Phần 3
Hôm nay là thứ 2. Tôi đang nghỉ hè nên không phải đi học. Nhưng buồn lòng là tôi phải đi làm. Và đau đớn hơn là tôi phải làm công việc osin. Vũ trụ lộn ngược rồi thì phải? Tôi là con gái của 1 ông chủ công ty mà phải đi làm osin cho nhà người ta. Nghe ra thì phi lý quá! Nhưng đành phải chấp nhận. Ai bảo công ty của ba tôi là công ty chuyên cung cấp người giúp việc cho gia đình, và nhân viên giúp việc đáng ra hôm nay phải đi làm thì lại ốm nằm ở nhà. Ba bảo tôi chỉ làm giúp ba 1 buổi này thôi, khách hàng thuộc hạng VIP nên không thể chậm trễ hợp đồng đã ký. Ôi thôi! Có ai như ba tôi không? Cam đoan là không. Haiz...Bất hạnh cho tôi quá!
12/3 đường Xuân Diệu...Đây rồi!
Theo địa chỉ trên tờ giấy mà ba đưa, cuối cùng tôi cũng tìm được căn nhà mà mình chuẩn bị làm...người giúp việc thế chân. Dù biết khách hàng này thuộc diện giàu nứt đố đổ vách nhưng tôi không ngờ lại giàu đến mức này.
1 chiếc cổng sắt cao được chạm trổ tinh xảo. 2 cái khóa hình đầu lân nằm ngay chính giữa nhìn phát sợ. 1 màn hình chào khách nằm ở phía bên trái được thiết kế hiện đại. Tôi tự cho mình kinh ngạc 20 giây rồi lấy lại bình tĩnh nhìn vào màn hình, tay không quên bấm chuông.
- Ai thế? - 1 giọng nói vang lên.
- Tôi từ công ty chuyên cung cấp người giúp việc Nhân Tín ạ!
- À! Cô vào đi!
Cánh cửa mở toang, tôi giật mình rồi hì hục dắt con ngựa sắt vào bên trong. Ngay sau khi tôi bước chân vào sân thì cánh cổng đóng sập lại. Haiz...Không phải là nói oan nhưng tôi cứ cảm giác đây như 1 nhà tù vậy! Mặc dù nó trông đẹp kinh khủng...
Sau khi dựng xe ngay ngắn, tôi lấy tay cào cào lại đầu tóc cho gọn gẽ rồi hít thở thật sâu, bước chậm rãi và nhà. Phòng khách nằm ngay trước mặt và cửa không khóa. Sao chẳng ai ra tiếp tôi nhỉ? Vắng hoe không chút bóng người. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Khi đã bước hẳn vào trong nhà, tôi vẫn không thấy ai cả. Hồi nãy lúc bấm chuông rõ ràng có người mà. Haiz...Hay đây là ngôi nhà mà? Ôi không! Tôi tự cốc đầu vì sự hoang tưởng quá đáng của mình...
- Có ai ở nhà không ạ? - Tôi vừa bước vừa cất giọng hỏi, nhưng da gà thì nổi cả lên.
Đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Bỗng...
1 luồng hơi lạnh ngắt phải vào gáy tôi...
- Em đây rồi!
1 giọng nói cất lên và ngay sau đó tôi bị ôm chặt từ phía đằng sau. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng túm đầu tên vừa tấn công mình rồi dùng hết sức bình sinh lôi ngược hắn ra phía trước và dúi thẳng xuống nền. Sự thật thì tôi không hề biết võ, chiêu này là do nhóc em học Karate bày cho tôi phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ. Và đó là chiêu võ duy nhất mà tôi biết.
- Á! Anh hai!
1 thằng ngóc từ cầu thang nhảy bổ xuống khi thấy kẻ vừa tấn công tôi trong tình trạng đầu nằm dưới đất, 2 chân thì vắt vẻo trên ghế sofa. Xem chừng hắn ta đau lắm. Đáng đời! Ai bảo dám tấn công lén đằng sau lưng người ta!
- Anh! Anh có làm sao không?
- Đau quá!
- Anh kia! Sao dám đánh anh tôi hả? - Thằng nhóc ngước mắt lên nhìn tôi vẻ tức giận.
- Ai bảo anh cậu tấn công tôi! - Tôi cũng không sợ mà đốp lại.
- Nhầm lẫn! Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi! Anh chết với em mất thôi Pi ơi! - Kẻ tấn công tôi nhăn nhó lấy tay kéo mạnh dải khăn vẫn còn quấn quanh mắt ra rồi lồm cồm đứng dậy.
Tôi ngơ ngác vài giây và bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Hình như 2 anh em nhà này đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Ông anh tưởng tôi là em mình nên mới nhảy xổ tới ôm chầm như vậy. Nhưng trong tình huống đó thì ai cũng như vậy thôi. Không biết thì không có tội mà...
Xương sống tôi đột ngột kêu răng rắc. Lại cái quái gì thế này? Khuôn mặt đó...cái tên biến thái ám ảnh! Không!!
Lần này tôi không cho phép bản thân dây dưa thêm 1 phút nào nữa. Mấy lần trước vì quá bất ngờ nên tôi không thể trả được món nợ với tên biến thái này. Bây giờ thì thời cơ đã điểm. Nhanh như cắt, tôi sấn lại chụp cổ áo hắn ta lôi đứng dậy. Mặc dù hắn quá cao so với tầm người của tôi nhưng không thể vì thế mà nhụt chí anh hùng. Tôi trợn tròn mắt, miệng đay nghiến, 2 má đỏ phừng phừng:
- Này tên biến thái! Tôi tuyên bố cho anh biết! Hôm nay thì 100% anh phải nát mình dưới tay tôi!
Ya...
Sau gần 1 tháng trời ngậm đắng nuốt cay ôm mối thù trong tim, cuối cùng ngày hôm nay, tôi - Ngô Thục Nguyên - đã trả được nỗi ấm ức bấy lâu chịu đựng. Bằng chứng là bổn cô nương không nề hà đánh thẳng vào khuân mặt như con gái ấy 1 cú đấm trời long đất lở khiến hắn ta ngã dúi sau ghế sofa. Cảm giác tống khứ được nỗi bực mình mới thanh thản làm sao...
- Anh! - Thằng nhóc sau 1 hồi ngơ ngác như con tê giác liền la ầm lên rồi chạy tới phía ông anh trai tội nghiệp của mình.
- Hơ hơ...- Hắn ta không thể thốt nên lời, chỉ biết ôm mặt nhăn nhó. Tôi thì hạnh phúc vô biên.
- Trời ơi! Mặt anh sưng vù lên cả rồi! - Thằng nhỏ hốt hoảng
Pinh poong...
- Hức...Ba mẹ về rồi! Nhanh! Lấy tóc giả đội lên rồi mở cửa! - Đang nhăn nhó với khuôn mặt biến dạng, không hiểu sao khi nghe tiếng chuông cửa reo lên thì tên biến thái đột ngột ngồi bật dậy, hối thúc nhóc em làm những việc mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top