Chap 13

Tối hôm đó, nhà yên tĩnh hơn mọi ngày.

Mấy anh còn chưa về, ba thì đi nhậu tất niên với bạn. Chỉ còn Mai và mẹ ở nhà.

Bà ngồi ở bàn, vừa nhặt rau vừa lặng lẽ suy nghĩ gì đó.

Mai đứng tần ngần một lúc, rồi lấy hết can đảm bước lại gần.

"Mẹ có mệt không?"

Mẹ thoáng khựng lại, rồi nhìn cô bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Tự nhiên hỏi vậy?"

Mai ngồi xuống đối diện mẹ, chần chừ một lát rồi nói nhỏ:

"Tại con thấy mẹ lúc nào cũng lo nhiều chuyện quá. Mẹ có bao giờ nghĩ… nếu mẹ bớt lo một chút, có khi nào mẹ sẽ vui hơn không?"

Mẹ không trả lời ngay.

Bà tiếp tục nhặt rau, động tác chậm lại.

Một lúc sau, mẹ mới thở dài:

"Không lo thì ai lo? Chẳng lẽ để mọi thứ rối tung lên?"

Mai cắn môi.

"Nhưng mẹ cứ tự làm hết rồi lại buồn, rồi lại bực. Nếu mẹ để tụi con phụ mẹ, có khi nào mẹ sẽ đỡ mệt hơn không?"

Mẹ im lặng.

Mai tiếp tục, giọng nhẹ hơn:

"Hồi đó con từng nghĩ… mẹ không thương con."

Bàn tay mẹ thoáng khựng lại.

"Nhưng bây giờ con hiểu rồi. Mẹ thương, chỉ là thương theo cách riêng của mẹ thôi. Nhưng mà mẹ nè…"

Mai nhìn thẳng vào mắt mẹ, nhẹ giọng:

"Con cũng thương mẹ. Và con chỉ muốn mẹ vui thôi."

Mẹ nhìn cô, ánh mắt bỗng dưng dịu lại.

Bà không nói gì, nhưng Mai thấy bàn tay mẹ nắm chặt lấy tà áo, như đang cố kiềm nén điều gì đó.

Một lúc sau, mẹ khẽ quay đi, tiếp tục nhặt rau, giọng nhỏ hơn hẳn:

"Từ từ rồi tính…"

Mai khẽ cười.

Có thể mẹ sẽ không thay đổi ngay lập tức.

Nhưng ít nhất, đây là lần đầu tiên hai mẹ con có thể ngồi xuống mà nói chuyện với nhau như thế này.

Mai do dự một lúc, rồi lấy hết can đảm hỏi:

"Mẹ nè… tại sao lúc trước mẹ luôn như vậy với con?"

Mẹ dừng tay, ánh mắt hơi sững lại.

"Như vậy là sao?"

Mai siết chặt tay, giọng nhỏ đi:

"Lúc nào mẹ cũng nghiêm khắc với con hơn mấy anh. Chưa bao giờ khen con, cũng không bao giờ dịu dàng với con. Con làm gì cũng không bao giờ là đủ trong mắt mẹ."

Mẹ nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt không giận dữ, cũng không lạnh lùng mà chỉ có sự mệt mỏi xen lẫn một điều gì đó Mai không đọc được.

Một lúc sau, bà khẽ thở dài.

"Vì mẹ sợ."

Mai ngạc nhiên.

"Sợ?"

Mẹ gật đầu, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa.

"Hồi nhỏ, mẹ cũng từng như con. Cũng từng mong có ai đó khen mình, mong được thương nhiều hơn. Nhưng rồi mẹ nhận ra, con gái mà mong chờ mấy thứ đó thì chỉ có khổ. Càng yếu lòng, càng dễ bị người ta xem thường."

Bà dừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Mẹ không muốn con giống mẹ hồi xưa. Không muốn con sống dựa vào lời khen hay sự công nhận của ai khác. Mẹ muốn con mạnh mẽ, muốn con biết rằng nếu không ai công nhận mình, thì mình cũng phải tự đứng vững."

Mai ngồi yên, cảm giác trong lòng đột nhiên lẫn lộn.

Cô chưa từng nghĩ đến điều này.

Chưa từng nghĩ rằng, sự nghiêm khắc của mẹ không phải vì ghét bỏ mà vì nỗi sợ của chính bà.

Cô cắn môi, giọng khẽ run:

"Nhưng mà mẹ à… mạnh mẽ không có nghĩa là không cần được thương."
Mẹ im lặng.

Mai tiếp tục

"Con có thể tự đứng vững, có thể không cần ai khen hay công nhận. Nhưng con vẫn là con gái của mẹ. Con vẫn muốn được mẹ thương, dù chỉ là một chút."

Mẹ nhìn cô, ánh mắt thoáng một chút đau lòng.

Bà mím môi, rồi quay mặt đi, khẽ đáp:

"Mẹ không biết cách thể hiện…"

Mai hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ—lần đầu tiên cô chủ động như vậy.

"Không sao đâu mẹ. Mình có thể tập mà, đúng không?"

Mẹ khẽ siết tay Mai một chút.

Bà không trả lời. Nhưng lần này, bà cũng không rút tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadinh