Phần 7
Hiện tại thì tôi không thể đủ khả năng để diễn tả cái thảm cảnh đang hiện hữu trước mặt mình. Nói 1 cách khái quát nhất thì mọi chuyện đều ở mức kinh dị. 2 anh em họ đang...thay tôi lau nền nhà đầy dầu ăn bằng cách nằm trườn lên đó. Ông biến thái nằm ngửa, con nhỏ nằm sấp đè lên. Chai dầu ăn thì nằm lăn lóc bên cạnh. Cái chảo - hung khí vừa làm biến dạng khuôn mặt của gã thanh niên thì được vinh dự "đặt" ngay đầu tên biến thái.
- Trời ạ! Nhóc con! Có bị sao không? - Tôi hốt hoảng gác cây giẻ lau nhà vào góc tường rồi chạy lại đỡ con bé lên. Nhìn nó có vẻ là đang đau.
- Huhu...- Tất nhiên, sau 1 hồi bị sốc tinh thần do cú ngã định mệnh, nhóc Nghi khóc ầm lên.
Tôi vốn ghét nghe con nít khóc nhưng nhìn nó bỗng thấy tội tội. Dù sao vẫn là trẻ con, ngã như thế chắc đau lắm. Tôi bế nó dậy rồi đặt lên ghế. Gã thanh niên cũng nhanh chóng chạy lại đỡ tên biến thái dậy. Nhóc Nghi thì tôi không trách, nhưng ông anh của nó lớn xác thế kia mà còn làm mấy trò ngô nghê này, bị ngã là đáng đời!
- Này nhóc! Nín đi nào! Nhóc đau chỗ nào nói chị nghe! Ngoan! Nín đi! Xương xương! - Câu này là tôi học được từ bé Tún con bác Sáu khi nghe nó...dỗ búp bê.
Con nhỏ không nói gì, nhưng ngưng khóc hẳn. Nó ngẩng mặt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi nói gì sai đâu?
- Sao thế? Đau ở chỗ nào thì nói chị, chị lấy thuốc xoa lên chứ để lâu là đau hơn đấy! - Tôi cố dọa nó, mặc dù biết mấy lời dọa nạt này không có tính hiệu quả cao.
- Ứ thèm chị thương! - Nhỏ ta ngơ ngẩn 1 lúc rồi ngúng nguẩy bỏ lên lầu.
- Ơ....
- Kệ con bé! Nó ngã hoài à! Không biết đau là gì đâu! - Gã thanh niên giải thích khi thấy vẻ mặt ngố xịt của tôi.
Haizzz! Con gái gì mà nghịch hơn cả tôi. Hồi bằng tuổi nó tôi cũng phá lắm nhưng không đến mức như thế này. Đang tính quay trở lại bếp dọn dẹp bãi chiến trường, tôi giật mình khi nhìn thấy từ trên đầu của tên biến thái lấp ló 1 màu đỏ trông rất giống máu!
- Á! Cô làm gì thế? - Phước Nguyên hét dựng lên khi thấy tôi đang túm tóc của hắn ta.
- Ngồi yên! - Tôi quát lại.
- Anh Tú! Anh lôi cô ta ra xa đi! - Hắn ta cứ giãy nảy như giun.
- Ơ hơ...uh...để anh! - Gã thanh niên sau 1 hồi ngơ ngác liền vội gật đầu, xắn tay áo tiến lại phía tôi.
- Cái thứ không lớn nổi! Đầu anh bị chảy máu rồi nè! La cho to vào! - Tôi bực mình đánh mạnh vào vai tên biến thái.
Hắn ta cùng tên Tú giật mình trước cú đánh vừa rồi của tôi. Nhất là tên biến thái. Hắn nhìn tôi như sinh vật lạ. Đàn ông con trai gì mà chỉ mới đánh nhẹ đã phản ứng kịch liệt. Bó tay! Bó toàn tập!
...
- Anh nên cảm ơn tôi vì tôi băng cái đầu anh hơi bị đẹp đấy! - Tôi đắc chí cười khì khì sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chăm sóc vết thương.
