Chap 2
Từ nhỏ, Mai đã là một đứa trẻ ham học. Cô bé thích cảm giác được khám phá những điều mới, thích cầm bút viết nắn nót từng con chữ, thích nhìn những con số trên trang vở sắp xếp gọn gàng theo quy luật. Với cô, học tập không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một niềm vui.
Nhưng trong gia đình Mai, không ai thực sự để ý đến điều đó.
Ngày Mai đạt điểm cao trong bài kiểm tra toán đầu tiên của lớp Một, cô háo hức chạy về nhà khoe với mẹ. Tờ giấy trắng in đậm con số 10 tròn trĩnh được cô bé giơ lên với đôi mắt lấp lánh.
Mẹ ơi, con được điểm mười nè Cún cười tươi, chờ đợi một lời khen.
Mẹ liếc nhìn, chỉ gật đầu nhạt nhẽo.
"Ừ, con học thì phải giỏi chứ có gì đâu."
Câu nói ấy như dội một gáo nước lạnh vào sự hào hứng của Mai. Cô bé im lặng cất tờ kiểm tra vào cặp, lòng có chút hụt hẫng.
Những lần sau cũng vậy. Mai cố gắng học chăm chỉ, đạt nhiều điểm cao, thậm chí còn được cô giáo tuyên dương trước lớp. Nhưng khi về nhà, những thành tích đó chỉ là một điều hiển nhiên, không đáng để ba mẹ để tâm.
Thế nhưng, nếu có lần nào đó Mai không đạt được kết quả tốt như mong đợi, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Năm lớp Ba, Mai lần đầu tiên bị điểm sáu trong bài kiểm tra chính tả. Cô bé sợ hãi cầm tờ giấy về nhà, tay nắm chặt đến mức giấy nhăn lại.
"Hôm nay con kiểm tra bị điểm sáu..." Cún lí nhí nói, ánh mắt đầy lo lắng.
Ba cô đang xem tivi, nghe vậy liền cau mày nhìn sang.
"Ngu gì mà ngu dữ vậy?!"
Mẹ cô cũng lắc đầu, giọng không giấu được sự thất vọng.
"Học hành mà không tập trung gì hết. Lần sau còn như vậy nữa thì đừng có mà xem tivi, đi chơi gì hết!"
Mai cúi đầu, không dám nói gì. Cô biết rằng dù có giải thích mình đã cố gắng thế nào, cũng không ai quan tâm.
Từ ngày đó, Mai càng nỗ lực hơn nữa, nhưng không phải vì yêu thích học tập như trước, mà vì sợ thất bại. Sợ ánh mắt thất vọng của ba, sợ giọng mắng mỏ của mẹ, sợ cảm giác bị xem thường khi không đạt điểm cao.
Nhưng nỗi sợ đó không khiến cô ghét học. Ngược lại, cô càng cố gắng nhiều hơn, tự đặt ra những mục tiêu cao hơn, tự nhắc nhở bản thân rằng mình phải giỏi, phải xuất sắc để không ai có thể trách mắng được nữa.
Thời gian trôi qua, Mai dần trở thành một học sinh ưu tú trong lớp. Cô không chỉ học giỏi mà còn tự giác, kỷ luật, không bao giờ để bản thân mắc lỗi. Bạn bè ngưỡng mộ cô, thầy cô yêu quý cô, nhưng trong lòng Mai vẫn có một khoảng trống không lấp đầy được.
Bởi vì dù cô có giỏi đến đâu, ba mẹ vẫn chưa từng khen cô một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top