🍃Có người luôn dõi theo em🍃
Hôm nay là ngày mà cô và anh phải về Hạ gia, vì thế cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Làm xong mọi thứ, Đình Đình ngồi một mình ở bàn ăn đợi Tử Nghiêm dậy, đã sắp trưa rồi nhưng vẫn chưa thấy anh đâu cả.
Cô đói bụng rã rời, cộng với việc phải ngủ trên ghế sô pha khiến cho toàn thân đều ê ẩm, người đàn ông này tại sao lại ngủ nướng như vậy chứ, cô nhủ thầm. Đợi thêm 1 lúc nữa cũng đã đến giờ cơm trưa, lúc này Tử Nghiêm mới thảnh thơi bước xuống lầu. Anh lướt đôi mắt sắc sảo qua người cô, chán nản tiến lại phía bàn ăn, tùy tiện cầm đũa gặp một món. Thức ăn chưa kịp vào đến thực quản, ngay lập tức bị anh phun ra ngoài, vứt đôi đũa xuống bàn, giọng nói âm lãnh vang lên làm Đình Đình sợ điếng hồn:
"Ngô quản gia, bà mau lên đây cho tôi!"
Ngô quản gia nghe tiếng gọi, liền lật đật đến bên cạnh hỏi:
"Thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?"
"Những món ăn này do ai làm, sa thải ngay lập tức cho tôi. Con mẹ nó đừng đùa, sống với tôi đã bao năm nay chẳng lẽ bà không biết rõ khẩu vị của tôi hay sao? Tệ hại đến nỗi cho chó cũng không thèm!"
Đình Đình nghe những lời nói đó của anh, trong lòng có chút hụt hẫng...
Ngô quản gia vội phân trần:
"Những món này đều là do thiếu phu nhân dậy sớm chuẩn bị cho cậu, vì mới đến nên có lẽ cô ấy chưa biết khẩu vị của cậu, hay là để tôi cho người làm món khác..."
Tử Nghiêm nghe vậy liền liếc nhìn cô, thái độ căm ghét vô cùng:
"Hừ, có mấy món ăn mà nấu cũng chả xong, đã vô dụng như vậy thì sau này đừng tự cho mình giỏi giang nữa!"
Nói đoạn anh lấy chìa khóa xe trên bàn toan bước ra cửa lớn.
Đình Đình thấy anh chuẩn bị ra ngoài liền vội đứng dậy:
"A... khoan đã... hôm nay chúng ta phải về Hạ gia... anh còn đi đâu vậy?"
Anh không quay đầu, chỉ để lại cho cô 1 câu:
"Hừ, mau chuẩn bị nhanh lên, tôi không có thời gian đâu."
Đình Đình cảm thấy có chút hứng khởi, đây chẳng phải là có ý đợi cô về nhà hay sao. Cô nhanh chóng lên lầu thay đổi trang phục, vẫn như mọi ngày, cô mặc áo sơ mi trắng mix với váy xòe màu đen, rất ra dáng một xinh viên trẻ tuổi đầy sức sống.
Đình Đình tức tốc chạy xuống nhà, ngồi vào trong xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn, chiếc Ferrari đỏ chói đã lao đi vun vút, làm cho cô suýt nữa đập đầu về trước.
Tử Nghiêm lái xe với tốc độ rất nhanh, vì đang giờ trưa nên trên đường cao tốc cũng không đông lắm, vì vậy anh mặc sức tung hoành. Đi được 1 đoạn, anh bỗng dừng lại tấp vào lề, Đình Đình hơi ngạc nhiên, còn đang phân vân không biết có nên hỏi hay không thì anh đã cất giọng cợt nhả:
"Mau xuống xe!"
Đình Đình trợn tròn mắt, không phải chứ, đây là đường cao tốc mà!!!!
"Mau xuống!" Anh gầm lên.
Đình Đình bị anh đuổi khỏi xe, đứng ngơ ngác nhìn chiếc xe màu đỏ lao đi ngay trước mặt cô, tình huống này là gì chứ, anh đang trút giận lên người cô sao?!
Cô đứng 1 mình trên đường, không chiếc xe nào chịu dừng lại cả, dưới cái nắng oi bức của buổi trưa làm cho cô như phát điên lên.
Và sau hơn 1 tiếng đứng vẫy xe, cuối cùng cũng có người thu nhận cô, Đình Đình thực sự rất biết ơn.
Chủ xe tận tình đưa cô đến trước cổng Hạ gia, cô hậu tạ người ta rồi chào tạm biệt. Hiện tại cô vẫn còn đang băn khoăn không biết có nên vào nhà hay không thì tiếng của Cẩm Hồng vang lên.
"Ai da Đình Đình cuối cùng cũng đến, sao lại trễ như vậy chứ, có biết mọi người đã đợi con lâu lắm rồi không hả?"
Những lời của bà ta làm cho cô bực bội, cô ghét bà ta, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi.
Cẩm Hồng kéo cô vào nhà, trên ghế sô pha cha cô đang ngồi đọc sách, Tiểu Tuyết đang gọt táo, nhìn thấy cô 2 người cũng chẳng nói gì.
Cô chào hỏi cha, nhìn Tiểu Tuyết gật đầu 1 cái rồi ngồi xuống phía đối diện.
