủ là vì vấn đề lợi nhuận đôi bên mà thôi..."

Đình Đình nghe những lời nói đó, trong lòng thấy buồn bực nhưng vẫn im lặng không nói gì. Có đôi lúc cô tự hỏi, cha không thấy có lỗi với mẹ đã mất hay sao? Hai mươi năm trước, ông lừa dối mẹ đi ngoại tình, hại mẹ phải mang uất ức mà xuống suối vàng. Đến 20 năm sau, ông lại dùng chính con gái của người vợ quá cố để đổi lấy 1 cuộc hôn nhân thương mại, ông là quá toàn nhẫn và thủ đoạn đi.

Sau khi ngồi được một lúc, trong lòng thấp thỏm lo âu, cuối cùng vẫn là lấy cớ mệt mỏi từ biệt trước. Cẩm Hồng vốn chướng mắt với cô, nên cũng chẳng muốn giữ lại liền cho người làm tiễn cô ra cổng lớn.

Đình Đình nắm sợi tóc trên tay,khuôn mặt không có biểu cảm gì, chỉ thở dài 1 cái. Cô đi đến cửa hàng tạp hóa bên đường, mua 2 túi nilon nhỏ rồi bỏ 2 sợi tóc vào, 1 sợi của cô, sợi còn lại là của Cẩm Hồng.

Đình Đình vẫy taxi đi đến bệnh viện, cô gởi 2 mẫu tóc cho viện pháp y nhờ giám định ADN. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, lúc này cô mới mệt mỏi trở về nhà.

Đèn trong nhà Tử gia đã tắt hết, chỉ còn một màu u ám và nặng nề, có lẽ là anh chưa về. Cô làn mò mở cửa và bước lên lầu. Trời đã rất khuya rồi, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, vứt túi xách qua một bên và thả mình trên giường.

"Cô đi đâu?" Một giọng nói nam tính vang lên giữa màn đêm thăm thẳm làm cô giật mình. Tử Nghiêm đang ở nhà.

"Tôi... em trai của Ny Ny bị tai nạn... nên tôi ở lại chăm sóc giúp cậu ấy..." cô lúng túng trả lời.

Những luồng khói thuộc mập mờ bay trong đêm, anh hừ một tiếng: "Đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác, lo cho bản thân mình trước đi"

Cô nghẹn lời, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Tôi có chuyện muốn nhờ anh... anh có thể giúp tôi tìm ra thủ phạm đã gây tai nạn cho em trai Ny Ny không... cậu ấy bây giờ đang rất đau khổ..."

"Tại sao tôi phải giúp? Tôi sẽ không xen vào chuyện này. Cô muốn giúp thì cứ giúp, tôi không muốn liên quan đến cô ta"

Bầu không khí lại lắng xuống, im ắng như nghe được tiếng thở của mỗi người. Một đem dài lại trôi qua, ai cũng có tâm sự chẳng thể nói nên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nh