Chương 2 : Cảnh Cáo

Từng trang giấy tập bị Hạo Du xé nát tan tành bay xuống sàn, và nếu lúc này có ai tinh mắt thì sẽ thấy được từ sâu thẳm đôi đồng tử đen láy của Thiên Chân là ngọn lửa đang hừng hực cháy một cách mãnh liệt...còn nữa nha... hình như nhớ không nhằm thì Hạo Du là người đầu tiên và cũng là người duy nhất dám ngang nhiên động chạm vào đồ đạc của Thiên Chân như thế. Hơn nữa, phải nói là không một ai nghĩ tới việc hắn sẽ bị một phen muối mặt như hôm nay đâu

Hừ... thôi rồi, lớn chuyện rồi đây...mọi người đều cùng 1 suy nghĩ như vậy khi trông thấy Thiên Chân bước tới chỗ Hạo Du , hai tay xổ hết áo ra khỏi quần, gương mặt tê rân rân như vừa mới bị ai tát . Hắn gằn từng chữ :

_ Cái thằng nhóc này, cậu chán sống rồi sao ?

Thiên Chân túm lấy cổ áo Hạo Du ghì lại thật chật suýt nghẹt thở rồi ép sát cậu vào tường. Tay còn lại hắn cung thành hình nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Hạo Du mà ra đòn, quả thật nếu cú đấm này mà giáng vào mặt thì có nước mà phun máu miệng thôi. Cả bọn hai mươi mấy cái miệng khép chặt lại như hến vì chúng thừa sức biết rằng một khi cơn thịnh nộ của hắn mà nổi lên thì đừng dại gì mà xía vào, lỡ vạ miệng thì rước họa vào thân.

_ Cậu mà không bỏ tay ra khỏi áo tôi, tôi không khách sáo đâu

_ Cái gì ? Cậu dọa tôi sao ?

Thiên Chân cười mỉa một cái rồi nhanh chóng đổi sắc thái 180° , hắn dồn hết tất cả công lực vốn có của mình xuống bàn tay rắn chắc đang cung hình nắm đấm rồi tấp thẳng vào mặt Hạo Du nếu như không có tiếng của lớp trưởng Đạm Ninh hét lên báo hiệu

_ Thôi bỏ đi Thiên Chân , giáo viên đến rồi

Thiên Chân cắn chặt hai hàm răng, sở dĩ chỉ cần trễ hơn 2 giây nữa thôi là hắn đã in cả đấm tay của mình vào mặt Hạo Du rồi, tại sao giáo viên đó sớm không đến, trễ không đến mà đến vào lúc này cơ chứ . Thiên Chân thở hắt ra một cái rõ mạnh , mắt hắn lườm vào ngũ quan Hạo Du như muốn nuốt sống

_ Cậu về chỗ ngồi đi, và nhớ là phải ngồi cho cẩn thận vào đấy

Hạo Du chẳng buồn để ý đến lời nói của hắn làm gì, cậu phớt ngang qua mặt Thiên Chân, bất chấp cái ánh mắt tà độc của hắn đang dõi theo cậu, Hạo Du thản nhiên đến nỗi cậu từ từ bước tới chỗ ngồi rồi ngay ngắn sắp xếp lại đồ đạc mà hắn đã trút đổ lúc nãy như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì bỗng đằng sau phát ra âm thanh khiến cả lớp học và trong đó có cả Hạo Du phải ngoáy đầu lại nhìn

Bốp

Thiên Chân cung tay đấm mạnh vào tường như trút cơn tức , tính hắn là vậy, không thể dồn nén cảm xúc lại được như thể nếu không hắn sẽ chết mất. Người ngạc nhiên nhất chắc có lẽ là Hạo Du, có tưởng tượng đến mấy cậu cũng không thể ngờ rằng hắn lại đáng sợ đến thế. Thiên Chân đấm mạnh đến nỗi máu tươm ra rỉ xuống kẻ tay rồi nhiễu thành giọt ,chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà hắn tự làm tổn thương mình cơ đấy, ấy vậy mà mặt hắn vẫn không hề tỏ ra một chút gì gọi là đau đớn cả. Nói thì nói chứ dù cho hắn có thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu và dĩ nhiên cậu cũng chẳng thèm quan tâm hắn có ra sao mà điềm đạm lật từng trang sách ra xem

_ Nghiêm ! - tiếng lớp trưởng vang lên thông báo giáo viên đã vào lớp.

Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào, áo quần nghiêm trang, duy chỉ có Thiên Chân là ngồi ì một chỗ , áo xộc xệch ra khỏi quần, bàn tay bê bết máu,hắn ngả lưng ra ghế ngạo nghễ mặc cho giáo viên đứng lớp đang nhìn chằm chằm vào hắn

_ Thiên Chân, em không thấy tôi vào lớp sao ?

Thiên Chân ngước lên nghía người 1 cái cho có lệ rồi trả lời bâng quơ

_ Chào cô, chân em bị đau nên không đứng dậy được.

Bất chợt ánh mắt giáo viên dừng ngay trước cánh tay hắn đang rỉ máu, người gạ hỏi :

_ Tay em sao vậy, mau xuống phòng y tế băng bó vết thương lại đi

_ Không cần đâu, em không sao ...

Đột nhiên Thiên Chân cảm nhận được có ánh mắt từ xa đang nhìn hắn nên trong đầu bỗng lóe lên kế hoạch

_ Ơ...nhưng mà nghĩ lại thì cũng có chút không ổn đó. Chắc là phải xuống y tế băng bó thôi. Hay là cô cho một người dìu em xuống đi, tại chân em đau quá không thể đi một mình được.

Hiếm khi thấy Thiên Chân nói năng lễ phép như vậy nên giáo viên cũng nhanh chóng đồng ý thay vì do dự để hắn lên cơn điên thì khó mà yên ổn đứng ở đây

_ Lớp trưởng, em...

Thiên Chân cắt ngang

_ Không cần lớp trưởng đâu, để cậu ta đi, cậu ta là học sinh mới chuyển về cũng nên biết phòng y tế nằm ở đâu để sau này nếu không may xảy ra chuyện cũng biết đường mà vào chứ

Vừa nói tay hắn vừa chỉ qua Hạo Du, rõ ràng trong câu nói của hắn đầy ẩn ý, nếu đoán không lầm đây chính là lời cảnh cáo dành cho Hạo Du

Hạo Du lườm sang hắn với ánh mắt đầy khó hiểu, và mọi người cũng thế, duy chỉ có một người trong bọn là có vẻ đoán được ý đồ của Thiên Chân.

_ Thiên Chân à, chắc cậu không định trả thù cậu ta đấy chứ ?

Tinh Bách không còn xa lạ gì với tính cách ngạo mạn của Thiên Chân, hắn chưa từng tha thứ cho ai đã vô tình đắc tội với hắn 1 cách dễ dàng cả, xem ra sắp có chuyện không hay rồi

Nghe Tinh Bách gạ hỏi, Thiên Chân chợt cong khoé miệng lên buông 1 câu
_ Cậu cứ chờ mà xem, tôi sẽ tự tay giáo huấn thằng nhóc không biết cao thấp này.

Thiên Chân quay mặt sang Hạo Du ra lệnh cùng với vẻ mặt lạnh như băng :

_ Cậu đó, mau đến đây đỡ tôi đứng dậy đi.

Hạo Du đứng dậy bước ra khỏi chỗ sau cái gật đầu của giáo viên khi cậu ngẩng mặt lên nhìn người chờ sự đồng ý.

Đến chỗ hắn, Hạo Du cúi hơi thấp người xuống để hắn choàng tay qua. Vừa bước ra khỏi cửa thì Thiên Chân liền giở trò, hắn giơ bàn tay nhuốm máu bóp chặt cổ Hạo Du như chiếc gọng sắt đẩy sát vào vách tường

Bất ngờ bị Thiên Chân tấn công, Hạo Du không kịp phản kháng lại được, hai hàng mày cậu từ từ nhíu lại, hơi thở càng nhẹ dần như muốn tắc nghẽn, đôi môi mấp máy không thành tiếng đang ngày càng bất lực

_ Cậu có biết điều tôi ghét nhất chính là việc bị đôi bàn tay nhơ nhuốc của cậu động vào đồ đạc của tôi không ? - Thiên Chân chẹp miệng

Hạo Du cố gắng phát ra từng chữ một cách khó khăn đôi co với hắn, không ngờ đến nước này rồi mà cậu vẫn can đảm :

_ Vậy ai cho cậu cái quyền dùng đôi tay không sạch sẽ của cậu động vào đồ của tôi hả ?