Lúc này Cẩm Hồng lại tiếp tục liến thoắng:
"Tử Nghiêm không về cùng con sao?"
Đình Đình có chút bối rối:
"Anh ấy... anh ấy có việc bận ở công ty nên không đến cùng con..."
Cô vừa dứt lời, ngay lập tức Hạ lão gia buông tờ báo đập xuống bàn cái "rầm".
"Hừ, chỉ có mỗi việc đưa chồng về nhà cũng không làm xong đúng là vô tích sự, tôi gả cô cho nhà đó để làm gì hả?"
Đình Đình cúi gằm mặt, Cẩm Hồng nở nụ cười coi khinh cô.
"Con xin lỗi..."
"Xin lỗi có mài ra ăn được không? Nói cho cô biết bất đắc dĩ tôi mới gả cô cho Tử gia, nếu sớm biết cô vô dụng thế này thì lúc đó tôi đã cho Tiểu Tuyết ở bên cạnh cậu ta rồi. Lo mà mang cháu đích tôn cho nhà họ Tử đi, bằng không cô cứ chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi cửa."Ông chán ghét nói.
Cẩm Hồng vội vàng lên tiếng:
"Ây da, mình đừng có giận con bé nữa. Này Đình Đình, còn 1 tháng nữa là tới sinh nhật của Tiểu Tuyết, lúc đó con nhớ cùng Tử Nghiêm đến tham dự nhé!"
"Con biết rồi ạ...."
"Vậy được, con ngồi đây nói chuyện cùng Tiểu Tuyết, ta và cha con lên lầu trước đây"
"Vâng!"
Cẩm Hồng cùng chồng lên lầu, phòng khách giờ cũng chỉ còn lại cô và Hạ Tiểu Tuyết.
"Cướp chồng người khác, cảm giác thỏa mãn chứ!" Tiểu Tuyết mỉa mai cô.
"Tôi chẳng cướp cái gì của ai cả, vốn dĩ những thứ đó đều là của tôi!" Cô quật cường trả lời.
"Hừ, nếu không phải vì sự xuất hiện của cô, có lẽ tôi và anh ấy giờ này đang ở bên cạnh nhau rồi. Đồ vô liêm sỉ"
"Vô liêm sỉ? Cô là đang tự mắng chính mình hay sao? Còn nhớ chứ, năm xưa chính là mẹ con cô đã cướp đi hạnh phúc gia đình của tôi, là ai vô liêm sỉ trước?" Đình Đình bình tĩnh.
Tiểu Tuyết không ngờ cô có thể nói ra được những lời này, cô ta tức điên lên nhưng cũng chả biết phản bác như thế nào, cuối cùng chỉ đành dậm chân quay về phòng, để Đình Đình ngồi lại 1 mình.
Đình Đình bị Cẩm Hồng giữ lại dùng bữa tối rồi sau đó nói vài ba chuyện phiếm nhạt nhẽo. Mặc dù cô biết những thứ mà bà ta đang thể hiện ra đều là giả tạo, nhưng đành chịu, trong ngôi nhà này cô không có quyền lên tiếng.
Mãi cho đến 8 giờ tối cô mới lủi thủi ra về, do bản tính tiết kiệm từ nhỏ đã thấm sâu vào người cô, cho nên cô không gọi taxi, tự mình đi bộ về, như vậy còn có cảm giác thoải mái hơn, lại đỡ phải tốn tiền.
Đình Đình đi mãi, lúc ngang qua công viên, cô dừng lại trước bức tượng gấu trúc to lớn. Cô thấy nhớ mẹ nuôi. Mặc dù lúc nhỏ mẹ không chăm lo đầy đủ cho cô nhưng cứ mỗi dịp lễ, mẹ sẽ dắt cô đến công viên này cùng cô chơi đùa rồi chụp ảnh cùng cô. Những tháng ngày ấy, tuy đói nghèo nhưng hạnh phúc biết bao. Đình Đình ngồi xuống bên bức tượng, vòng 2 tay qua đầu gối, cô tựa mặt mình lên. Hôm nay cô thấy mệt mỏi quá, nghĩ đến việc về nhà đối diện với sự lãnh đạm của anh càng khiến cô áp lực. Hào môn vọng tộc đúng là thứ không dành cho cô, lúc này đây cô muốn gặp mẹ,muốn trở về bên mẹ, để cho mẹ che chở yêu thương cô, 1 hạnh phúc đơn giản như thế lại khó khăn biết nhường nào.
Đình Đình duy trì tư thế đó rất lâu, cô khóc cũng rất lâu, lúc nào cũng vậy, chỉ khi bản thân mệt mỏi đến tột cùng, cô lại tự tìm cho mình một không gian riêng biệt để khóc thầm, đã nhiều năm trôi qua rồi, dường như cũng thành một thói quen. Mãi cho đến khi đôi chân tê rần cô mới lọang choạng đứng dậy, thở dài 1 tiếng lại tiếp tục đi về phía trước, dù sao thì cô vẫn phải đối diện với mọi thứ, không thể nào trốn tránh được, đành chịu thôi, có lẽ đây là số mệnh của cô rồi....
Phía xa xa, chiếc Ferrari đã đậu lại từng rất lâu, đôi mắt người đàn ông sâu thăm thẳm như biển đêm, anh dõi theo từng hành động của cô, trong lòng bỗng chốc dâng lên 1 cỗ lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top