- Em lên lầu đây!
Tên biến thái không thèm để ý đến lời tôi, hắn ta lạnh lùng đứng dậy bỏ lên phòng. 1 kẻ vô phép tắc! Mất công Thục Nguyên này đã băng bó cho hắn. Bực mình!
- Cô chưa bị nó xử là may mắn rồi đấy! Từ trước đến nay chưa có nhỏ nào dám túm tóc nó và đánh nó như cô đâu! Thật là...- Tên Tú nhìn tôi nói nhạt rồi đứng dậy bỏ đi.
Xử tôi à? Đâu có dễ! Người hắn ta như cọng cỏ, tôi thổi là bay. Nhưng đột nhiên tôi chột dạ khi nhớ lại ở hôm siêu thị, tôi mạnh như thế nhưng cũng phải chịu thua trước sự khống chế của hắn. Haizz, nói cách nào đi chăng nữa thì con trai vẫn mạnh hơn con gái, cho dù tên biến thái có ốm teo như cây sậy. Buồn ghê!
....
Chúng tôi - tức là tôi, tên biến thái, nhóc Nghi và gã thanh niên đang ngồi trên bàn ăn. Bữa trưa được dọn ra lúc...1 giờ chiều. Tất cả là do 2 anh em họ quậy phá quá nên làm mất thời gian của tôi. Mà tính tôi khi đã bực mình thì nấu ăn không được ngon...
- Ôi da! Chị đi mua ở nhà hàng nào thế? Ngon đấy! - Con bé vừa cắm cúi ăn vừa nói, chắc tại nó quậy quá nên đói, thấy cái gì ăn được cũng kêu ngon
- Cô mua hồi nào thế? Tôi ở đây từ sáng đến giờ có thấy cô rời khỏi nhà đâu? - Gã thanh niên ra vẻ thắc mắc.
- Tôi có điên đâu mà đi mua ngoài. Tôi nấu cả đó! Muốn ăn thì ăn, không ăn thì nhịn! Đừng có nhiều lời! - Tôi bực mình.
- Hở?
Xem kìa! Họ đang nhìn tôi với sự nghi ngờ tuyệt đối. Mấy kẻ này bị sao vậy nhỉ? Nấu ăn có khó khăn gì đâu mà làm như kỳ tích không bằng. Vô lý! Hết sức vô lý! Tức quá tôi chạy vào bếp vác nguyên cái thùng rác ra.
- Này! Cô làm gì vậy hả? - Lão Tú kinh hãi nhìn tôi.
- Nhìn đi! Trong này là rác của đống nguyên liệu mà tôi làm ra bữa trưa này đó! Thích thì đối chiếu. Bực cả mình!
Họ lại nhìn tôi. OK! Không tin chứ gì? Không tin thì khỏi ăn!
- Á! Cô đang làm gì thế? - Họ hốt hoảng khi thấy tôi bê lần lượt mấy đĩa thức ăn trên bàn vào bếp.
- Tôi nói tôi nấu mấy người không tin. Nếu sợ tôi nữa ngoài mất vệ sinh thì đừng ăn là tốt nhất!
- Không được làm thế!
- Vậy bây giờ là ăn hay hỏi?
- Ăn...
Họ ngay lập tức cúi đầu xuống ăn mệt nghỉ. Tôi đã bảo là tôi không dễ bị bắt nạt rồi mà. Phải cho mấy người 1 bài học để biết thế nào là bản lĩnh của Thục Nguyên siêu nhân.
....
Kết thúc bữa trưa, sau khi dọn dẹp xong tôi chạy ra ghế sofa rồi thả mình lên đó. Thật sự là rất mệt! Tôi cảm giác như mình vừa bị đi lao động khổ sai. Tay chân mỏi rã rời, tinh thần lại không được thoải mái. Mong ngày hôm nay nhanh chóng trôi qua...
Đang ngủ ngon, đột nhiên tôi có cảm giác nhột nhột. Hé mắt nhìn thì thấy nhóc Nghi đang ngồi cười sằng sặc trước mặt mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top