Chúng ta thật có duyên a~

Trước khi đọc truyện thì các bạn hãy xem MV bên trên trước nha.
Vào truyện nào !!!

- Xin lỗi - một giọng nói trầm ấm vang lên bất ngờ
Mọi người đều nhìn ra ngoài trừ Thanh Duy, bởi vì sao, bởi Duy đã lăn ra ngủ tự bao giờ rồi. -.-
" Oa, đẹp trai quá "
" Mình làm bạn gái bạn được không ? "
" Lớp ta hôm nay toàn trai đẹp a~ "
" Tớ thích cậu quá "
...
Các câu nói ấy cứ lập đi lập lại, tái diễn cho đến khi cô giáo quát - Lớp trật tự ngay cho tôi
Nhưng cô quát vậy mà nguyên cái lớp vẫn quậy banh tràng.
- Xin chào ....
Cả lớp bỗng im bặt, có vẻ hai từ này còn có tác dụng hơn cả tiếng quát của cô chủ nhiệm. Anh nói tiếp - Tôi tên là Trần Đại Nhân - Anh giới thiệu vẻn vẹn có cái tên rồi đi đến chỗ ngồi mà anh đã nhắm đến ngay từ lúc vừa vào đến lớp. Đó là chiếc bàn gần cửa sổ, có một cậu con trai dễ thương đang gục đầu ngủ ngon lành ( hỏi thật mọi người có đoán ra được là ai không )
Anh cứ tự nhiên ngồi xuống đó mà không gọi cậu dậy, anh ngồi nhìn ngắm cậu. Cậu đang ngủ ngon lành thì tự dưng cảm thấy như có một ánh mắt nhìn chằm chặp vào cậu làm cho cậu không muốn ngủ nữa, mà có ngủ chắc cũng chẳng yên lành gì nên đành mở mắt đầy sương mù ra. Nhấp nháy đôi mắt, lấy ta dụi dụi vào mắt mấy cái mới phát hiện có người đang ngồi kế bên cạnh mình. Cậu hoảng sợ " Aaaaaaa......". La xong cậu mới hoàn hồn lại thì ngượng ngùng xoa đầu xin lỗi mọi người rồi quay sang nhìn cái người đã làm bản thân cậu mất ngủ lại còn làm cậu hoảng sợ này....
" Oa, soái ca ở đâu ra thế này,... Thật là đẹp trai a~..."
Cậu trợn mắt lên nhìn Đại Nhân một hồi , giật mình thầm mắng bản thân, thật không có tiền đồ !!!
Mà thành thật mà nói thì người này thật rất là đẹp nha. Cậu còn tưởng bản thân mình là đẹp nhất rồi ai ngờ ( bệnh hoang tưởng của anh nặng quá anh à )
Đại Nhân thấy cậu trai này cứ ngồi nhìn mình thì anh không nói gì, mà nhìn trên mặt cậu biểu cảm thật đáng yêu nha~~~~~~
Rất muốn cười mà phải nén lại để hỏi cậu
- Này, cậu gì ơi, cậu bị sao vậy, sao nhìn tôi hoài vậy, mặt tôi có gì à, hay tôi đẹp trai quá ? Giọng nói trầm ấm vang lên làm cho hồn cậu trở về với xác.
- À, tôi không sao, à anh hơi tự sướng thái quá đó !
Nhân mỉm cười. Duy thì tự trách bản thân mình " trời ạ ! Thật mất mặt quá đi a !!! ". Cậu thầm mắng bản thân rồi lại mắng anh " Cái đồ yêu nghiệt "
Anh nhìn cậu như nghe thấy được tiếng cậu mắng anh là yêu nghiệt thế là hỏi lại - Cậu nói gì vậy
- A, tôi đâu có nói gì đâu. Cậu giật mình trả lời rồi hỏi lại
- À mà, anh là ai vậy, sao lại ngồi đây ??? Kèm với đó là biểu cảm đáng yêu a, cái mặt đơ đơ à !!!
- Tôi là học sinh, trong lớp hết chỗ rồi nên tôi ngồi đây
Anh nói thật nha, anh không phải là học sinh thì anh ở đây làm gì, anh vào lớp ngồi làm gì. Rồi nếu anh không ngồi đây thì ngồi chỗ nào, trong lớp đâu còn chỗ nào nữa đâu. Cậu ta ngốc thật hay đang giả ngốc vậy !!!
Đại Nhân thấy vậy thì lại tiếp lời : - Tôi tên là Trần Đại Nhân, còn cậu tên là gì ?
- Phạm Trần Thanh Duy, rất vui được làm quen với anh - trả lời vậy chứ trong lòng cậu đang nghĩ anh là cái thá gì mà hỏi tên của cậu, tên cậu có liên quan sao
- Ồ, rất vui được làm quen với cậu
Câu trả lời của anh còn kèm theo nụ cười điên đảo chúng sinh của Đại Nhân làm cho trái tim của Thanh Duy đập thình thịch, thật mạnh, như muốn dời khỏi lồng ngực của cậu vậy ......
Nhưng khi nghĩ lại thì thật mất mặt a, mà hình như còn thích anh ta nữa kìa " mình là trai thẳng mà sao có thể thế chứ !!! "
( Duy à Duy, Duy chỉ có thể là tiểu thụ của Nhân thôi , trai thẳng hay cong cái nỗi gì !!! 😂😂😂 )
Hết chap nhé các bạn
05/08/2017
Nhớ hẹn nha các bạn, cứ thứ 3/5/7 sẽ một chap nhé !!!
Trước khi thoát ra thì các bạn hãy xem MV Tự Mình trước nhea link 👉 https://youtu.be/mNEpxLTjv74
Cày view cho anh nha  !!
Sau mấy tiếng tắt nguồn bật nguồn cuối cùng cũng có thể đăng được rồi lỗi mạng nhiều, mệt ghê á !!!
À, thấy truyện của mình hay thì bình chọn cho mình nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top