🍃7 năm về trước- lễ kết hôn của Hạ Đình Đình🍃
Cô vẫn nhớ như in những chuyện đã xảy ra năm đó...
Đúng vậy, là 7 năm về trước...
Hôm nay là ngày kết hôn của con gái lớn Hạ gia cùng với đứa cháu độc tôn nhà họ Tử.
Hạ Đình Đình khoác lên mình bộ váy cưới trễ vai to bồng bềnh, tâm trạng rất tốt, hôm nay là lễ cưới của cô cùng với người mà cô yêu, Tử Nghiêm.
Trên khán đài, cô dâu và chú rễ đang trao nhẫn cưới cho nhau, người ngoài nhìn thấy bọn họ thật hạnh phúc, nhưng không, có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình ra sao.
Tử Nghiêm mặc bộ comle màu đen, bên trong là sơ mi trắng, khí chất anh cao quý, ai nhìn vào cũng có thể bị hút hồn ngay tức khắc, và Đình Đình cũng không ngoại lệ.
Vào thời khắc anh trao nhẫn cho cô, cô thấy trong mắt anh hiện lên sự miễn cưỡng cùng với chán nản, lạnh lùng. Cũng phải thôi, bởi vì anh không có yêu cô, vốn dĩ tâm tư của anh đang đặt lên hình bóng của người con gái ngồi phía dưới khán đài cùng với 1 nụ cười chúc phúc đầy giả tạo, là Hạ Tiểu Tuyết, đúng vậy, em gái cùng cha khác mẹ của cô.
Đình Đình cảm thấy rất khó chịu, giống hệt như mình là kẻ đã phá vỡ gia đình người khác vậy. Tại sao cô lại có ý nghĩ này chứ, rõ ràng là người đàn bà đang ngồi bên cạnh cha cô, cùng với đứa con ngoài giá thú kia mới chính là những kẻ năm xưa đã làm cho gia đình cô đổ vỡ, không có lí do gì cô phải có lỗi với Hạ Tiểu Tuyết cả. Tử gia muốn kết thông gia với Hạ gia, tất nhiên phải là đứa con danh chính ngôn thuận, mà cô lại là con gái lớn của Hạ gia, tuy bị thất lạc nhiều năm, nhưng danh phận đúng nghĩa vẫn là của cô, vì vậy cô xứng đáng, không có gì phải ngượng ngập cả.
Đình Đình nhìn xuống mẹ con người phụ nữ kia, trong lòng căm hận vô cùng. Cô vẫn nhớ rõ khi mẹ nuôi mất đã dặn dò kĩ lưỡng, đem bức thư của bà ấy đến Hạ gia để nhận cha ruột. Thời điểm mà cô chân ướt chân ráo bước vào cổng Hạ gia, biết bao nhiêu đôi mắt khinh rẻ coi thường chĩa vào cô, nhưng cô vẫn kiên cường mà bỏ qua tất cả. Giọng điệu mỉa mai của mẹ kế trước khi xét nghiệm ADN, rồi sau đó là những giọt nước mắt giả tạo của bà ta khi biết được cô là con gái ruột của Hạ Nhạc làm cho cô thấy kinh tởm. Mãi sau này khi được nghe người làm trong nhà kể lại cô mới biết được, năm xưa khi mẹ mang thai cô thì cha đã ngoại tình với Cố Hồng kia, và Hạ Tiểu Tuyết chính là kết quả của sự vụng trộm đó, cô coi thường. Khi sinh cô, mẹ sinh khó nên qua đời, trước lúc nhắm mắt, bà đưa cô cho người quản gia thân thiết ẵm cô rời đi, đó cũng chính là mẹ nuôi cô sau này. Có lẽ Hạ phu nhân làm như vậy cũng là vì lo sợ Đình Đình từ nhỏ không có mẹ, nếu Hạ lão gia đem ả tình nhân đó vào nhà, chắc chắn ngày tháng sau này đứa con máu mủ sẽ sống không yên ổn, quả thật là nhìn xa trông rộng.
