Chap 1: Jenny
Paris đêm nay là một đêm mưa tầm tã, cơn mưa rào tưởng chừng như không bao giờ hết lại khiến cho một thủ đô đô hội nhất cũng phải mang không gian ảm đạm, buồn tẻ. Mặc cho tiếng mưa ngày một to, một bóng dáng nhỏ bé nào đó vẫn tiếp tục ngâm mình dưới trận mưa ấy mà lê từng bước bước đi một cách chậm rãi. Vâng và như mọi người đoán, đó chính là tôi- một con người trông thật thảm hại. Dường như lúc đó tôi đã chẳng có tí sức lực nào mà bận tâm. Cứ thế mà rê từng bước dù không biết sẽ đi về đâu. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra với tôi mà nước mắt cứ thế tuôn ra không thể ngừng lại. Cơn mưa này cũng giống như trong lòng tôi bây giờ, chỉ mong có thể một lần gột sạch hết tất cả để rồi ngày mai khi tỉnh dậy, tôi sẽ là một người mới hoàn toàn, vô lo vô nghĩ.
Vài tiếng trước, khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì chợt tin nhắn từ đứa bạn thân bỗng hiện lên kèm với một bức ảnh:
- Này là bạn trai mày đúng không?
Lướt xuống xem tấm ảnh, nhìn qua thì đó là một bức ảnh được chụp vội ở một khóc khá khuất nhưng cũng đủ để tôi nhận ra đó chính xác là người yêu của mình. Nhưng việc khiến tôi bất ngờ hơn nữa là anh ta đang khoác vai với một cô gái nào đó và hai người có vẻ âu yếm. Cố gắng để bình tĩnh nhất có thể, tôi thuyết phục bản thân rằng đó người khác và có lẽ là do mình nhầm lẫn:
- Mày chụp bức ảnh này ở đâu vậy?
- Nghe này Jenny. Tí nữa nào tao sẽ videocall cho mày. Nhớ là đừng nói bất cứ thứ gì nghe chưa!
Sau đó đúng là cô ả đã videocall cho tôi và có lẽ đã cuộc điện thoại tệ nhất mà ước gì tôi đã không bắt máy. Màn hình hiện lên ảnh người yêu của ả, có lẽ là ả đang ngồi đối diện. chắc hai người đang có một buổi hẹn hò rất vui vẻ, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Ả sẽ không chỉ gọi để khoe tôi vụ hai người đang hẹn hò đâu nhỉ? Rồi sau đó là tiếng ả léo xéo bên tai:
- Maxie à. Sang ngồi kế em để chụp hình nào~
Đúng khi anh chàng Max vừa rời khỏi chỗ của mình thì cái lưng quen thuộc nào đó đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Đó chính là Johnson, không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Kế bên là một cô gái dù chỉ nhìn phía sau nhưng tôi biết cô ta cũng chẳng phải loại ngoan hiên gì khi cứ cố gắng cọ xát, ưỡn ẹo trong người bạn trai tôi. Khó khăn lắm tôi mới không rít lên trong điện thoại nhưng có vẻ họ vẫn đang thách thức độ kiên nhẫn của tôi. Một trong số đám bạn của anh người yêu tôi bỗng lên tiêng:
- Á chà Johnson à, mày đúng là đàn ông mà. Không biết mày đã thử qua biết bao nhiêu đứa rồi?
- Chẳng phải mày cũng vậy hay sao?- Hắn cười cợt nhả nói ngược lại, tay vừa đùa trêu chọc lấy cô ả ngồi bên cạnh.
- Mày định xử lí cô người yêu Jenny gì gì của m như thế nào? Cũng mấy năm rồi chứ ít gì. Hồi đó cái lúc tao cá cược mày tán con ả đó tời giờ.
Nghe vậy cô gái ngồi bên cạnh cũng không yên mà đưa cái giọng nhão choẹt đó ra là léo nhéo:
- Anh có người yêu rồi sao? Chẳng lẽ em không xinh bằng cô ta à~
- Biết sao được cô ta cũng thú vị ra phết. Lại còn ra vẻ ngoan ngoãn, nhiều lúc còn đem tiền cho tao. Rất đáng để lợi dụng mà đúng không?
- Mày ác quá đấy Johnson. Lừa con nhà người ta biết mấy năm rồi..
Tiếp đến là một tràng cười ha hả ám ảnh vào trong tâm trí tôi. Khoảnh khắc đó, khi mà tôi biết được mình đã bị lừa suốt 3 năm trời, xung quanh tôi như hoàn toàn sụp đổ. Vội cúp máy, tôi không muốn phải chịu đựng thêm một giây nào nữa. Dường như khi con người bắt đầu tuyệt vọng, từng mảnh ký ức sẽ thay nhau quay ngược trở về. Tôi quen hắn ta vào lúc tôi còn học 11, lúc đó hắn là một người hòa đồng, dễ mến, lại biết quan tâm người khác. Dù hơn nhau 1 tuổi nhưng lại bắt chuyện với tôi đầu tiên, lại rất biết quan tâm tôi nên từ lúc nào tôi đã có tình cảm lên hắn. Hóa ra những gì hắn làm lại vì vụ cá cược... Rồi cái vụ cho tiền, có mấy lần hắn bảo nhà đang gặp khó khăn, hắn phải tự đi làm thêm nhưng vẫn không đủ. Sau này tôi phải đi du học, tầm 1 năm rồi, cả hai cũng thể gặp nhau nữa nhưng vẫn thường hay liên lạc qua điện thoại. Nhưng dạo gần đây thì không như trước nữa, tôi đã nghĩ vì cả hai đều bận.Thật đáng thương, đem tình yêu đặt lên sai người để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn để chữa vết thương lòng.
Khi bình tĩnh đã quay trở lại và suy xét mọi thứ đã trải qua, tôi như chết lặng đi. Mặc cho dòng người tấp nập đi lại, ánh điện từ các tòa nhà sáng bừng lên tạo nên một khung cảnh hết sức lộng lẫy và bắt mắt, suy cho cùng thì cũng không thể thay đổi sự việc- tôi và mớ hỗn độn vừa trải qua.
Cứ đi như vậy, đi mãi cho đến khi trời đã bắt đầu tí tách mưa, mọi người bắt đầu vội vàng rời đi. Bây giờ chỉ còn tôi đối mặt một mình với hiện thực, sẽ chẳng có thứ gì xuất hiện như trong phim kéo tôi ra khỏi thế giới ác độc này. Mưa cứ thế một lúc một to nhưng tôi chẳng thể giơ chân lên mà chạy thật nhanh đi ra khỏi đây được. Mưa hòa quyện với những giọt nước mặn chát khiến tôi trông thê thảm vô cùng. Nhưng chẳng phải con người rồi sẽ có lúc như vậy hay sao.?
Đi mãi, tôi bỗng dừng ở một trạm xe buýt. Cố gắng lê cái thân mêt nhọc xuống ngồi bệt một bên, tôi gục mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở. Cuộc đời này thật cay nghiệt đối với cô mà. Tại sao một người như cô lại phải chịu đựng những việc như thế này... Mớ suy nghĩ ấy bỗng dưng bị cắt ngang khi trong tiếng mưa không ngớt ấy lại vang ra tiếng của một người.
Đưa mắt sang nhìn về phía bên phải của mình, có một chàng trai đang ngồi đó. Hai tay ôm lấy mặt, người run lên như đang kìm nén cơn nấc. Anh ta... đang khóc đấy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top