Chap 14
Mẹ im lặng một lúc, rồi bất ngờ cất giọng
"Anh Hai con cũng đã từng hỏi câu này."
Mai sững người.
"Anh Hai… cũng từng hỏi mẹ như vậy sao?"
Mẹ gật đầu, ánh mắt thoáng chút xa xăm.
"Nó hỏi mẹ, tại sao mẹ lại nghiêm khắc với con hơn. Tại sao mẹ không thương con giống như thương mấy anh."
Mai cắn môi.
Mai cúi đầu, siết nhẹ bàn tay trên đầu gối.
Thật ra, cô đã nghe hết.
Cô đã nghe thấy sự chua chát trong giọng mẹ khi bà nói: "Tao không biết."
Đã nghe thấy Anh Hai giận dữ hỏi lại: "Vậy tại sao mẹ không dừng lại?"
Đã nghe thấy sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức cô có thể cảm nhận được trong lồng ngực mình.
Bây giờ, khi mẹ nhắc lại, Mai vẫn giả vờ như chưa từng nghe qua.
Cô cười nhạt, giọng cố tỏ ra tự nhiên:
"Vậy sao? Con không biết đó."
Mẹ nhìn cô, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó.
Một lát sau, bà chỉ lặng lẽ thở dài.
"Ừ, con không biết thì tốt."
Mai không đáp.
Cô biết cả hai đang che giấu sự thật của riêng mình.
Mẹ không muốn thừa nhận rằng bà đã sai.
Còn cô… cô không muốn mẹ biết rằng, có những vết thương trong lòng mình vẫn chưa hoàn toàn lành lại.
Nhưng ít ra, hai mẹ con vẫn đang nói chuyện với nhau.
Và với Mai, như vậy đã là một điều hiếm hoi rồi.
"Vậy lúc đó… mẹ trả lời sao?"
Mẹ nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi đáp:
"Mẹ nói mẹ không biết."
Mai sững lại.
Mẹ cười nhạt, giọng có chút chua chát:
"Thật ra, mẹ cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhiều khi mẹ nghĩ… có lẽ vì con là con gái. Có lẽ vì mẹ muốn con mạnh mẽ. Cũng có lẽ vì chính mẹ đã quen chịu đựng, nên mẹ vô thức bắt con cũng phải chịu như vậy."
Mai nghe tim mình siết chặt.
"Nhưng mà mẹ à… con không cần mạnh mẽ đến mức đó. Con chỉ cần biết rằng mẹ thương con thôi."
Mẹ nhìn Mai, ánh mắt dao động.
Bà không nói gì, nhưng lần này, có một điều gì đó trong bà đã dần thay đổi.
---
Trong căn bếp, Cún vô tình bắt gặp ánh mắt của ba.
Ba ít nói, lúc nào cũng trầm lặng hơn mẹ. Từ nhỏ, Cún luôn cảm thấy ba như một cái bóng luôn ở đó, nhưng không quá rõ ràng.
Nhưng bây giờ, khi đã lớn, cô mới nhận ra rằng ba cũng yêu thương cô theo cách riêng của ông.
Ba không hay hỏi han, không dỗ dành như mẹ. Nhưng những lần cô đi xa, ba luôn là người kiểm tra xe trước khi cô khởi hành. Những ngày mưa gió, ba luôn là người đứng trước cửa chờ cô về.
Và những lúc cô đau ốm, ba luôn là người lặng lẽ để sẵn thuốc và nước ấm cạnh giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top