8. Cha Ruột ???


Tankul

Đầu tôi đau quá là đứa khốn nạn nào đã đánh vào đầu tôi.

- Đánh vào đầu??? Đây là đâu vậy???

Mẹ khiếp, chỉ ngủ một giấc mà tôi quên mất là mình cùng Porschay bị bắt cóc mất rồi, Porschay đâu rồi.

- Mở cửa...

Cửa phòng khoá mất rồi tôi phải làm sao đây, căn phòng sa hoa này là ở đâu, sao chỉ có mỗi một cái cửa chính và một cái cửa sổ đã niêm phong bằng những thanh sắt trang trí vậy, thậm chí cánh cửa sổ cũng bị khoá lại. Tôi không thể nhìn ra được bên ngoài càng không thể mở được cửa phòng, tôi cố tông mạnh cửa nhưng ngoài làm bản thân đau thì cánh cửa gỗ kia chẳng có sự rung chuyển nào.

- Mở cửa, có nghe tao nói không, mở cửa cho tao, bọn khốn tụi mày mau mở cửa cho tao nếu không tao sẽ nhảy lầu đó, mở cửa...

- Tankul my son, calm donw...

Lão già ngoại quốc này là ai vậy, ở đâu ra gọi con yêu như thật vậy, yêu đương cái quái gì mà chơi trò bắt cóc như vậy chứ.

- Who are you, what do you want from me?

- Haha, đừng sợ yên tâm ta sẽ không làm gì con đâu. Chỉ cần con ngoan ngoãn ở yên đây là được.

Có chó nó mới nghe lời ông, tự dưng ở đâu ra bắt cóc tôi và Porschay còn bảo tôi yên tâm, tôi còn không biết ông ta là ma quỷ phương nào nhưng chơi cái trò bắt cóc mà tôi cực kỳ ghét nào là khiến tôi không vui rồi đấy.

- Em tôi đâu? Mau đưa tôi đi gặp thằng bé.

Mau, nhanh đưa tôi ra khỏi đây, để tôi quan sát một chút đây là nơi quái quỷ nào.

- Thằng bé vẫn ổn, ta không làm gì nó hết. Ta sẽ để con gặp nó nhưng không phải bây giờ

- Ông muốn gì?

Ông ta ra lệnh cho hai tên vệ sĩ to con khi nãy đi vào cùng ra ngoài, ông ta bước đến gần dang tay muốn ôm lấy tôi nhưng tôi đã nhanh hơn tránh đi vòng tay của ông ta.

- Đừng có manh động, cấm đụng chạm.

Thế mà ông ta cũng thành thật dừng hành động của mình lại, ngồi xuống cái sofa có trong phòng cách xa tôi một khoảng rộng, ông ta thở dài trước khi bắt đầu câu chuyện. Tôi mới là người nên thở dài chứ không phải ông ta, tôi mới là người bị bắt cóc chứ không phải ông ta.

- Ta biết, nếu ta nói những lời này có lẽ sẽ hơi đường đột và con sẽ khó chấp nhận được, ta không nghĩ cha con chúng ta nên gặp nhau trong trường hợp này nhưng...

- Khoan đã, ai cha con với ông, ông đang nói khùng nói điên gì vậy, ông biết cha tôi là ai không mà nhận tôi là con ông vậy, ngáo à?

Lão già này chạm dây hả trời, con cái bỏ nhà đi không ai phụng dưỡng hay sau mà đi bắt cóc người ta về rồi nhận là con mình vậy.

- Ta biết là con sẽ không tin ta nói mà, đây, con xem cái này đi.

Sao ông ta có hình chụp của mẹ tôi, còn có tấm mẹ tôi lúc còn trẻ chụp hình chung một người trạc tuổi bà lúc ấy với tư thế thật thân mật nữa.

- Làm sao ông có hình lúc trẻ của mẹ tôi, còn người này nữa là ai?

- Người chụp cùng Chirawan trong tấm hình đó chính là ta với cô ấy lúc trẻ. Con biết không, ta với cô ấy chính là thanh mai trúc mã tưởng chừng chúng ta sẽ có một kết cục viên mãn cho mối tình từ thơ ấu này nhưng sự xuất hiện của ông Gus Theerapanyakul cũng chính là ông nội của con đã thay đổi mọi thứ, ông ta tiến vào làm thân và trở thành tay phải đắt lực cho ông ngoại con, sau đó xích mích giữa gia tộc ta và ông ngoại con ngày càng lớn vì ông ta, đến nổi hai bên là bạn bè thân thiết đã từng tin tưởng nhau tuyệt đối trở thành lúc nào cũng nghi ngờ đối phương, nhân lúc gia tộc ta vì củng cố địa vị nên phải quay về Thuỵ Sĩ thì ông ta đã cố thêm dầu vào lửa để chia cắt ta và Chirawan, thay vào đó ta không biết bằng cách gì mà ông ta đã thuyết phục thành công ông ngoại con gã Chirawan cho tên Korn, ta khi biết tin ấy vì quá tức giận mà quay về làm loạn với ông ngoại con một phen và cuối cùng không giành lại được cô ấy còn khiến hai nhà trở mặt từ bạn thành thù như ông Gus luôn mong muốn, và ta đã mất đi người con gái mà mình yêu thương. Nhưng ta không hề biết giữa tình cảm của hai chúng ta còn có sự tồn tại của con, Tankul, con mang trong người dòng máu Meylan cao quý chúng ta chứ không phải Theerapanyakul.

Tôi đang được nghe cái quái gì vậy, có phải tôi bị thằng khốn kia đánh vào gáy mạnh quá đến nổi đến tận bây giờ vẫn còn sinh ra ảo giác hay không, sao đầu tôi cứ ong ong như bị búa bổ vậy, cái quái gì đang diễn ra xung quanh tôi vậy, ôi đau đầu quá.

