Chap 5

Sáng sớm, nắng chiếu lung linh trên da mình, mình có né, mình có tránh, vẫn bị thâm...😂😂😂
Nắng chiếu phản vào mặt một cậu con trai trắng trẻo, đáng yêu. Có một chàng trai khác, đang từ từ tiến vào phòng cậu kia.
- Zợ ơi, Zợ ơi, zậy đi trưa rồi, zậy đi em đừng ngủ zây zưa... Đây là giọng nhẽo nhòe nhoẹt của Nhân khi gọi Duy ...
- Ưm~~~ Đạp
- Á
- Ơ - Nhân quay đi, dỗi ~~~

- Ây, này - Duy quay đi, dỗi lại
- Ơ, ơ, tại...tại...
- Im, Duy sai rồi, Duy sai rồi, Nhân xin lỗi Duy đi
~~~~~~Nhão nhoét~~~~~~
Buổi sáng, tại lớp học...
Duy ngủ gật, Nhân ngồi ngắm Duy, nguyên đám nữ của lớp ngắm Nhân,nguyên đám con trai nhìn đám con gái than thở rồi lại nhìn Duy. Nguyên cả lớp không học...
- Cả lớp, quay lên
Nguyên cái lớp giật mình...Quay lên
- Cho tôi biết bài này làm như thế nào bạn Duy? Tay cô chỉ vào bằng mắt nhìn Duy đang dụi mắt
- Dạ ? Dạ vâng. Duy lên bảng làm bài. Thật ra Duy muốn nói rằng, bài này quá dễ - Xong.
Cô quay lên. Mặt đơ, nhìn vào giáo án xem kết quả.
- Bạn Duy đúng rồi, về chỗ - Gắt~
Tiếng vỗ tay của Nhân dành cho Duy
Đám con gái bĩu môi.
Thanh- trùm của đám con gái lên tiếng - bài dễ ẹc, có gì đâu mà vỗ tay chứ, chẳng qua Nhân đang thương hại nó thôi
- Cô im đi - Giọng Nhân vang lên làm cả lớp giật mình. - Biết điều thì giữ mồm giữ miệng đi
- Anh...anh....anh...
- Thôi, thôi lớp trật tự. Giọng cô giáo vang lên .
Tùng...tùng....tùng giờ ra chơi, giải lao đến rồi ...
Tại căng tin 😮😮😮
- Vợ ăn gì chồng lấy cho nạ - Dạ,đây là giọng của anh chàng lạnh lùng boy
- 1Bimbim 1coca 1gà xé, còn chồng ăn gì nạ - giọng nũng nịu của cậu trai mặt baby
Thanh đi ngang qua thấy Nhân thì lao vào ôm tay
- anh ơi lấy hộ em một phần pizza với ạ
- Cô không có tay hả ?
- Em mỏi tay quá, anh lấy giùm em
- Tôi không rảnh, nói rồi Nhân quay đi
- Ơ ơ ơ .Thanh tức giận, giậm chân đến chỗ Duy.
- Này
- A,hả ?
- Nhân à của tôi rồi, cậu tránh xa anh ấy ra, đàn ông con trai gì mà bám nhau quá vậy, anh ấy bị hiểu nhầm thì sao ???
- Tôi là của cô bao giờ vậy hả ?Giọng tức giận của Nhân
- Thì...thì hôm bữa xem mắt á, anh không nói gì tức là đồng ý rồi mà. Anh cứ trọc em hoài, *cười*
- Hôm bữa không phải tôi đã từ chối với gia đình cô rồi hả ?
- Anh, em muốn ăn bimbim - Giọng Duy vang lên
- Ừm, bimbim của em nè, còn cô, cô hãy tránh xa em ấy ra.
Nói rồi, Nhân dắt Duy về lớp.
Thanh thấy vậy dậm chân quay đi, mặt hằm hằm *tao sẽ khiến mày phải hối hận, Nhân à, anh sẽ là của em*
Mít đã trở lại nè, m.n tiếp tục ủng hộ Mít nhaaaaaaa.....
Mặc dù hơi ít nhưng m.n đọc đỡ đi ha. Khi nào rảnh Mít viết tiếp ha. Ủng hộ Mít nhaaaaaaaaa ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top