CHƯƠNG 5

Nhìn xuống một chút, đập vào mắt cô là hàng chữ đạo diễn và biên kịch:"Hales Dương và Trần Ái Vy" Lam Anh không nhịn được mà kêu lên. Không phải tự nhiên mà cô lại có phản ứng như vậy đâu. Mặc dù không am hiểu về lĩnh vực này nhưng hai cái tên này không phải là cô không biết . Vào mùa hè năm ngoái họ đã cho ra mắt một siêu phẩm , chính là bộ phim truyền hình cho đến giờ vẫn chưa hết hot . Nó đã mang về cho họ rất nhiều giải thưởng lớn. Bộ đôi này chính là một sự kết hợp ăn ý đến không thể tin nổi,mặc dù bộ phim đó là lần đầu họ hợp tác nhưng lại xuất sắc đến như vậy , thì dự án lần này chắc cũng sẽ không kém cạnh .Nhưng tại sao họ lại chọn cô mà không chọn những nữ diễn viên tài năng ở ngoài kia? Cô thực không hiểu nổi.

"Cô thấy thế nào?" Giọng nói của ông Quân vang lên, chấm dứt mọi suy nghĩ trong đầu Lam Anh ."Cái này, trước giờ tôi chưa từng thử qua, cũng không hề có kinh nghiệm gì cả..." đúng vậy, cô chưa thử qua cũng chưa tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này. Thật không hiểu là do họ liều lĩnh hay đang đề cao cô mà lại muốn cô đóng phim. Ông Quân lại lên tiếng:"Tôi biết chứ. Chính vì vậy mà tôi mới gọi cô tới để bàn bạc đây."Cái lão già này có phải là đang muốn chọc tức cô không? việc gì không giải quyết được liền đẩy qua cho cô, bảo cô làm sao xử lí. Nghĩ đến đây cô đưa tay lên xoa xoa mi tâm, bộ dáng có vẻ rất bất lực. "Tôi nghĩ là cô nên tiếp nhận dự án này, dù sao người ta cũng đã cất công mời với lại cô cũng nên thử đổi mới một chút, kéo thêm một lượng fan mới cũng như để mọi người thấy thêm ...." ông Quân vẫn nhàn nhã mà thao thao bất tuyệt không giống như Lam Anh ở bên này vẫn đang rơi vào trầm tư. 


Lam Anh lại lật tập giấy kia ra một lần nữa, lần này đập vào mắt cô là tên người thủ vai nam chính:Hồ Nhật Khánh. Cô lại nheo mày một lần nữa, cái tên này không phải cô không biết. Anh ta là một diễn viên trẻ tài năng đang được mọi người tung hô là nam thần, cô lại cảm thấy anh ta chẳng xứng chút nào. Cô không phải loại người thích quan tâm chuyện người khác , nhưng mà có vài lần đi dự sự kiện vô tình gặp anh ta đang cười đùa vui vẻ với mấy cô minh tinh quanh đấy, còn trêu đùa làm họ cười ha hả. Cô cũng không quan tâm nhiều, chỉ nghĩ đơn giản :"Đàn ông mà, trăng hoa là bản tính."sau đó cho qua vì dù sao cô cũng chẳng phải mấy cô gái đó.


Nhưng lần này là khác hoàn toàn, cô là cùng loại đàn ông mình ghét nhất cùng đóng phim. Còn lão già kia nữa, nói đi nói lại một hồi cuối cùng cô chỉ là muốn cô kiếm tiền cho lão. Suy nghĩ thêm một chút, cô cảm thấy dự án này cũng có chút thú vị, cô cũng muốn thử xem khả năng của mình đến đâu. Nếu như thành công thì cô sẽ coi như đó là một bất ngờ dành cho mọi người, còn nếu không thì chỉ nên trách bon họ đã tin lầm người.

"Tôi nhận dự án này." lời nói ra vô cùng dứt khoát, kiên định. Ông Quân nghe vậy cũng vui mừng không ngớt, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười:"Thật sao?Tốt quá rồi, đúng là sự lựa chọn đúng đắn đó cô Jade.". Minh Ngọc ở bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên cùng vui mừng:"Em cũng nghĩ đó là một lựa chon tốt đấy!". Lam Anh chỉ gật đầu, lại nói với ông Quân:"Ông có thể nói chuyện với họ nhanh chóng sắp xếp một buổi gặp mặt để trao đổi". Ông Quân vẫn chưa hết vui mừng:"Được, tất nhiên rồi." .Lam Anh đưa tay về phía Minh Ngọc, cô bé liền nhanh nhẹn lấy ra một cây bút đưa cho cô. Lam Anh nhanh chóng lật tới trang cuối, kí tên mình vào đó, nét chữ mềm mại uyển chuyển xinh đẹp như chính con người của cô vậy.

~~~~~~~~~~~~Qua ngày hôm sau~~~~~~~~~~~~~

Hiện đang vào khoảng hơn 5 giờ chiều, Lam Anh đang trên xe đến một nơi quen thuộc- trung tâm trang điểm và trang phục của công ti cô. Một lúc sau xe của cô dừng trước cửa trung tâm, Lam Anh cùng Minh Ngọc bước xuống xe tiến vào trong. Cô phải chuẩn bị cho màn trình diễn của mình cho một buổi lễ khai trương......Hôm nay trông cô thật rạng rỡ. Lam Anh mặc trên người một chiếc đầm dạ hội màu xanh đen với thiết kế dáng dài ôm sát tôn lên các đường cong quyến rũ trên cơ thể, cùng xẻ đùi làm lộ ra chiếc chân thon dài trắng ngần của cô thêm phần xẻ ở ngực vô cùng nhẹ, không hề lộ liễu, kết hợp thêm vài chi tiết điểm xuyết trên thân váy làm cho Lam Anh càng thêm nổi bật. Gương mặt được trang điểm kĩ càng trông thật diễm lệ, thêm một vài món trang sức đơn giản, có thể thấy Lam Anh chính là trung điểm của buổi lễ hôm nay rồi. 


Đúng giờ, liền có xe tới đưa Lam Anh đi, theo bên cạnh cô còn có Minh Ngọc và một vài người vệ sĩ cao to. Lam Anh thật chẳng muốn mấy tên vệ sĩ này theo chút nào nhưng nếu không có họ thì kiểu gì cô cũng bị mấy cánh nhà báo kia chèn đến ngộp thở. Tới trước cửa một nhà hàng sang trọng, ánh đèn lung linh khiến cho Lam Anh phải ngước mắt lên nhìn. Nó mang một phong cách châu Âu vô cùng sang trọng, ánh đèn lung linh, phía trước còn có thảm đỏ.Như đang mời gọi cô vào trong.

Trong một nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc du dương cùng với các bàn tiệc, còn có cả rượu, trông cứ như là một buổi dạ hội vậy. Ở trên lầu hai của nhà hàng, nơi có thể phóng được tầm mắt mà nhìn xuống đại sảnh bên dưới, một người đàn ông, một thân âu phục, một ly rượu vang, bộ dáng thật giống mấy ông chủ cấp cao. Nguyễn Khánh Hoàng cầm trên tay ly rượu vang đỏ, đưa mắt xuống đại sảnh tráng lệ bên dưới. Chà ! cái nhan sắc của anh ta cũng thật khiến người khác ngất ngây. 


Khánh Hoàng nhìn một lúc rồi quay ra nói với tên trợ lí ở bên cạnh:"Sao người còn chưa tới?". Tên trợ lí ở bên cạnh liền nhỏ nhẹ đáp:"Ông chủ, cứ bình tĩnh, vẫn chưa tới giờ mà."anh không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi quay vào trong, an tọa trên ghế sô-pha. Tối hôm nay là lễ khai trương chuỗi nhà hàng của anh, anh có căn dặn trợ lí mời về một ca sĩ nào đó, góp vui cho buổi tiệc, tiền bạc là không thành vấn đề, còn việc tên trợ lí kia mời ai anh cũng không quan tâm lắm. 

-----------------------------------------------------------------------------

Hết chương 5

Nam chính đã xuất hiện, đoán xem là ai nào ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top