🍃 Lí do của anh🍃
"Xin chào cô Tuyết, cô chủ hôm nay không có nhà, không biết cô Tuyết có việc gì không ạ?" Ngô quản gia có chút sửng sốt, không biết tại sao Hạ Tiểu Tuyết đột nhiên lại tìm tới.
Vẫn là mái tóc ngắn buộc nửa đầu, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, ăn mặc khiêu gợi, Hạ Tiểu Tuyết liếc nửa con mắt nhìn Ngô quản gia nói: "Tôi không đến tìm cô ta, tôi tìm Tử Nghiêm, anh ấy đâu?"
"À... thiếu gia đang ở trên phòng... Phiền cô đợi chút để tôi thông báo..."
Hạ Tiểu Tuyết hất vai Ngô quản gia, thái độ hách dịch ngang nhiên bước lên cầu thang, khuôn mặt khinh thường mắng bà : "Đồ nhà quê, mau tránh ra!"
Cánh cửa phòng vừa mở, ánh sáng yếu ớt bên ngoài cố len lỏi vào căn phòng tối chỉ qua một chút kẽ hở của tấm rèm cửa. Hạ Tiểu Tuyết thấy anh ngồi yên lặng trên ghế, tay cầm li rượu vang, khói thuốc nồng nặc khiến người khác đau đầu.
Cô ôm cổ anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh, một giọng nói quyến rũ và ngọt ngào : "Nghiêm, em đến để cảm ơn anh đây...."
Tử Nghiêm không nói gì, khuôn mặt khuất trong bóng tối không lộ rõ cảm xúc. Hạ Tiểu Tuyết bỗng chột dạ, cô miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh anh, tay mân mê ly rượu trên bàn:
"Chuyện đó thực sự không phải là do em cố ý.... Hôm đó là em say quá nên mới tông trúng cậu ta. Cũng do số cậu ta quá ngắn ngủi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp em, nếu không có anh chắc em chết mất..."
Tiếng nấc nghèn nghẹn vang lên, nghe mà tan nát lòng người. Tử Nghiêm đưa đôi tay gạt đi giọt nước mắt giả dối, giọng nói anh đầy châm biếm: "Giết người phải đền tội, cô không sợ nhân quả hay sao?"
"Em... Em không làm sai gì cả, do cậu ta mệnh ngắn, không thể trách em được..." Tiểu Tuyết cãi lại.
"Ha... Vậy hôm nay cô tìm đến là muốn trả ơn như thế nào đây?" anh cười lạnh.
"Em... Em muốn trở thành người phụ nữ của anh, có được không, Nghiêm?"
"Cô không phải không biết, ngay đến anh rể của mình cũng muốn quyến rũ hay sao?"
Tiểu Tuyết cảm thấy phẫn nộ, cô ta gào lên, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống : "Cái gì mà anh rể, cái gì mà quyến rũ chứ? Chẳng phải ban đầu chúng ta yêu nhau hay sao, nếu không phải sự xuất hiện của cô ta thì em đã là vợ của anh rồi. Nghiêm, cô ta là con hồ ly, cô ta đã chia rẽ chúng ta, em hận cô ta."
Tử Nghiêm im lặng, tay lắc nhẹ ly rược đỏ, anh hít hơi thuốc dài rồi từ từ nhả khói ra, mờ mịt và khó chịu.
"Cô đừng nghĩ tôi yêu cô là thật. Lúc đó chẳng qua chỉ muốn chơi đùa cô một chút rồi nhân tiện lấy cô làm lá chắn để chọc tức chị cô mà thôi. Cô nghĩ cô xứng với tôi?"
Tiểu Tuyết tái mặt: "Anh nói dối... Nếu không yêu em thì tại sao anh lại giúp em?"
"Cô nghĩ là vì sao? Vì cô là em gái của vợ tôi." anh nghiến răng bóp chặt cằm cô.
Đôi mắt vằn lên những tia máu, đáng lẽ ra anh không nên giúp người phụ nữ này. Không ngờ một con người sáng suốt như anh cũng có lúc hồ đồ như vậy. Ngày đó anh chỉ nghĩ cách làm thế nào để Hạ gia tránh khỏi mớ rắc rối này mà thôi, không hiểu sao khi đó anh nghĩ đến Đình Đình, nghĩ đến việc cô sẽ phải bị người nhà Hạ chì chiết. Tại sao vậy chứ? Há chẳng phải anh giúp Tiểu Tuyết là vì cô sao? Nực cười. Anh không yêu cô, nhưng tại sao, anh không biết, nhưng anh thấy khó chịu khi cô bị người khác châm biếm. Có lẽ anh muốn tốt cho cô, nhưng anh sai rồi, anh không thể ngờ người bị tai nạn là em trai của Ny Ny. Đột nhiên anh thấy sống lưng lạnh buốt, lỡ như, lỡ như cô biết anh nhúng tay vào chuyện này thì sao.... Không. Không thể, cô biết thì sao chứ, cô có thể làm gì anh, hơn nữa, anh cũng đã thu xếp mọi chuyện rất kĩ lưỡng rồi...
Hạ Đình Đình phóng xe như điên, đôi mắt ngập ngụa nước, trước mắt cô là mảng trắng xóa không nhìn thấy gì cả. Móng tay cô bấm chặt vào vô lăng như muốn rỉ máu, cô cứ đâm đầu mà đạp ga, không cần biết phía trước là gì. Mọi chuyện đến quá dồn dập, trái tim như nổ tung, đau lòng, tuyệt vọng, còn có cả hận thù. Lúc này trong đầu cô trống rỗng, cô không suy nghĩ được điều gì cả, thực sự, có 1 khoảnh khắc nào đó cô chỉ muốn chấm dứt cuộc đời đầy nghiệt ngã này mà thôi.
Tiếng thắng xe như xé toạc cả bầu trời xám xịt, máu thấm từng giọt xuống chiếc áo sơ mi. Hạ Đình Đình lết người ra khỏi xe, đầu cô toàn máu, nhưng cô vẫn tỉnh táo. Người đi đường bắt đầu dừng lại, mọi thứ xung quanh rất ồn ào, cô được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. May là không sao, chấn động não nhẹ, phải sơ cứu vết thương ngoài da và cầm máu mà thôi.
Sau khi giải quyết xong xuôi vụ tai nạn với cảnh sát, Đình Đình quay về giường bệnh, cô nhấc điện thoại gọi đến pháp y nhờ hủy đi kết quả xét nghiệm đồng thời trả 1 số tiền để người kia không tiết lộ chuyện đó cho bất cứ ai. Đình Đình thấy đầu mình đau như búa bổ, cô nằm xuống, đưa cánh tay che hết nửa khuôn mặt, không ai nhìn được cô đang nghĩ gì.
Đình Đình duy trì tư thế đó thật lâu, một lúc sau tiếng chuông điện thoại lại reo lên khiến cô giật mình.
"Dì Ngô đấy à? Có chuyện gì không dì?"
Đầu dây bên kia hít nhẹ 1 hơi rồi mới lên tiếng: "Cô chủ, cô Tiểu Tuyết đang ở nhà chúng ta, cô ấy với thiếu gia đang ở trong phòng của 2 người, cô xem..."
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ về..." Đình Đình thở hắt một hơi rồi cúp máy. Đôi tay buông thõng, cuối cùng, anh vẫn là yêu Hạ Tiểu Tuyết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top