Chap 8
Sau hôm đó, không khí trong nhà trở nên khác lạ. Mẹ không còn la mắng Mai nhiều như trước, nhưng ánh mắt bà dành cho cô lạnh hơn hẳn. Ba thì vẫn dửng dưng, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến Phần Mười Một: Khi Những Người Tưởng Chừng Vô Tâm Lại Biết Quan Tâm
Nhưng có một điều Mai không ngờ tới có một người anh bắt đầu thay đổi.
Anh lúc nào cũng là người trầm tĩnh, ít nói. Ngày trước, Mai luôn nghĩ anh chẳng để ý gì đến cô, nhưng bây giờ cô mới nhận ra anh không phải không quan tâm, chỉ là không biết cách thể hiện.
---
Hôm đó, Mai vừa đi học về, trong người uể oải vì suốt cả ngày chưa ăn gì. Cô bước vào nhà, tính đi thẳng về phòng, nhưng bất ngờ Anh Hai gọi lại.
"Cún, lại đây."
Mai hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước đến. Anh không nói gì, chỉ đẩy một tô mì nóng hổi về phía cô.
"Ăn đi."
Cô ngạc nhiên hơn nữa.
"Anh Hai nấu hả?"
"Không, tao gọi ngoài tiệm."
Mai nhìn tô mì rồi nhìn anh. Trước giờ, có bao giờ anh Hai làm mấy chuyện này đâu?
"Sao tự nhiên tốt dữ vậy?" – Cô hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Anh Hai dựa lưng vào ghế, thở dài.
"Tao không biết. Chỉ là… dạo này tao thấy mày khác lắm."
Mai im lặng.
"Trước giờ tao cứ nghĩ mày ổn. Mày hay cười, hay giỡn, ai cũng thích mày. Nhưng bữa đó nghe mày nói muốn bỏ đi, tao mới thấy… chắc mày chịu hết nổi rồi."
Giọng anh trầm xuống.
"Tao không giỏi nói chuyện. Nhưng nếu mày cần gì, đừng có chịu đựng một mình nữa."
Mai cầm đũa, chậm rãi ăn một miếng. Mì rất nóng, nhưng lại làm cô thấy ấm trong lòng.
Cô không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ.
Hóa ra, cô không hoàn toàn cô đơn.
Tối hôm đó, khi Mai vừa chợp mắt được một chút, Anh Hai gõ cửa phòng cô.
"Cún, còn thức không?"
Cô mở mắt, giọng khàn khàn vì mệt:
"Có chuyện gì không anh?"
Anh bước vào, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống mép giường. Lần đầu tiên, Mai thấy anh có vẻ lưỡng lự.
"Tao muốn hỏi mày chuyện này."
"Chuyện gì?"
Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Sao mày lại muốn bỏ đi?"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Mai nhìn anh, đôi mắt không còn che giấu nữa.
"Anh thật sự muốn biết à?"
"Ừ."
Cô hít một hơi sâu, rồi từ từ nói:
"Anh có biết từ nhỏ tới giờ, em đã phải làm bao nhiêu thứ không? Nấu ăn, dọn dẹp, làm hết mọi chuyện trong nhà. Nhưng mỗi khi làm tốt thì chẳng ai khen, còn nếu làm sai thì bị chửi."
"Em học giỏi, điểm cao, nhưng ba mẹ cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần một lần không đạt như mong muốn, họ sẽ mắng em không ra gì."
Giọng cô run run, nhưng cô không dừng lại.
"Mọi người trong nhà lúc nào cũng nghĩ em ổn, lúc nào cũng cho rằng em mạnh mẽ, nhưng thật ra em chỉ không còn cách nào khác. Em không thể dựa vào ai. Em không thể than vãn, vì có ai thèm nghe đâu?"
Cô cười nhạt, nhưng trong mắt đã ngân ngấn nước.
"Anh biết cảm giác đó không? Cảm giác ở ngay trong nhà mình mà vẫn thấy lạc lõng. Cảm giác sống mà như không tồn tại."
Anh Hai im lặng thật lâu.
Rồi bất ngờ, anh đưa tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
"Tao xin lỗi."
Mai mở to mắt.
"Xin lỗi… vì cái gì?"
"Vì trước giờ tao không để ý. Vì tao cứ tưởng mày ổn, nên tao chẳng bao giờ hỏi mày có mệt không, có buồn không."
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút gì đó day dứt.
"Tao không biết mày đã chịu đựng nhiều như vậy. Nếu biết sớm hơn, tao đã không để mày một mình lâu như thế."
Lần đầu tiên, Mai cảm thấy có người thật sự muốn hiểu cô.
Cô cúi đầu, khẽ cắn môi.
"Bây giờ biết rồi thì sao?"
Anh Hai thở dài, rồi nhẹ nhàng nói:
"Thì bây giờ, tao sẽ không để mày cô đơn nữa." Anh xoa đầu cô cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top