Chap 7
Sau hôm đó, Mai thực sự ngừng làm mọi thứ.
Cô không còn dậy sớm nấu cơm, không còn rửa chén, không còn dọn dẹp đống bừa bộn mà người khác để lại. Cô chỉ làm đúng phần của mình ăn xong thì tự dọn chén của mình, quần áo của cô thì tự giặt. Phần còn lại, cô mặc kệ.
Mấy ngày đầu, mẹ cô nổi giận lôi đình.
"Tao nói rồi mà, mày tưởng mày là ai? Không làm nữa hả? Vậy thì đừng có đụng vào một hạt cơm nào trong nhà này!"
Mai không trả lời.
Cô đã quen với kiểu đe dọa này rồi. Cô vẫn ăn chỉ là ăn xong thì đứng dậy, để mặc đống chén bát đầy bàn.
Lúc đầu, ba và các anh trai cô vẫn nghĩ như mọi lần, rằng mẹ sẽ la một trận rồi đâu lại vào đấy. Nhưng lần này, Mai không nhượng bộ.
Vài ngày sau, chén bát chất thành núi trong bồn rửa. Nhà cửa dơ bẩn, đồ đạc vứt lung tung.
Mẹ cô bắt đầu cằn nhằn ba và mấy anh trai.
"Bây giờ tao không làm, nó cũng không làm, vậy tụi bây chờ ai làm?"
Lần đầu tiên, các anh trai cô phải tự động rửa chén, quét nhà. Mẹ cô bực bội nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc lầm bầm chửi rủa.
Còn Mai? Cô chẳng buồn quan tâm.
Mọi thứ trong nhà vốn dĩ đã không phải là trách nhiệm của riêng cô ngay từ đầu.
---
Nhưng rồi, dường như gia đình không chịu để cô yên.
Một buổi tối, khi Mai đang ngồi học bài, mẹ cô đẩy mạnh cửa bước vào, giọng đầy mỉa mai:
"Học, học, học! Học giỏi để làm gì? Mày có nuôi nổi ai trong cái nhà này không? Hay là định học xong rồi bỏ đi, sống riêng, mặc kệ cha mẹ?"
Mai quay lại, nhìn thẳng vào mắt mẹ.
"Nếu con có cơ hội, con sẽ đi."
Mẹ cô sững người. Có lẽ bà không ngờ Mai lại trả lời thẳng thắn như vậy. Nhưng ngay lập tức, bà gào lên:
"Đồ vô ơn! Tao nuôi mày lớn từng này mà bây giờ mày muốn bỏ nhà đi? Mày nghĩ mày có thể sống một mình hả?"
Mai đứng dậy, giọng bình thản đến đáng sợ.
"Từ nhỏ đến giờ, con đã sống một mình rồi mà."
Mẹ cô nghẹn lại.
Không đợi thêm một lời nào, Mai đóng sầm cửa lại, cắt đứt cuộc nói chuyện.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy rõ một điều: đây không còn là nhà nữa.
Đây chỉ là nơi cô đang chờ đợi để rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top