Rời đi-Tạm biệt

Phòng hiệu trưởng
Tiếng gõ cửa đều đặn làm thầy tập trung .ông là một người hiền hậu,hết lòng vì học sinh.Khẽ đẩy gọng kính mỉm cười nhìn về phía cửa
-Hai em vào đi
-Chào thầy -hai đứa cúi đầu chào thầy
-Trân Trân,Khả Vy hai em tìm thầy có việc gì -buông cây bút trong tay thầy hiền hậu nhìn hai đứa học trò cưng của mình
-Thưa thầy em muốn nhận học bổng lần này -nó lên tiếng
-Vì sao em lại đổi ý
-Không có gì chỉ là em đã làm  xong những điều em muốn rồi.Thầy giúp em được không?
-Thầy đang chờ em đấy,thành tích học tập của em rất tốt nếu được nhận học bổng lần này chắc chắn tương lai sẽ rất có lợi cho em.
-Em cảm ơn thầy. Em có thể đi trong khoảng thời gian nhanh nhất là bao lâu vậy thầy.
-Tuần sau.Tuần này thầy cho em nghĩ để sắp xếp đò đạc,còn lại thầy sẽ thu xếp nhanh nhất cho em
-Em cảm ơn thầy,chào thầy
-Chào hai em
Hai đứa nắm tay nhau ra ngoài. Cô giận dỗi lên tiếng
-Mày có cần phải đi gắp vậy không
-Tao đã trễ hơn người khác rồi với lại đi sớm về sớm với mày
-Thật không
-Thật mà.Thôi đi con này tao đi có 4năm thôi nhanh lắm chiều nay tao đãi mày ăn gì
-Xem như mày thức thời tao cho mày cháy túi luôn -cô và nó khóa vai nhau bước đi,tiếng cười trong trẻo cứ thế vô tư mà phát ra,chỉ cần hôm nay được bên nhau ngày mai họ mặc kệ.
**********
-Mình nghe nói Khả Vy sắp đi du học rồi đó -hs 1
-Khả Vy nhận được học bổng là đáng rồi cô ấy học giỏi như vậy mà-hs 2
Tiếng ồn ào làm hắn hơi mất tập trung vẫn cố gắng lạnh lùng bước đi.
**********
Phòng hội học sinh
Mệt mỏi quăng chiếc cặp sang một bên ngửa cổ ra chiếc ghế.
Vả tuần này hắn luôn có cảm giác thiếu thốn cùng trống vắng hình như ở trong trái tim hắn nó đang cần thứ gì đó.
Lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ hổn độn.Cầm tập báo cáo sỉ số lên cả tuần nay dòng chữ vắng 1và cái tên Triệu Khả Vy kia cứ lặp đi lập lại làm hắn không thể nào không suy nghĩ. Con bé đó từ khi nào lại ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn như vậy chứ.
*********
-Khả Vy mọi thứ đã hoàn thành xong.Bây giờ em mang tập tài liệu này nhờ học trưởng ký vậy là xong.
Nó nhìn thầy hiệu trưởng đôi mắt ánh lên vài tia dao động rồi lại biến mất.
-Vậy khi nào em có thể đi vậy thầy
-Đầu tuần sau
-Vậy em đi ngay chào thầy.
**********
Tay nó cứ ở trên không trung,lưỡng lự rồi rốt cục cũng kiên quyết gõ cửa và lại là cái giọng nói lạnh lùng đó
-Vào đi-tay hắn xoa thái dương gương mặt không mấy dễ chịu
-Chào học trưởng, anh thấy khó chịu sao sao anh không.... -nó chợt mím môi ngăn mình làm thói quen trước kia thói quen quan tâm hắn
Hắn biết nó đang nghĩ gì tâm trạng chợt khó chịu.
-Thấy nhờ học trưởng xem tập tài liệu này .
Nhận tập hồ sơ trong tay nó lông mày hắn chợt nhăn lại.
-Em đi thật sao?-đâu đó trong câu hỏi là một sự quan tâm cùng chờ mong nhưng bản thân hắn đang chờ mong điều gì nữa
-Làm gì có chuyện thật hay không -nó chỉ biết cười trừ thật sự nó rất miễn cưỡng với quyết định này nhưng ở đây ngoài Trân Trân ra nó không còn bất kỳ thứ gì để níu giữ nó nữa. Mối tình đầu của nó cũng thất bại rồi.Đôi mắt xinh đẹp giờ lại trở bên buồn bã.
Tay hắn cầm lấy chiếc bút không biết từ bao giờ việc ký tên lại khó khăn với hắn như vậy.Khi dòng chữ đó in hằn lên trang giấy hắn mới nhận ra bản thân mình lại một lần nữa đẩy nó ra xa hơn.
Đôi mắt nó như rưng rưng chìm trong dòng suy nghĩ       " ngay cả một chút lưỡng lự học trưởng cũng không dành cho mình.Có lẽ câu hỏi kia đã làm mình ảo tưởng.Trân Trân nói đúng mình rất ngu ngốc khi yêu anh ấy nhưng mình không thể ngăn trái tim mình"
Với một con người đơn thuần như nó thì chẳng bao giờ nhìn ra được người khác đang nghĩ gì.và càng không thể nào nhìn ra trong đôi mắt lạnh lùng kia là sự mất mát như muốn níu giữ nhưng rồi lại giấu đi.
-Chào học trưởng em còn phải về thu xếp.
-Khi nào em đi-hắn hơi bất ngờ với những điều mình vừa nói ra
-Đầu tuần sau còn 2ngày nữa thôi.Sẽ không còn một cái đuôi theo học trưởng nữa chúc mừng anh.Và tạm biệt
Nó quay lưng lại với hắn sau câu nói đó nó tiếp tục bước đi với hai hàng nước mắt tay trái đặt lên tim cảm nhận nổi đau xé lòng.mối tình đầu của nó thật thảm bại.
Bóng lưng của nó sao mà nhỏ nhắn và cô độc như vậy. Dường như chỉ cần một cơn gió nó sẽ như làn khói tan biến đi.Thì ra hắn đã hiểu cảm giác nhìn bóng lưng của một người là như thế nào rồi. Câu nói đó thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thương đau.Trái tim hắn sao lại nhói như vậy chứ. Hắn là đang yêu sao? Yêu đứa con gái nhỏ nhắn ấm áp kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen