Chap 12

Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành hơn, Mai hay đúng hơn là Cún mới thật sự hiểu được.

Mẹ chưa bao giờ là người giỏi thể hiện tình cảm.

Bà không biết nói những lời dịu dàng, không biết cách khen ngợi, cũng không giỏi bày tỏ sự quan tâm theo cách mà một đứa con gái mong muốn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không thương cô.

Chỉ là… tình thương của mẹ không giống như trong những câu chuyện mà người ta thường kể.

Mẹ lo lắng cho Cún theo cách của riêng bà bằng sự nghiêm khắc, bằng những lời trách móc, bằng những lần im lặng tưởng chừng như lạnh lùng.

Bởi vì mẹ muốn cô mạnh mẽ.

Bởi vì mẹ không muốn cô phải phụ thuộc vào bất kỳ ai để cảm thấy mình có giá trị.

Bởi vì mẹ sợ, nếu cô yếu đuối, cuộc đời sẽ không đối xử nhẹ nhàng với cô.

---

Có lần, khi đã đi làm xa nhà, Cún vô tình nghe được một câu từ một người họ hàng

"Hồi đó mẹ con thương con nhất nhà đó, mà con không biết đâu."

Cún sững người.

"Thương… con nhất nhà?"

Người họ hàng cười cười:

"Ừ. Hồi nhỏ, mẹ con hay kể về con lắm. Nói con bướng nhưng thông minh, nói con lì nhưng cũng tình cảm. Chỉ là mẹ con không biết nói ra thôi."

Hôm đó, Cún về phòng, ngồi im rất lâu.

Bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn nghĩ rằng mẹ đối xử với cô lạnh nhạt hơn mấy anh.

Nhưng thật ra, có lẽ bà chỉ không biết cách yêu thương theo cách mà cô mong muốn.

Và đến khi hiểu ra điều đó, những oán trách ngày xưa cũng dần tan biến.

Chỉ còn lại một nỗi nghẹn ngào trong lòng về một nỗi nghẹn ngào mà cô không thể nói thành lời.

Sau khi nghe được những lời đó, Cún cứ nghĩ mãi.

Những ký ức cũ ùa vềtừng lần mẹ quát mắng, từng lần mẹ lạnh lùng, từng lần cô cảm thấy như mình bị bỏ rơi trong chính gia đình của mình.

Nhưng rồi, cô cũng nhớ lại những điều nhỏ nhặt mà trước đây cô chưa từng để ý.

Mẹ không bao giờ nói "Mẹ thương con", nhưng những ngày cô bệnh, bát cháo nóng vẫn luôn có sẵn.

Mẹ không bao giờ khen cô giỏi, nhưng mỗi lần có ai đó ngoài đường chê bai, mẹ lại là người đầu tiên phản bác.

Mẹ không bao giờ ôm cô vào lòng như mấy bà mẹ khác, nhưng mỗi lần cô đi xa, mẹ luôn dặn dò từng chút một, giấu một túi tiền nhỏ vào ba lô cô mà không bao giờ nói thẳng.

Có lẽ… đó chính là cách mẹ yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadinh