Tớ thích cậu
Tiêu Bội tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
"Dậy rồi à?" – Người đàn ông ngồi đối diện cất tiếng, dường như đã ngồi rất lâu rồi.
Tiêu Bội nhìn người phía trước, bất ngờ đến hoang mang, chẳng biết nói gì. Chỉ là, cô chưa từng nghĩ lại có một người hết lần này đến lần khác cứu vớt mình, chỉ cần cô gục ngã, người đó sẽ bước đến bên cô.
Tầm Phong đứng dậy, tiến về phía cô, bỗng nắm lấy cánh tay yếu ớt ấy rồi kéo ra khỏi giường, một hành động thô lỗ tưởng chừng chẳng bao giờ xuất hiện ở một người như anh. Bị kéo đi, bắp tay bị bóp chặt trở nên đau nhói, Tiêu Bội sau cơn mê man đầu óc càng trở nên nặng nề , cô vùng khỏi bàn tay vững chắc ấy. Tầm Phong cũng theo phản xạ quay lại, mắt chạm mắt, ánh mắt lạnh lùng ấy xuyên thấu cô khiến cô bất giác cảm thấy sợ hãi. Đứng trước người đàn ông ấy, cô luôn luôn lép vế, chẳng còn dáng vẻ hùng hồn như thường ngày nữa, ngoan ngoãn như một con cún chờ chủ nhân tha tội.
"Đi về đi." – Giọng điệu của anh có vẻ gấp gáp, tay cũng dứt khoát kéo cô đến cửa.
Cô bỗng thấy hoảng loạn, nếu cô không ở lại, cô sẽ không còn gì nữa, ít nhất là những gì cô đã từng có. Trực giác mách bảo cô như thế nhưng Tiêu Bội lại chẳng có lí do nào để làm vậy, chẳng có dũng khí để đối diện với con người này thêm một lần nữa.
Nhưng, nếu không làm, thì sẽ, thì..
"Tôi muốn ở lại."
Nghe vậy, Tầm Phong càng chèn ép cô ra khỏi nhà, động tác cũng càng ngày càng nhanh. Còn cô thì nhất quyết ở lại, níu không chịu về.
Bất lực trước sự cứng đầu ấy, anh tức giận hỏi:
"Rốt cuộc cô muốn cái gì?"
Càng nhìn vào biểu hiện giận dữ ấy, Tiêu Bội càng cảm thấy sợ hãi, lắp ba lắp bắp không biết nói gì:
"Tôi... tôi, tôi.."
Tầm Phong nhìn dáng vẻ cố chấp vô lí của cô, càng quyết tâm đuổi cô ra khỏi nhà. Thấy tình hình càng ngày càng xấu đi, Tiêu Bội hoảng quá nói bừa:
"Tôi muốn đi tắm!"
"Tôi chở cô về nhà."
"Tôi mất hết rồi."
"Tôi thuê khách sạn cho cô, không cần trả lại."
"Tôi, tôi sợ có camera kín."
"..." – Tầm Phong bất lực, anh không biết nói gì trước cô gái bướng bỉnh này nữa.
Và sợ, sợ bản thân mềm lòng.
Một nam nữ chung phòng lúc nửa đêm thì sẽ xảy ra loại chuyện gì?
Tiếng nước róc rách xả xối phát ra từ trong nhà tắm, Tầm Phong ngồi ở phòng khách, giữa màn đêm lạnh giá nhưng anh chỉ nghe lòng đang nóng như lửa đốt.
Tại sao, tại sao anh lại không thể dứt khoát? Bao nhiêu lần, sau bao nhiêu chuyện, tại sao bản thân biết mình đã ngu xuẩn đến mức nào nhưng vẫn có thể xuôi lòng như vậy?
Tình yêu, có lẽ là một mộng tưởng quá xa vời đối với một người đàn ông như Tầm Phong. Không phải không tìm được ai thật lòng với mình, mà là bản thân không thể mở lòng. Một vài người bạn nói với anh, quá khứ đã ràng buộc anh quá nhiều, việc của anh cần làm chính là coi nó như một trải nghiệm và quên nó đi. Không, nếu những kỉ niệm đang níu chân anh, anh đã không đánh mất lí trí đến nhường này. Vẫn có một người con gái xuất hiện từ trong giấc mơ, đi từ hoài niệm đến thực tại, chưa bao giờ rời khỏi trái tim cô độc này.
Mười mấy năm cho một thứ tình cảm chẳng bao giờ có hồi đáp, hỏi anh còn có thể héo mòn đến thế nào?
Có một số vết thương sẽ lành đi theo thời gian nhưng cũng có những vết thương chẳng bao giờ thôi khép miệng. Đối với Tầm Phong, anh cứ tưởng vết thương lòng này đã phai nhạt theo dòng chảy thời gian, cuốn theo biết bao đau khổ, vui buồn, nhưng cuối cùng bóng hình người con gái thời thanh xuân đẹp đẽ ấy vẫn chẳng thể nào phôi phai nổi. Không gặp thì chẳng có cảm giác gì, gặp rồi, thì lại vương vấn không buông.
Nếu hỏi anh có hận cô không? Anh sẽ trả lời là có.
Có, bởi vì cô khiến anh dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của mình đến như vậy, dù có là bao nhiêu sai lầm đi chăng nữa.
Có, bởi vì yêu luôn song hành với hận. Càng hận thì càng yêu. Không hận mới không biết mình để ý người ta nhiều như thế nào.
Có, hận đến tận xương tủy. Anh đã buông bỏ sự tồi tệ nhất mà bản thân đã từng chịu đựng từ lâu, nhưng không sao thôi nhớ về khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, giọng nói ấy. Giọng nói nhí nhảnh líu lót bên tai luôn ồn ào, nở rộ trong tâm trí, mở mắt ra thì chỉ thấy một khoảng trống.
Vì yêu, vì hận, nên lựa chọn luôn luôn là em, là cái gì cũng chắc chắn là em, không phải là em thì cũng không cần ai khác. Vốn dĩ sự trống rỗng trong tâm hồn không phải là sự thiếu hụt về một vài tiếng nói lảnh lót bên mình, mà là chẳng còn có thể nghe giọng nói của người ấy thêm một lần nào nữa, đó là bi ai.
Dẫu biết tình yêu luôn u mê và cố chấp, Tầm Phong cũng chẳng thể ngờ lại có ngày bản thân lại trở nên thản nhiên đến như vậy.
Thản nhiên bởi đã nghĩ thông suốt.
Tiếp tục chờ đợi, nhìn bản thân hoàn toàn đắm chìm.
Có lẽ anh từng là bạn đồng hành trên hành trình phía trước của cô, là người cổ vũ, người tiếp sức, nhưng chưa bao giờ là người cô muốn đi đến mục đích cuối cùng.
Anh bảo vệ cho cô mảy may không chút sứt sẹo, còn bản thân thì thương tích đầy mình.
Chỉ vì một khuôn mặt khiến người khác cảm thấy vỡ vụn, cay đắng và đau khổ dồn nén trong trái tim không được chữa lành.
Giống như cô, chẳng bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại, rốt cuộc anh đã bỏ lỡ bao nhiêu người?
Nếu, nếu như anh buông bỏ...
Tầm Phong giật mình trong mớ hỗn độn nơi tâm trí chơi vơi này, anh nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng trôi qua rồi. Sao lại tắm lâu như thế, tắm đêm không tốt cho sức khỏe chút nào.
Nghĩ đến hành động thô lỗ lúc nãy, anh nghĩ mình không nên làm phiền cô nữa. Khi Tiêu Bội tỉnh dậy, trái tim của anh như bị bóp nghẹt, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, anh không muốn dây dưa với cô, anh sợ bản thân sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát...
Vội vã kéo cô đi, sợ rằng nếu lưỡng lự thêm một giây, anh sẽ trở nên yếu lòng mất.
Vậy mà, cuối cùng kẻ ngu muội vẫn chỉ có một mình anh.
Tầm Phong lo lắng không yên, đi đi lại lại vì nhấp nhổm lo cô có chuyện gì. Nếu như lúc nãy anh thầm cầu nguyện cô tắm thật lâu thì bây giờ anh chỉ mong Tiêu Bội ra sớm, không xảy ra chuyện gì.
Đúng lúc, Tiêu Bội từ phòng tắm ẩm ướt bước ra, người thơm dịu của xà phòng tô điểm một vài giọt nước còn đọng lại trên cơ thể thanh mảnh ấy.
Cô mặc chiếc áo sơ mi mà anh đã đưa, chiếc áo quá khổ che qua quần đùi, khiến cho Tiêu Bội trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Một người con gái trong dáng vẻ xinh đẹp nhất, nơi đáy mắt kẻ si tình nhất, có thể khiến người ta loạn nhịp như thế nào?
Tầm Phong xấu hổ quay lưng về phía cô, cố giấu khuôn mặt đỏ ửng và trái tim đập loạn xạ của mình. Nếu ban nãy anh dứt khoát hơn một chút, có lẽ anh đã không rung động mãnh liệt như vậy, anh hỗn loạn trong sự hối hận và cũng thầm cảm ơn vì đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của cô.
