End.

Nhiều năm trôi qua, Cún đã không còn là cô bé hay tủi thân ngày nào. Cô đã trưởng thành, đã hiểu ra rằng tình thương có nhiều cách thể hiện, và gia đình dù có lúc xa cách, có lúc giận hờn vẫn là nơi luôn chờ đợi cô trở về.

---

Tết năm ấy, Cún về nhà sớm hơn mọi năm. Khi cô bước vào sân, cả nhà đã tề tựu đông đủ. Mấy anh trai vẫn ồn ào như cũ, đùa giỡn, chọc ghẹo nhau, nhưng khi thấy cô, ai cũng vui vẻ hẳn lên.

"Con Cún về rồi kìa!"

"Lại đây coi, bây giờ lớn rồi có khác gì không?"

Cún bật cười, giả vờ bĩu môi:

"Lớn lên chứ đâu có lùn như mấy anh đâu!"

Cả đám cười ầm lên, xúm lại trêu cô. Nhưng lần này, cô không thấy bực như ngày trước nữa. Vì cô đã biết rằng họ rất yêu thương mình
---
Sau bữa cơm, cả nhà quây quần bên nhau, trò chuyện rôm rả. Mấy anh trai vẫn như cũ, người chọc ghẹo, người kể chuyện, người bày trò nghịch ngợm khiến mẹ không ít lần phải lên tiếng:

"Lớn rồi mà cứ như con nít!"

Nhưng lần này, trong giọng mẹ không có sự trách móc, mà là một chút bất lực xen lẫn trìu mến.

Ba ngồi trên ghế, tay cầm ly trà nóng, lặng lẽ nhìn cả nhà. Ông không nói gì nhiều, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, thể hiện sự hài lòng.

Cún ngồi giữa đám anh trai, cảm giác như mình lại trở thành cô bé ngày nào. Nhưng khác với trước đây, cô không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

Cô nhìn quanh mẹ, ba, các anh mỗi người một tính cách, một cách thể hiện tình cảm khác nhau.

Nhưng điều quan trọng là, tất cả vẫn ở đây.

Gia đình có thể không hoàn hảo. Có lúc cãi vã, có lúc hiểu lầm, có lúc xa cách.

Nhưng cuối cùng, chỉ cần vẫn còn có nhau, thì dù đi đâu, dù bao nhiêu năm trôi qua, nơi này vẫn luôn là nhà.

Cún mỉm cười, dựa đầu vào vai anh Hai, nhẹ giọng:

"Sau này dù có bận rộn thế nào, Tết vẫn phải về đầy đủ nha."

Anh Hai bật cười, xoa đầu cô:

"Dĩ nhiên rồi. Gia đình mình mà."

Và trong khoảnh khắc đó, Cún biết dù có lớn đến đâu, dù có đi xa thế nào, gia đình vẫn sẽ luôn là chốn bình yên nhất để trở về.
------
Cún đã từng nghĩ rằng mình là người bị bỏ rơi trong chính gia đình của mình. Mẹ luôn nghiêm khắc, ba trầm lặng, các anh trai thì được cưng chiều hơn cô. Những tổn thương, những hiểu lầm thời thơ ấu khiến cô nhiều lần cảm thấy lạc lõng.

Nhưng khi trưởng thành, cô nhận ra rằng tình yêu thương không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng những lời ngọt ngào hay những cái ôm ấm áp.

Mẹ yêu thương theo cách của mẹ là những hộp đồ ăn gửi đi xa, những tin nhắn ngắn ngủn nhưng đầy quan tâm.

Ba yêu thương theo cách của ba là những lần kiểm tra xe trước khi cô đi, là ánh mắt dõi theo từ xa mà không cần nói gì.

Các anh yêu thương theo cách của họ chọc ghẹo, cãi nhau, nhưng luôn bảo vệ cô khi cần.

Cún không cần ai phải thay đổi nữa. Cô không mong mẹ trở nên dịu dàng, cũng không mong ba trở nên hay nói hơn. Chỉ cần cô hiểu được tấm lòng của họ, vậy là đủ.

Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dù mỗi người có con đường riêng, gia đình vẫn luôn là điểm tựa.

Và cô biết, dù có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại gia đình vẫn luôn ở đó, chờ cô trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadinh