9.Tankul Phát Tình
Kimhan
P'Chan đang định giở trò gì vậy, ông ấy hình như đã phát hiện ra tôi mà không vạch trần, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra theo.
- Tôi không cần biết kế hoạch của ba tôi là gì, bây giờ ngay lập tức để tôi đi cứu Tankul và Porschay trước khi móng heo của thằng khốn nạn Astor động vào Tankul. Mẹ kiếp, các người thật quá đáng...
- Cậu Kim bình tĩnh đã, chỉ đợi họ ký xong hợp đồng và tôi rời đi khỏi chắc chắn cậu Tankul và Porschay sẽ được cứu viện an toàn
- Tôi không tin tưởng các người, bây giờ một là mặc kệ tôi hai chúng ta đối đầu ông tự mình quyết định đi.
Làm sao tôi có thể tin tưởng các người được nữa, Tankul đang bị phát tình còn có một tên alpha cách một cánh cửa đang thèm thuồng nó, Porschay của tôi còn không biết đang ở góc nào, tôi tin tưởng cái người kiểu gì?
- Mau lên... mau gọi bác sĩ đến phòng cậu chủ Tankul lẹ lên,...
- Này xảy ra chuyện gì vậy?
- Mr Chan, cậu chủ vì phát tình không kiềm chế được nên đã cắn vỡ tĩnh mạch cổ tay hiện tại chảy rất nhiều máu, xin lỗi tôi phải đi gọi bác sĩ. Xin phép...
- Mẹ kiếp, Tankul...
Tôi nhào đến đấm cho Chan một cái mạnh đến nổi anh ta bật máu mồm khi tên vệ sĩ kia vừa đi khuất , kế hoạch khốn nạn của các người nếu khiến Tankul có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi.
- Cậu chủ, xin lỗi nhưng hãy bình tĩnh trước. Chúng ta vào trong xem cậu cả như thế nào trước đã.
Tôi cố kiềm chế lại cảm xúc đi theo sau Chan như một tên vệ sĩ nên làm, Tankul đang nằm trên giường hai cổ tay điều là máu với máu, khuôn mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi, mắt nhắm nghiền mê sảng miệng thì thào đòi hỏi pheromone.
- Hoa hồng, cho tôi mùi hoa hồng, Macau,... làm ơn... một chút thôi cũng được... cho tôi pheromone hoa hồng...
Anh trai của tôi, omega mà tôi luôn bảo bọc đang ở trước mặt tôi khổ sở mà tôi không thể làm gì, mẹ nó.
- Macau là ai?
Tên Astor đứng bên cạnh giường thắc mắc hỏi lão già Alex, lão ta cũng lắc đầu.
- Là em họ của cậu ấy cậu út của thứ gia Macau Theerapanyakul, là em ruột của Vegas.
- À, là em của Vegas sao tôi có biết Vegas? Nhưng tại sao em ấy lại đòi pheromone của cậu ta?
Tên Astor này chắc thằng Kinn cũng gặp qua rồi và chắc cũng biết cả tôi, mai quá tôi đã che mặt giống những tên kia nên hắn ta không nhận ra.
- Chuyện này,... tôi cũng không biết.
- Em ấy phát tình rồi, dù sao thì em ấy cũng sẽ là người của tôi hay để tôi đánh dấu em ấy trước để trấn an dù gì chúng ta cũng đã ký hợp đồng thoả thuận xong rồi...
Tên khốn nạn, nói chuyện chỉ khiến người ta nóng máu, tôi muốn xông lên cho tên Astor một phát súng vào họng để nó không còn phải sủa bậy nhưng Chan đã nhanh chóng lên tiếng và ra hiệu ngăn hành động của tôi lại.
- Cậu Astor đừng gấp, để băng bó vết thương cho cậu ấy trước đã, kìa bác sĩ đến rồi. Mau kiểm tra vết thương cho cậu ấy trước.
Sau khi tiêm cho Tankul mỗi thuốc ức chế tạm thời thì tên bác sĩ mới xử lý vết thương, mặt ông ta nhăn nhó, nhìn cổ tay nát bấy vì dấu cắn của Tankul.
- Mất nhiều máu quá cần phải chuyền máu, vì bệnh nhân thuộc nhóm máu AB- thuộc máu hiếm nên sẽ không có sẵn, ở đây ai có máu nhóm máu O- hay AB- không ?
Sao lại là nhóm máu AB mà không phải là nhóm máu O? Có nhầm lẫn gì không vậy?
- Có, tôi AB- lấy máu của tôi đi, hãy cứu con trai tôi.
Tại sao? Tại sao Tankul có cùng chung dòng máu với lão già Alex này, mà không phải là nhóm O giống như tôi và thằng Kinn?