Tiêu Bội ngồi tự nhiên xuống sofa, còn Tầm Phong vẫn đứng đấy trấn tĩnh lại bản thân, không ai nói nhau câu nào.
Thu về hình tượng thản nhiên, anh cố gắng từ bỏ:
"Được chưa? Bây giờ đi được rồi chứ?"
Cô ôm lấy chiếc gối, che đến mang tai, tỏ ý từ chối.
"Cô muốn gì?" – Anh không còn sức kiên nhẫn nữa.
"Muốn ở lại đây..."
"Cô đang muốn cầu xin sự thương hại của ai? Chính cô cũng tự biết bản thân đã làm ra những chuyện gì, căn bản là cô nghĩ rằng mình luôn được tha thứ, không quan tâm đến ai."
"..."
Anh không chịu được, nếu anh không đuổi người phụ nữ này ra ngoài, anh sẽ hoàn toàn phát điên.
Dựa vào đâu mà anh phải chịu sự phục tùng đấy chứ?
Tiêu Bội trầm ngâm, lời vừa nói cất lên vô tình như một nhát dao vô hình cứa sâu vào trái tim cô, tâm hồn cô vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc ấy. Đừng nói những điều ấy nữa, cô sẽ không thể tha thứ cho mình mất.
Cũng chẳng thể mất tự tôn đến mức mặt dày như thế này...
Vì nó là sự thật, nó không bao giờ sai, nó là hố đen trong kí ức đáng thổ thẹn, nghĩ đến thì chỉ nghĩ đến đau buồn và mất mát.
Tất cả chẳng còn nghĩa lí rồi sao? Tất cả đã thật sự kết thúc rồi sao? Phải chẳng tiếng "yêu" thật sự quá muộn màng...
Cô muốn đứng dậy với bao nhiêu dằn vặt, tủi nhục, cô không muốn khiến cho anh khinh thường cô thêm nữa.
Cô sợ ánh mặt tức giận ấy, ánh mặt thờ ơ và châm biếm, sợ cả quá khứ, và thực tại.
Nhưng, nếu đi thì mọi nỗ lực sẽ thành công cốc sao?
Khoảng không im lặng đến đáng sợ, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, Tầm Phong thật sự quá mỏi mệt. Anh sợ người phụ nữ này!
Nhưng, bàn tay ấy, bàn tay thon dài, mềm mại đã từng nằm gọn trong đôi tay to lớn của anh, và mái tóc luôn dựa dẫm vào bờ ngực vững trãi này.
Và, cả khuôn mặt khả ái đẫm lệ kia...
...
Cô đang khóc ư?
Rõ ràng tôi mới là người nên khóc mà.
Đừng làm thế, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi.
Biết rõ là hèn mọn, nhưng những giọt nước mắt cứ lã chã thấm đẫm xuống gối, Tiêu Bội cố nén tiếng khóc nấc trong họng.
Đây không phải sự yếu đuối, sự cố tình vô liêm sỉ để cứu vãn một mối tình không còn cách nào hồi vãn này, mà là sự bất lực, tuyệt vọng. Cô không nên làm thế, cô không nên đứng trước mặt một người đàn ông để bày ra cái vẻ cần được bao bọc thêm nữa.
Nhưng cô biết chữa lành cho anh bằng cách nào đây?
Khi chính bản thân cũng chưa được chữa lành?
Cô không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu, tội lỗi trào dâng trong lòng, nhưng cô thực sự không muốn mất anh. Không muốn mất một người đã từng si mê mình như thế nào, đã từng là của mình, và quan trọng nhất, cô đã yêu anh!
Yêu, rất yêu. Đôi mắt đầy thất vọng hướng về phía cô, cô đã rất hoảng loạn, không thể thốt lên một câu "xin lỗi" hay giải thích bất cứ thứ gì. Cô đã làm đến mức này, vậy mà có thể dễ dàng nát tan bởi vài lời chỉ trích ấy.
Bởi vì đã tổn thương người mình yêu quá nhiều, trước mắt cô chỉ còn một màu trắng xóa, chỉ còn anh đang đứng đấy trong đau buồn. Nghĩ đến bóng hình ngày ấy, trái tim lại đau thắt, biết rằng lỗi lầm của bản thân là đáng hận, biết vậy, nhưng lại chẳng mong như thế.
Ánh mắt tuyệt vọng ngày hôm đó, tiếng gào thét xé tan bầu trời đầy mây trắng, mưa cứ trút xuống ào ào, xối xả. Nó giống hệt như đôi mắt bây giờ, đầy căm thù và oán hận.
Nhưng ngày đó, anh vẫn còn rất yêu cô.
Tiêu Bội khóc lóc thảm thiết, càng nghĩ ngợi chỉ càng khiến con người ta rơi vào mơ hồ, đến nước mắt cũng chỉ bật ra trong vô thức chẳng rõ nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Em thật sự hối hận rồi, chỉ cần anh tha thứ cho em, em không cần tình yêu của anh nữa, xin đừng trách móc em...
Tầm Phong đứng trơ trọi, chân như chôn xuống sàn, trái tim anh cũng từ từ đổ sụp. Mọi sự lạnh lùng và thản nhiên cũng bị phá vỡ hoàn toàn trước những giọt nước mắt ấy.
Tại sao em lại khóc?
Em đánh giá sức chịu đựng của tôi quá cao rồi.
Làm sao anh có thể khinh bỉ một người mà bản thân mãi mãi chẳng thể từ bỏ? Khóc trước mặt anh, cô rốt cuộc cầu mong điều gì từ anh?
Chẳng lẽ cô muốn giống như ngày trước, cầu anh tình yêu, cho anh tình yêu, rồi lại vứt bỏ anh trước đống hoang tàn sao! Thật sự quá nhẫn tâm!
Buồn và tức giận đến cùng cực, nhưng Tầm Phong không thể chịu được sức nặng của những giọt nước mắt trên đôi má của người phụ nữ kia.
Một cô gái khiến người khác phải đau khổ, nhưng cũng không còn cách nào rời bỏ.
Giới hạn duy nhất của Tầm Phong chính là Tiêu Bội. Sau từng ấy năm, anh vẫn là kẻ thua cuộc, thua một cách thảm hại.
Bước đến bên người phụ nữ dần dần mất ý thức vì khóc, anh quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng gỡ chiếc gối ôm từ tay cô. Dịu dàng vén những lọn tóc trên khuôn mặt đẫm lệ, nắm lấy đôi bàn tay đang che mặt vì xấu hổ, cảm giác đụng chạm mãnh liệt xộc thẳng vào ngõ ngách trong cơ thể, anh thở dài:
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây?"
Tiêu Bội đã dần ổn định lại, tay nắm lấy tay, cô cảm nhận được sự ấm áp, an ủi trái tim lạnh lẽo này. Chỉ còn lại tiếng nấc không kiểm soát trong cuống họng khiến cô chẳng thể nói, anh lặng lẽ vuốt tấm lưng mảnh khảnh, vỗ về vào lòng.
"T- tớ x.. xin lỗi. L.. lỗi, lỗi của tớ, đừng giận t.. tớ nữa."
Chỉ với một câu nói, Tiêu Bội đã xóa nhòa những đau khổ từ trước đến này của anh. Những giận hờn, trách móc, cay đắng,... Tầm Phong cũng không nghĩ đến nữa.
Chỉ có "tớ" và "cậu" ở nơi thanh xuân tươi đẹp ấy, "tớ" đã yêu cậu nhiều như thế, còn "cậu" thì luôn lắng nghe tình cảm của tớ. Chỉ có những cái nắm tay bí mật trong giờ học nóng nực và khô khan, cùng với sự thẹn thùng hóa u mê trong cái ôm đầu tiên.
Đau khổ, không phải vì những tổn thương mà cậu gây ra cho tớ, mà là cậu chưa bao giờ yêu tớ.
Tớ không thích xưng "tôi", cũng không thích gọi "cô". Điều đó làm tớ nghĩ rằng chúng ta vốn như những người xa lạ, chưa từng quen biết nhau, chưa từng làm những điều điên rồ với nhau.
Tớ rất buồn, tớ phải nhập vào cái "tôi" để trốn tránh đi thực tại đau đớn này. Sự thật là tớ vẫn còn rất yêu cậu, yêu ngây ngô đến ngờ nghệch như những tháng năm chưa biết lo nghĩ ấy.
Cậu đã thừa nhận quá khứ của chúng ta, tớ chỉ cần thế thôi.
"Tớ không giận cậu. Tớ yêu cậu."
Tiêu Bội ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy dịu dàng của Tầm Phong phản chiếu qua ánh mắt của cô, đôi mắt lại một lần nữa ướt nhòa. Cô òa lên, cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, ôm lấy người phía trước không muốn buông.
"Tớ cũng rất, rất, rất yêu cậu. Tớ xin lỗi, nhưng tớ yêu cậu vô cùng. Tớ sợ cậu ghét tớ, sợ cậu giận, sợ cậu không còn yêu tớ nữa."
"Ngốc ạ!" – Tầm Phong gõ trán cô, rồi đền lại bằng một nụ hôn nhẹ.
Cả hai chúng ta đều là đồ ngốc, cả hai chúng ta đều yêu nhau.
Thế là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top