Chap 9

Sáng hôm sau, Mai vẫn còn mệt nên được nghỉ học. Cô nằm trên giường, nghe loáng thoáng tiếng động dưới bếp.

Không lâu sau, cô nghe giọng anh Hai nói chuyện với mẹ.

"Mẹ, con hỏi cái này được không?"

"Gì?" – Giọng mẹ vẫn lạnh lùng như mọi ngày.

Anh Hai im lặng một chút rồi hỏi thẳng:

"Tại sao lúc nào mẹ cũng đối xử với Cún như vậy?"

Không gian chợt im bặt.

Mai nín thở. Anh Hai đang làm gì vậy?

Mẹ đặt mạnh chén xuống bàn.

"Như vậy là như thế nào?"

"Là lúc nào cũng bắt nó làm hết mọi chuyện trong nhà. Nó học giỏi cũng không khen, mà chỉ cần một lần làm sai là mẹ chửi. Nó có bao giờ được mẹ quan tâm thật sự chưa?"

Mai mở to mắt. Anh Hai chưa bao giờ nói chuyện với mẹ như vậy.

Mẹ bật cười nhạt.

"Mày nghĩ tao thiên vị mấy đứa khác à? Mày nghĩ tao ghét nó à?"

Anh Hai không né tránh.

"Nếu không thì tại sao mẹ lúc nào cũng lạnh lùng với nó? Nó đã làm gì sai để phải chịu như vậy?"

Mẹ đột nhiên im lặng. Một lúc sau, bà thở dài, giọng bỗng dưng nhỏ lại.
"Vì nó là con gái."

"Vì nó là con gái nên phải chịu hết mọi thứ sao?" – Anh Hai nhíu mày.

"Không phải vậy."  Giọng mẹ có chút gì đó mệt mỏi. "Mẹ chỉ muốn nó mạnh mẽ. Mẹ không muốn sau này nó dựa dẫm vào ai, không muốn nó yếu đuối mà bị người ta coi thường."

Anh Hai cười nhạt.

"Nhưng mẹ có bao giờ hỏi nó muốn gì chưa? Mạnh mẽ không có nghĩa là phải chịu đựng một mình. Tại sao mẹ có thể lo cho tụi con mà chưa bao giờ lo cho nó?"

Mẹ lại im lặng.

Mai nằm trên giường, siết chặt chăn. Lần đầu tiên, có người hỏi thay cô.

Cô không biết mẹ sẽ trả lời thế nào. Nhưng ít nhất, hôm nay cô không còn phải tự hỏi một mình nữa.

Căn bếp chìm vào im lặng.

Mẹ không trả lời ngay. Bà chỉ ngồi đó, nhìn xuống bàn, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Mai nằm trên giường, lòng bàn tay lạnh toát.

Lúc nhỏ, cô đã từng mong có ai đó hỏi mẹ những câu này. Tại sao mẹ không bao giờ khen cô? Tại sao lúc nào cũng trách mắng? Tại sao những gì cô làm cũng không bao giờ đủ?

Hôm nay, cuối cùng cũng có người hỏi.

Nhưng câu trả lời đâu?

---

Mãi một lúc sau, mẹ mới lên tiếng.

"Tao không biết."

Giọng bà trống rỗng.

Anh Hai sững người.

"Mẹ nói gì?"

"Tao không biết." – Mẹ lặp lại.

Bà bật cười, nhưng tiếng cười nghe chua chát đến lạ.

"Từ nhỏ tao đã bị dạy rằng con gái thì phải giỏi giang, phải biết lo cho gia đình. Tao cũng bị mắng như vậy. Tao cũng từng khóc, từng tức, từng nghĩ giống mày, giống Cún. Nhưng rồi tao vẫn phải chịu, rồi tao cũng quen."

Mẹ ngước lên, nhìn Anh Hai.

"Nếu tao cũng từng chịu như vậy, thì tại sao nó không chịu được?"

Mai cắn chặt môi.

Anh Hai nhìn mẹ, ánh mắt tối sầm.

"Mẹ đã từng đau, nhưng thay vì dừng lại, mẹ lại để con gái mình chịu những gì mẹ đã từng trải qua?"

Mẹ mở miệng, nhưng không nói gì nữa.

"Mẹ có bao giờ nghĩ rằng có thể khác đi không? Rằng mẹ có thể đối xử với Cún tốt hơn, thay vì lặp lại cái mẹ đã từng trải qua?"

Không có câu trả lời.

---

Mai không biết mẹ có suy nghĩ về những lời đó không. Nhưng sau hôm đó, bà không còn chửi cô nhiều như trước.

Bà vẫn không khen ngợi, vẫn không thể hiện tình cảm. Nhưng ít nhất, sự im lặng cũng đã bớt nặng nề hơn.

Còn Mai?

Cô không mong mẹ thay đổi ngay lập tức.

Chỉ cần biết rằng cô không còn một mình, vậy là đủ và cô cũng biết rằng mẹ mình đã trải qua những điều đó giống như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadinh