Ngoại truyện 1: Tại không ai cần cậu, nên ông trời mới bắt tớ che chở cho cậu.
Sau đêm hôm đó thì đến bây giờ cũng đã được 3 tháng rồi, Tầm Phong và Tiêu Bội cuối cùng công khai mối quan hệ dài đằng đẵng hơn 10 năm này.
Cả hai yêu nhau, quấn lấy nhau để bù đắp cho những tháng ngày mất mát vừa rồi, vừa ngọt ngào, thi thoảng lại pha một chút giận hờn, cãi vã. Nhưng cả "tớ" và "cậu" đều đã biết yêu thương đối phương đúng cách, quá khứ đau buồn cũng không thể ràng buộc họ nữa. Họ sống cho hiện tại, vì bản thân, vì đối phương.
Một ngày đẹp trời, Tiêu Bội rảnh rỗi lật giở lại cuốn tập hồi ức của mình một lần nữa. Đợt khủng hoảng chỉ vừa xảy ra 3 tháng trước mà cô đã cảm giác như đã đi qua giai đoạn nổi loạn ấy lâu lắm rồi. Thời điểm ấy, tiền bạc, tình cảm, gia đình, cô đều chẳng thể chạm lấy nổi. Cô mất tất, lâm vào trạng thái tuyệt vọng, rồi cô lại gặp anh.
Lúc đó Tầm Phong là một người đàn ông trưởng thành thành công, đi lên bằng thực lực, người đi theo kể không hết. Cô và anh đã kết thúc từ lâu, cũng chỉ gọi là tình xưa, hoàn cảnh cũng thấy rõ sự khác biệt. Ngày xưa chính cô đã đá anh, làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác, được tha thứ nhưng vẫn tiếp tục sai lầm. Lúc ấy, một con người rơi vào hoàn cảnh cùng cực như cô, mới bắt đầu yêu, luyến tiếc cái con người đang trên đỉnh cao của danh vọng ấy thì có thể làm được gì?
Cô tự ti, không có cho mình một lối thoát. Nhưng cô cũng không ngờ, anh lại tự tìm đến cô, chọn chữa lành cho nỗi đau khôn nguôi của mình.
Yêu anh chính là lựa chọn đúng đắn nhất mà cô đã từng chọn. Không phải vì anh có thể mang cho cô mọi thứ, cũng không phải được anh yêu thương, mà là được yêu anh, nhìn người mình yêu thức dậy vào mỗi buổi sáng.
Anh là của cô, của Tiêu Bội.
Dẫu vậy, đối diện với một người quá xa vời trong thực tế như vậy, Tiêu Bội lâu lâu vẫn cảm thấy thật khó tin. Cô cứ tưởng đây là mơ, một giấc mơ không muốn bao giờ tỉnh dậy.
Nhìn những người phụ nữ khác nhìn người đàn ông của mình, thay vì cảm thấy tự hào, cô lại thấy mặc cảm. Tại sao anh lại yêu người con gái như cô chứ?
Tiêu Bội rúc vào chăn ấm, lần mò đến bờ ngực rộng rãi của Tầm Phong rồi dựa vào. Cô ôm lấy thân hình to lớn ấy, mè nheo:
"Sao anh lại yêu em? Em có gì để anh yêu sao?"
Tầm Phong nãy giờ bận rộn liền tắt máy tính bỏ sang một bên, ôm Tiêu Bội vào lòng, yêu chiều mà thủ thỉ:
"Anh cũng không biết, yêu là yêu thôi."
"Thế có nghĩa là anh không thấy em xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu,.. mà yêu à?"
"Haha. Em biết không, vì trong mắt anh chỉ có duy nhất em, nên ai chê em như thế nào anh cũng không quan tâm."
"Nhưng mà em thì có, sao anh lại không phản bác người ta, người ta nói xấu em kìa!" – Tiêu Bội tỏ ra giận dỗi, quay mặt về phía khác không thèm nhìn.
"..."
"Sao anh không trả lời em?!" – Tức quá, cô quay sang bất bình.
Một nụ hôn bất ngờ đáp xuống cánh môi mềm mại của cô, vị ngọt ngào trong khoang miệng làm cô ngây ngất, quên mất tâm tư rối bời từ nãy đến giờ. Tầm Phong luôn tay và mái tóc của cô, nâng khuôn mặt của Tiêu Bội sát với anh, dịu dàng mơn trớn đôi môi ấy, luyến tiếc không buông.
Đến khi cả hai không còn dưỡng khí, Tiêu Bội vội vàng đẩy anh ra. Cô lau đôi môi bị "xâm hại" của mình, xấu hổ che mặt đi chỗ khác.
"ĐÁNG GHÉT!"
"Câu trả lời của anh, em có vừa ý không?"
Tầm Phong nâng Tiêu Bội vào lòng, tay vòng qua eo, tựa vào vai của cô mà thì thầm. Hơi nóng phả vào tai của cô, đi sâu vào trái tim quá đỗi lạc nhịp, khiến cô quay cuồng chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.
Dù sao thì anh vẫn yêu cô.
Đó là điều mãi mãi không thay đổi.
Anh biết nỗi khổ của cô, ánh mắt cô nhìn người khác chú ý đến anh. Nhưng thế thì đã sao, cô ghen, có nghĩa là cô yêu anh rất nhiều. Trong mắt Tầm Phong chỉ có mỗi một mình cô, đầu óc của anh không thể thu nhận thêm bất kì người phụ nữ nào khác.
Anh cũng chẳng quan tâm quá khứ của cô, càng chẳng để ý hoàn cảnh của cả hai. Không phải điều quan trọng hơn quá khứ chính lại hiện tại sao?
Nếu không ai cần cô, thì Tầm Phong cần cô. Trời phái anh xuống che chở cho cô gái ngốc nghếch này, anh không muốn thì cũng đã vương vấn cả một đời.
"V- vừa ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top