Hạ Đình Đình khi mới vào ở Hạ gia cũng có biết về chuyện của Hạ Tiểu Tuyết cùng Tử Nghiêm. Có 1 số người nói rằng nếu không vì sự xuất hiện của cô thì có lẽ 2 người họ đã thành vợ chồng. Cô cảm thấy may mắn vì điều đó, bởi vì không ai biết được cô đã âm thầm yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi Ông nội của Tử Nghiêm quyết định chọn cô làm cháu dâu tương lai, thực sự đã khiến cho cô rất hạnh phúc. Nhưng cũng chỉ có 1 mình cô cảm thấy như vậy, vì cha cô nhu nhược nên chẳng quan tâm, thứ ông coi trọng là tiền bạc cùng địa vị Tử gia mà thôi, thật đáng buồn. Hạ Tiểu Tuyết lúc đó nổi điên lên, nhưng mọi chuyện đã quyết định rồi, cô ta cũng chẳng thể ngông cuồng mãi được. Cố Hồng cũng không nuốt trôi cục tức này, tuy bên ngoài mồm miệng dẻo ngọt nhưng bên trong luôn tìm cách mỉa mai cô. Thực ra thì Đình Đình cũng chả quan tâm bao nhiêu, thứ cô lo lắng nhất chính là thái độ của Tử Nghiêm. Anh bị ép lấy cô, tình yêu không có, thái độ chỉ toàn là xa cách, lạnh nhạt mà thôi....
Những chuyện quá khứ cứ lần lượt tái diễn trong ngày lễ trọng đại nhất cuộc đời, làm cho lồng ngực cô như co thắt lại, mệt mỏi biết bao.... Từ khi còn nhỏ cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi, tuy không bị ngược đãi nhưng cái cảnh thiếu ăn thiếu mặc đã là cho cô kinh hãi vô cùng. Bởi vì muốn có tiền để lo cho mẹ, bởi vì không muốn chịu cảnh nghèo đói cả đời mà cô đã quyết tâm học hành, cuối cùng cũng đỗ vào trường Đại học Mĩ Thuật, lúc đó, ước mơ lớn nhất của cô là trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng, nhưng giờ đây, ước mơ của cô còn có thêm anh nữa, một ước mơ bình dị về một gia đình hạnh phúc....
Mãi về sau, mỗi khi nhớ lại những suy nghĩ ngây thơ ấy, cô lại tự giễu chính mình. Hôn nhân hào môn, thực sự là tồn tại hạnh phúc ư?!
"Này, Đình Đình, làm gì mà ngẩn người ra vậy? Làm cô dâu thì phải vui lên chứ?!!"
Đình Đình hơi giật mình, thì ra là Mỹ Mỹ và Bảo Ny, 2 người bạn thân nhất của cô.
"Này, đây là món quà tớ cùng Mỹ Mỹ đặc biệt tặng cậu, chúc cậu trăm năm hạnh phúc nhé!" Bảo Ny vừa nói vừa dúi vào tay cô 1 chiếc hộp.
Đình Đình mở ra, là bộ trang sức rất đẹp, có vẻ khá đắt, cô kinh ngạc hỏi:
"Sao các cậu lại mua món quà đắt tiền như vậy chứ? Các cậu cũng có khá giả gì đâu?!"
Đúng vậy, cả 3 cô đều chỉ mới học năm nhất, Mỹ Mỹ là con một, cha mẹ làm nông nên cũng không khá giả gì. Còn Bảo Ny, cha mẹ mất sớm, sống cùng đứa em trai nhỏ với bà ngoại, gia cảnh nghèo túng, để vào đến đại học cô đã phải khổ cực biết bao nhiêu.
"Ây da, dù sao đây là lễ cưới của cậu, chúng tớ mang tiếng bạn thân ít nhất cũng phải chuẩn bị cho chu đáo chứ!" Mỹ Mỹ cười cười.
Đình Đình thấy hơi xúc động, họ là những người bạn chí cốt của cô, thật tốt biết bao khi có thể quen biết những người như vậy.
Cả 3 người cười cười nói nói, không khí khó chịu lúc nãy cũng tan biến theo.
Hôm nay Đình Đình thật xinh đẹp, tóc dài uốn lượn xõa xuống vai, không phải nói chứ tóc và tay là 2 thứ mà cô coi trọng nhất. Đôi môi mỉm cười rạng rỡ, má lúm cứ thoắt ẩn thoát hiện, nom rất có duyên.
Một cái nhìn lơ đãng lướt qua rồi ngay tức khắc dừng lại trên khuôn mặt kiều diễm kia, có chút ngẩn ngơ trong đôi mắt sâu thẳm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top