_ Cái gì ? - Thiên Chân hỏi lại

Hạo Du nói tiếp :

_ Bàn tay cậu sỡ dĩ túm được cổ tôi là do tôi bất cẩn không kịp đề phòng, nhưng mà tôi chắc chắn với cậu một điều rằng sẽ không có lần thứ hai để cho cậu động vào tôi đâu.

Thiên Chân trố mắt nhìn cậu, là hắn không nghe lầm đấy chứ ? Thật là không thể nhẹ nhàng với thằng nhóc này

_ Sao ? Cậu muốn khiêu chiến với tôi ?

Hạo Du dường như đuối sức trước cái gọng sắt đang gông cùm quanh cổ cậu, cơn tức giận càng khiến hắn siết chặt cổ Hạo Du hơn

_ Thiên Chân, dừng lại đi, cậu ta sắp ngất rồi kìa.

Tinh Bách bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau Thiên Chân, quả nhiên cậu đoán không sai, hắn chưa từng buông tha ai dễ dàng cả

Hai mắt Hạo Du lờ mờ khép hờ lại, gương mặt tái xanh, tứ chi buông thỏng xuống, cậu sắp ngất thật rồi

_ Thiên Chân , nghe lời tôi bỏ Hạo Du ra đi, dù gì cậu ta cũng là học sinh mới về trường nên cậu hãy bỏ qua cho cậu ta lần này đi .

Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên bàn tay hắn thả lỏng ra khỏi cổ Hạo Du , vết máu 5 ngón tay còn in hằn sâu đậm lên cổ áo cậu

Hạo Du như được trả lại hơi thở, cậu thở một cách gấp gáp, hai tay ôm chặt cổ xoa xoa đau đớn, cậu chau mày nhìn Thiên Chân đang lạnh lùng quan sát cậu, kì thực cảnh tượng vừa rồi làm Hạo Du hơi hoảng sợ một chút, suýt nữa là mất mạng rồi. Bằng chứng là cho đến giờ hai tay vẫn còn run như cầy sấy nhưng cậu phải cố tỏ ra thật mạnh mẽ và bình thường tránh bị hắn phát hiện.

_ Hạo Du , cậu về lớp trước đi

Tinh Bách có ý muốn Hạo Du tránh mặt hắn vào lúc này, con ngựa điên này một khi đã lên cơn thì không thể tưởng tượng được hắn dã man đến mức nào. Cũng chính bởi bản chất tàn bạo này mà đến giờ vẫn chưa có ai can đảm đồng ý làm nhân tình của hắn dù rằng gia thế cũng như ngũ quan thì hắn thuộc hàng số dzách.

_ Thiên Chân à, cậu sẽ tha cho cậu ta đúng không ? Cậu hiểu ý của tôi chứ ?

Hắn quay mặt qua Tinh Bách, ánh mắt sắc như dao đang ẩn chứa điều gì đó hiện lên rõ như nét, hắn cong đôi môi như hình trăng non

_ Tha sao ? Tôi vẫn chưa làm gì mà cậu bảo tôi tha sao ? Vậy thì trò chơi hết vui rồi . Tinh Bách à, hình như cậu có vẻ quan tâm đến thằng nhóc đó lắm hả ?

_ Cậu nói cái gì vậy ? Chỉ là tôi không muốn  ba cậu phải khó xử thôi . Dù gì ông ấy cũng là Hiệu Trưởng không thể suốt ngày dung túng cho cậu được

Rõ ràng hôm nay Tinh Bách bỗng khác hơn mọi khi, luôn sốt sắng đến lạ thường, rốt cuộc là sao đây ?

Đến Thiên Chân cũng không kìm chế được việc Tinh Bách suốt ngày nay cứ lải nhải bảo hắn phải thế này thế kia, nếu không nể tình Tinh Bách là anh em kết nghĩa thì Thiên Chân chắc sẽ cho hắn một trận rồi

_ Tinh Bách à, cậu trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy. Được, việc tôi làm tôi sẽ chịu. Việc của cậu cứ ở yên một chỗ mà xem tôi dạy dỗ thằng nhóc Hạo Du đó , không cho cậu ta một trận tôi không thể ngủ yên được

ĐÓN XEM CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top