- Nếu là cha con thì không được ạ người thân trực hệ không thể truyền ạ, với cả ở đây không đủ dụng cụ để tiến hành chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện sớm nhất có thể.
- Được, người đâu mau chuẩn bị xe, đưa cậu chủ đến bệnh viện.
Tôi đứng đó nhìn Tankul bị đưa lên xe đi cấp cứu, hiện tại tôi cần phải bình tĩnh để giải quyết mọi thứ tôi không thể lý giải nổi việc Tankul cùng dòng máu với Alex vào lúc này, Tankul sẽ giao cho bọn thằng Vegas cứu về còn Porschay vẫn còn ở đây, tôi phải thật bình tĩnh.
- Kinn, có nghe tao nói không, Kinn?
- Có, tao đã gọi mày rất nhiều lần nhưng không thấy mày phản hồi, bọn tao chuẩn bị đột kích đây vì không có lối vào nào ngoài việc kích bom phá tường cả. Mày sẳn sàng chưa, vẫn ổn chứ?
- Không thằng Kinn ngu ngốc đừng phá tường, hãy cho thằng Vegas và Pete bám theo chiếc xe đang rời khỏi căn nhà này, tao để định vị lên chiếc xe có Tankul đang ở trong, và hãy cẩn thận vì Tankul đang bị thương.
- Cái gì, tại sao lại bị thương?
- Giải thích sao đi, bây giờ tao sẽ cố gắn tìm Porschay và nhờ tụi bây cứu trợ ra ngoài, hãy ở yên đó đợi tao.
Porschay
Tôi không nghĩ chỉ bước ra khỏi phòng P'Kim vài bước mà tôi đã bị bắt cóc, hơn nữa còn liên luỵ anh Tankul cũng bị bắt theo, không biết P'Kim có biết tôi bị bắt cóc chưa hay đã đi ngủ rồi, tôi sợ quá bọn chúng thật dữ tợn chúng còn đánh ngất tôi và anh Tankul nên tôi không biết bọn chúng đã đưa chúng tôi đi đâu và ai là kẻ đứng sau.
Tôi cũng chả biết bây giờ là giờ nào nữa không biết đã qua bao lâu rồi, anh Tankul hiện đang ở đâu, không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không, cửa phòng đã bị khoá mất rồi, nhưng mà khoan đã tôi ngửi được mùi pheromone tức giận của P'Kim, dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng tôi chắc chắn đó là mùi của P'Kim. Chắc chắn anh ấy đang ở bên ngoài.
- P'Kim cứu Chay với... P'Kim... Có nghe Chay gọi không... P'Kim...
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng quát to.
- SHUT UP...
- Mở cửa, các người mau mở cửa cho tôi... P'Kim...P'Kim...
Macau
Tôi cùng Nop trên chiếc chuyên cơ riêng của thứ gia bay theo vị trí của anh ba hiển thị trên màng hình, vị trí anh ấy cứ lẩng quẩng một chỗ bên sườn núi và tôi chả nhìn thấy gì từ trên cao vì cây quá um tùm, tôi liên lạc với hia thì hia bảo ở dưới đó có căn nhà nhưng không không có lối vào và anh ba đang cố đột nhập, tôi sốt ruột quá. Đáng lý ra tôi phải đi theo đường bộ thay vì vô dụng ở trên chuyên cơ như bây giờ.
- Hia, dưới đó như thế nào rồi. Sao lâu quá vậy, bọn em đáp đất nhé.
- Ở yên đó đi, mày đừng bay đến gần quá mắc công bị phát hiện, ra xa xa một chút. Hia không hiểu, Macau em nghĩ gì mà lại đi bằng chuyên cơ nữa...
Nếu tôi mà biết thì tôi thà đi bộ còn hơn là ngồi trên này, không giúp ích được một cái gì hết.
- Khoan đã, vị trí của anh ba đang di chuyển nhanh quá, hình như là xuống núi rồi.
- Mày ở yên đó đi, hia và Pete sẽ bám theo.
Tôi không thể chờ được nữa, kêu Nop ra hiệu cho chuyên cơ bay về nơi ở của mọi người trước đó, sao đó tự mình láy chiếc môtô đi theo vị trí của anh ba, chắc anh ấy đã đuổi theo Tankul. Nhưng sau lại đến bệnh viện, hơn nữa là bệnh viện tư.
Vừa đến cổng bệnh viện tôi đã ngửi được mùi diên vĩ đặc trưng mà tôi mong nhớ, nhưng nó rất nhạt hoà lẫn vào trong không khí, tôi men theo mùi hương ấy và hình như tôi đã đúng hướng khi nó ngày càng đậm hơn, tôi ngước nhìn căn phòng cách tôi khoảng chục bước chân có vài tên vệ sĩ canh gác, bên cạnh còn có hai người ngoại quốc một già một trẻ đang lớn tiếng với nhau và hương diên vĩ đang toả ra từ căn phòng cấp cứu đó.
Tankul đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nó?
- Ai là Alex Meylan ạ?
- Là tôi.
- Ông là người thân của bệnh nhân Tankul Theerapanyakul đúng không, chúng ta phải tiến hành làm thủ tục để hiến máu cho cậu ta, xin mời đi theo tôi.
Tankul bị gì, sao phải truyền máu ? Tankul của tôi, không được tôi phải vào xem ảnh ra sao đã tôi không thể đứng đây chờ đợi được.
Nhưng khi tôi vừa xông ra đã có ai đó chộp lấy vai tôi ấn về chỗ cũ.
- Bình tĩnh trước đã...
- Hia, sao hai người cũng ở đây.
- Đi theo định vị, Tankul đang ở trong đúng không?
- Đúng vậy hia, chúng ta mau vào trong cứu anh ấy đi.
- Khoan đã Macau, em không thể xông vào như thế được, đi theo anh.
Tôi đi theo anh Pete và hia vào một phòng nghỉ ngơi của bác sĩ, hia lấy cho tôi một cái áo blouse và bản thân cũng khoác lên một cái áo y tá và anh Pete ở ngoài ứng phó nếu có gặp rắc rối còn nếu như trà trộn suông sẻ sẽ theo kế hoạch mà làm. Bên trong đang cấp cứu, chúng tôi không thể nào xông vào được nên chỉ có thể chờ thời cơ, mãi đến khi đèn cấp cứu tắt bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài một lúc sau tôi với hia mới đẩy chiếc xe thuốc đi vào thành công qua mắt được bọn canh gác, anh Pete thì ở ngoài quan sát.
Tankul kia rồi, hai cổ tay anh không biết vì nguyên nhân gì gây bị thương đã được băng bó cẩn thận, mặt trắng bệch trên cánh tay còn cắm một bên nước biển một bên là máu.
- Tankul,... làm ơn mở mắt nhìn Cau đi, đừng làm Cau sợ mà, Tankul...
- Macau đừng lớn tiếng, bên ngoài sẽ nghe đó, mau đẩy xe ra ngoài đi.
Tôi cố kiềm nén sự lo sợ trước Tankul đang hôn mê mà bình tĩnh đẩy băng ca đi ra ngoài, bọn chúng cứ tưởng tôi và hia là bác sĩ thật nên chỉ đi theo và không nói gì. Nhưng làm sao để cắt đuôi bọn này đây tuy bọn chúng chỉ còn lại 3 tên vì 3 tên trước đó đã đi theo lão già kia và số còn lại đã theo tên ngoại quốc trẻ đi ra về, nhưng nếu chúng cứ đi theo như thế sẽ không đưa Tankul rời khỏi đây được. Gần đến cuối đường rồi, tôi chưa kịp phản ứng thì hia đã kéo một đầu băng ca vào trong thang máy, tôi cũng vào theo ngay sau đó và khi tên vệ sĩ kia định vào theo thì hia đã lên tiếng.
- Vui lòng đi thang bộ, thang máy chỉ dùng cho bệnh nhân. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng vip ở trên tầng 5 xin hãy đến đó và chờ hỗ trợ chúng tôi.
Thế là những tên kia cũng đành phải làm theo lời hia nói, nhưng khi mấy tên kia rời đi thì hia lại đẩy băng ca vào thang máy khác, trước khi ra còn bấm cho thang chạy lên tầng năm, chúng tôi bấm thang máy chạy xuống tầng hầm của bệnh viện. Anh Pete đã chờ chúng tôi ở đó sẳn, trong lúc ôm Tankul ngồi ở phía sau xe ổn định rồi tôi mới thắc mắc hỏi hia.
- Sao hia biết được tầng 5 là khu vip?
- Không biết, chỉ là mói bừa. Nhưng Tankul đang bị thương như vậy chúng ta cũng phải đưa anh ta đến bệnh viện khác thôi.
Hiện tại tuy người chúng tôi không đông như ở Thái nhưng nếu xảy ra ẩu đã vẫn có thể lực đủ chiến đấu nên chúng tôi an tâm phần nào đưa Tankul đến bệnh viện khác, bố trí vệ sĩ mọi ngóc ngách nơi bệnh viện mới riêng bác sĩ ra hay vào điều có người giám sát, chỉ có tôi và anh Pete ở lại bệnh viện còn mọi người đã quay lại để trợ giúp anh ba cứu Porschay.
Tôi đã luôn túc trực bên cạnh anh ấy từ lúc tiến vào bệnh viện đến bây giờ không rời nữa bước và sao một đêm hôn mê Tankul cũng đã chịu tỉnh, và câu anh ấy nói ngay cả khi mắt chưa mở khiến tim tôi như muốn đội lòng ngực nhảy ra ngoài.
- Hoa hồng... Macau cho tao pheromone hoa hồng... làm ơn...
- Được, Cau sẽ cho, mở mắt ra nhìn Cau trước đi...
Tôi nắm tay anh ấy lay nhẹ, và cuối cùng anh ấy cũng đã mở mắt, cảm nhận được mùi hoa hồng toả ra dịu nhẹ xung quanh mình như khiến anh cảm thấy an tâm hơn mà thả lỏng cơ mặt, anh chớp chớp mắt nhìn tôi, xong lại dụi mắt, anh ấy nhắm mắt lại lẩm bẩm như nói với chính mình
- Chết tiệt, mình bị ảo giác thật rồi, không những ngửi được mùi phoremone hoa hồng mà còn nhìn thấy thằng Macau ở trước mặt nữa, haizzz....
Gì chứ, người thật hàng thật mà.
- Tankul nhìn Cau, là Cau thật sự không phải ảo giác...
Tôi kéo bàn tay bị hành sưng đến tròn ủm của anh áp vào má mình, anh khi cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay thì trợn to mắt nhìn tôi, sao đó anh rút tay mình lại chỉ vào mặt tôi.
- Thằng khốn nạn Macau, là mày bắt cóc tao đúng không, tao không ngờ, tao không ngờ mày lại chơi cái trò khốn nạn này, mau thả tao ra...
Tôi cố giữ hai tay anh không cho anh vơ lung tung nữa, sẽ bị kim kéo chảy máu mất.
- Takul bình tĩnh đã nghe Cau nói, không phải Cau là người bắt cóc Tankul, Cau đến tận Thuỵ Sĩ là cứu Tankul mà...
Mùi pheromone của Tankul toả ra ngày càng đậm khiến tôi cũng choáng ngợp theo, không lẽ anh ấy phát tình nên mới kích động như vậy? Chết tiệc anh ấy khóc rồi.
-Hức... đau tay quá...
- Ôi đừng khóc, có Cau ở đây Cau sẽ bảo vệ Tankul mà, ngoan đừng khóc...
Tôi thả nhẹ phoremone từng tia từng tia nhẹ nhàng đủ để trấn an anh tránh khiến anh kích động.
- Huhuhu... Tay đau quá, thằng khốn, tại mày không cho tao mùi hoa hồng nên tay tao bị làm đau rồi nè, hức, thằng ích kỷ,...cho tao nhiều hơn đi, nhanh lên...
Ôi mẹ kiếp, mùi phoremone của omega phát tình thật con mẹ nó quyến rũ quá, vả lại còn là mùi hương của người mà tôi thích, anh Pete đi về lấy đồ cho chúng tôi rồi chắc cũng phải tối mới quay lại,... Tôi, quá phận một chút chắc không sao đâu nhỉ, tôi thật sự không chịu được?
- Tankul, cho Cau hôn nhé, Cau sẽ cho nhiều phoremone hơn...
Mặt anh đã không còn tái và có chút sắc hơn vì được truyền máu trước đó, bây giờ vì động tình mà đỏ hồng cả lên giống như bị say, dường như anh đã không còn ý thức nữa tự chủ động hôn lên má tôi một cái.
- Được, hôn, hôn xong phải cho tao nhiều phoremone hơn nhé, a mùi hoa hồng, thoải mái quá....
Mẹ kiếp, lại còn dụi mặt vào hỏm cổ tôi, yêu nghiệt này.
- Tankul đừng dụi nữa, môi đâu, hôn môi Cau đi Cau sẽ cho nhiều hơn...
Tankul mắt nhắm nghiền mặc kệ tôi liếm láp môi anh, hai tay vì đau mà giơ lên hai bên như tư thế đầu hàng, dường như anh đang rất thoải mái.
- Tankul,... thích không, cho nhiều pheromone hơn nhé...
- Thích... thích lắm... muốn được nhiều hơn...
Tôi đỡ anh nằm xuống nhẹ nhàng, môi không rời khỏi môi anh mà Tankul hoàn toàn ngoan ngoãn khi bị pheromone của tôi áp chế, không còn bộ dạng điên cuồng như lần phát tình trước đó mà tôi từng gặp mà bây giờ là một bộ dạng mèo con vô cùng đáng yêu. Tay tôi do dự một chút khi sờ đến nút áo trước ngực anh, tôi đang phân vân là có nên tiếp tục hay không, tôi sợ Tankul sao khi nhận thức được sẽ hận tôi mất.
- Nóng quá,... không đủ... Macau, cho nhiều hơn nữa đi, cả hôn môi nữa, thích lắm....
Ôi Tankul, anh đang ở trong miệng cọp đây nè có biết không hả, còn làm vẻ nũng nịu như kêu gọi ăn tôi đi nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top