CHƯƠNG 2
Quảng cáo kết thúc , cô mới chợt nhận ra là đang nói chuyện với ông Quân . Những lời ông ta vừa nói căn bản là không có một chữ nào lọt vào đầu cô . Lúc này chỉ còn nghe được ông ta hỏi :" Cô Jade , cô cảm thấy việc này thế nào ? " . Không còn cách nào cô trả lời :" Để tôi xem xét lại . Ông có thể gửi chi tiết bản kế hoạch cho Ngọc , tôi sẽ cân nhắc về dự án này ". Sau đó liền tắt máy .
Cũng vừa đúng lúc Minh Ngọc quay lại . Cô bé quay lại với một đống đồ trên tay , sau khi đã cất hết đồ vào cốp xe , cô trở về chỗ ngồi , lại tiếp tục lái xe còn Lam Anh lại tiếp tục nghỉ ngơi , chờ đến lúc về đến nhà.
Lam Anh sống trong một căn hộ ở một khu đô thị khá sầm uất . Dù sao cũng là một ngôi sao đang được săn đón , ở trong một nơi cao cấp thế này cũng không có gì là quá đáng .
Sau khi Minh Ngọc đậu xe xong , cô mới dần tỉnh dậy , bước ra khỏi xe , cô vươn mình , đưa hai tay lên không trung làm vài động tác để kéo giãn cơ thể sau khi nép mình trong xe . Thấy Minh Ngọc đang lấy đồ trong xe ra , cô cũng qua giúp , cầm hộ cô bé vài món đồ . Minh Ngọc thấy thế liền cười nói: " Em tưởng chị ngủ đến quên luôn thế gian rồi chứ " . Lam Anh mỉm cười dịu dàng : " Chẳng phải do chị là người có tấm lòng đồng cảm với người khác nên mới tới giúp em sao ? " --- -Ha ha ha ha chị lại có cả lòng thương người hay sao ? Thật là không ngờ tới !
-Nè ! Con nhóc này ! Em là đang có ý gì hả ?!
-Ha ha ha ha
Hai người cùng xách đồ đi vào thang máy , Lam Anh nhấn nút , cửa thang máy dần đóng lại và bắt đầu di chuyển , thang máy dừng lại ở tầng năm cả hai bước ra xách theo đống đồ đi về phía cánh cửa với hàng số: " 206 " được khắc trên một miếng kim loại ánh vàng hình oval . Lam Anh đưa tay ra nắm lấy chiếc tay nắm cửa , vài giây sau , một tiếng " tinh " vang lên , cô đẩy cửa bước vào trong .
Cánh cửa vừa mở ra , đèn điện cũng bỗng dưng được thắp sáng . Đằng sau cánh cửa là một không gian nội thất không quá sang trọng hay diễm lệ nhưng lại toát ra một vẻ đẹp thanh lịch . Căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu trông giản dị nhưng rất đầy đủ đồ gia dụng .
Ban đầu căn nhà chỉ có Lam Anh ở , nhưng do một mình cô không thể tự lo cho cuộc sống của mình nên đã kêu Minh Ngọc đến ở cùng , cũng là tiện cho việc quản lý công việc cho cô .
Minh Ngọc đem đồ vào trong bếp , cẩn thận cất từng món đi , Lam Anh cũng trút hết chỗ đồ trên tay cho Minh Ngọc
còn mình thì đi thẳng về phía phòng ngủ . Không nói bất cứ lời nào , cô nằm dài lên giường tiếp tục chợp mắt . Đối với cô thì việc được nằm trên giường mới là chân lý .
........Trong bóng tối , tiếng khóc của một cô bé vang lên . Bên cạnh tiếng khóc là tiếng gọi : " Baaaa...aaaa ! Ba ơi ! Ba đừng đi mà ... " . Theo tiếng gọi , hình ảnh một cô bé tầm mười tuổi hiện lên . Khuôn mặt vốn đáng yêu với nước da trắng hồng đã đỏ ửng vì khóc , nước mắt lăn dài trên mặt , trông cô bé thật đáng thương . Đôi tay bé nhỏ đang cố gắng níu lấy một bàn tay lớn hơn rất nhiều . Dù cô bé ra sức gọi , ra sức kéo thì người bị níu lại cũng vẫn tiếp tục bước tiếp . Ngay cả khuôn mặt đáng thương tràn đầy nước mắt của cô bé cũng không thể giữ chân người kia .......
Lam Anh choàng tỉnh sau giấc mộng . Cô ngồi dậy , thở hổn hển , mồ hôi trên trán lăn dần xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô . Cô đưa tay lên ngực , hít một hơi thật sâu . Sau khi đã bình tĩnh lại , cô bước xuống giường , mở cửa , bước ra khỏi phòng ngủ .
Những tiếng xì xèo cùng mùi thơm của đồ ăn đang được chế biến đập thẳng vào thính giác và khướu giác của cô . Lam Anh từ từ bước về phía sofa , quẳng cái thân nặng trĩu của mình xuống . Tiếng động ấy làm cho Minh Ngọc đang nấu ăn trong bếp phải quay ra nhìn : " Sao chị tỉnh sớm vậy ? " . Lam Anh nhìn qua cửa sổ , thấy trời mới chập choạng tối , cô đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương nói : " Bị vài thứ không đáng nhắc làm tỉnh giấc thôi ..." . "Ồ " Minh Ngọc làm như đã hiểu ra gì đó .
-À , vừa nãy ông Hưng có gọi cho em , nói là muốn gặp chị . Mà tại thấy chị đang ngủ nên em bảo chị đang bận nên không tiện nghe máy .
-Nghe thấy cái tên ấy một suy nghĩ hiện lên trong đầu Lam Anh : " Ông ta lại tìm ra số điện thoại của Ngọc ? " , cô bảo Minh Ngọc : " Mặc xác ông ta . Em chặn số điện thoại đó đi . " . Lúc này Minh Ngọc bưng ra một tách trà nóng , đặt trước mặt Lam Anh : " Dù sao ông ấy cũng là ba chị mà , ít ra cũng nên nghe xem ông ấy nói gì chứ ! " . Lam Anh cười khẩy : " Ha , ba chị ? Nếu như ông ta thực sự cho rằng mình là một người ba thì năm đó đã không rời bỏ mẹ con chị mà đi theo ả đàn bà đó . "
Nhìn sắc mặt của Lam Anh có vẻ rất bực bội , Minh Ngọc ngồi xuống cạnh cô vỗ vỗ tay lên vai cô : " Bình tĩnh nào , nếu chị không muốn nói về chuyện này thì em sẽ không nhắc tới nữa . ". Lam Anh quay qua , nhìn Minh Ngọc bằng đôi mắt long lanh , khuôn mặt ngọt ngào kia khiến người khác không lỡ chối từ : " Ngọc , chị đói .... " . Trông cô không khác một đứa trẻ đói ăn là mấy .
................................
Cái con người này , mới đây còn rất bực bội , vậy mà bây giờ ... Thật không dám tin đây là một nữ thần tượng nổi tiếng . Kì thực là heo đội lốt người mà ! Cả ngày chỉ ngủ với ăn .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top