- Ông đang nói nhăng nói cuội gì vậy hả, tôi chính là con cả của gia tộc Theerapanyankul mà ai ai cũng biết, ông đừng tưởng biết được tên mẹ tôi ông tôi và có được tấm hình này thì tôi sẽ tin ông. Không đời nào...

- Con bình tĩnh trước đi, đây là kết quả xét nghiệm máu, hoàn toàn là thật nếu con không tin ta sẽ cho con máu để con tự mình đem đi xét nghiệm.

- Vậy thì ông thả tôi ra, tôi không muốn ở đây, cho tôi về nhà.

Ôi khó chịu trong người quá.

- Con bị sao vậy, nằm xuống trước đi, bình tĩnh đã...

Nóng quá, sao tự nhiên lại nóng như thế này chứ, chết tiệc mùi hoa hồng, ai đó làm ơn cho tôi mùi hoa hồng, một chút thôi cũng được.

- Cút, cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức tôi muốn ở một mình... đi...

- Được, được ... Ta đi, con nằm xuống nghỉ ngơi nhé...

Tôi cố kiềm chế bản thân đứng vững đến khi ông ta bước ra khỏi phòng, sau khi khoá trái cửa xong tôi mới thả lỏng được một chút, nhưng chết tiệc ở đây không có thuốc ức chế, càng không có mùi hoa hồng mà tôi muốn, tôi còn không biết ông ta là địch hay là bạn, làm sao tôi có thể tin tưởng lời ông ta nói thật trong khi ông ta đang bắt cóc và giam giữ tôi, vì thế tôi không thể cầu xin thuốc ức chế từ ông ta được càng không thể để cho ông ta biết được tôi đang phát tình, nhưng khi phát tình thì pheromone toả ra cũng không thể che dấu được, tôi mặc kệ ông ta có biết hay không chuyện quan trọng bây giờ tôi nên làm gì tiếp theo, bây giờ ra khỏi đây nhưng bằng cách nào, không có thuốc ức chế, không có pheromone mùi hoa hồng hay là một đoá hồng để an ủi cũng không có, không có vệ sĩ bên cạnh giúp đỡ, tôi phải làm sao đây, tôi đúng là một tên omega vô dụng mà. Thậm chí tôi còn không biết cách an ủi bản thân vì tôi chưa từng làm qua trước đó.

- Nóng quá, hoa hồng, ở đâu có mùi hoa hồng đây... hức... Macau, cho tôi pheromone đi mà, làm ơn... Macau... Pete ơi, Arm ơi,... hức... Kim mang cho tao hoa hồng đi... làm ơn...

Kimhan

- Mày đang ở xó xỉn nào vậy, sao chỉ có thằng Arm là ở phòng vậy?

- Bọn mày đã đến rồi hả, vậy thì bảo thằng Arm đưa cho cái định vị của tao và theo tao đến đây, hãy chia ra nhiều hướng nếu như có thể. Nhớ giữ liên lạc với nhau...

Tuy có hơi chậm chạp nhưng cuối cùng bọn nó cũng đã đến, tôi đã biết được từ người trong chính gia rằng P'Chan cũng đã đến Thuỵ Sĩ vào trước ngày Tankul bị bắt cóc hai ngày và đó hoàn toàn là tin mật, trừ khi những chuyện rất quan trọng mà ba tôi và thằng Kinn không thể ra mặt thì P'Chan sẽ được phép thay thế và chuyến đi này tôi tin chắc 90% là có liên quan đến việc Tankul bị bắt cóc mà đến cả thằng Kinn cũng vẫn chưa hề hay biết gì về cuộc đàm phán hay giao dịch gì đó này của ba tôi và P'Chan.

Trước khi chúng tôi xuất phát đến Thuỵ Sĩ thì ba và P'Chan có gặp riêng với một tên trùm ở đây, và theo sự điều tra của tôi khi còn ở trong nước từ trước đến nay mà tôi biết được và nó vẫn là dấu chấm hỏi to đùng tôi không thể lý giải ra được, tên Alex Meylan này là ai vì hình như không hề có cuộc giao dịch, qua lại hay một chút tài liệu nào ghi chép là có dính dáng liên quan gì đến gia tộc của tôi, nhưng cứ vài năm ông ta lại đến viếng mộ của mẹ và hơn hết ông ta còn gửi "quà chào hỏi" cho ba mỗi khi đến nữa, tôi đã cố tìm hiểu thì chỉ biết được gia tộc của ông ta từng có qua lại với ông ngoại từ trước kia, nhưng sau khi gia tộc ông ta lui về Thuỵ Sĩ thì không còn mấy ai biết được chuyện sau đó giữa hai gia tộc nữa.

Và tôi đã vô tình thấy được hồ sơ của ông ta và Tankul được đặt cùng một chỗ trong một túi tài liệu trên bàn làm việc của ba, lúc đó tôi chưa kịp xem hết thì ba đã vào phòng nên đã vội vàng để lại chỗ cũ và đến khi lần sau tôi quay lại thì nó đã không còn ở đó nữa, tôi chỉ biết là ông ta và Tankul có liên quan nhưng không biết liên quan như thế nào, vì trong sấp giấy tài liệu ấy hình như còn có tờ xét nghiệm huyết thống của Tankul nữa. Tạm gác chuyện đó qua một bên,...

Tôi sao khi biết được P'Chan đến đây đã cố nhờ vả bằng mọi khả năng mình có được mới tìm được hành tung của P'Chan và đúng như tôi dự đoán, người đàn ông đó đã xuất hiện cùng chỗ với P'Chan. Từ hôm qua họ đã gặp nhau chỉ hai lần và mỗi lần chỉ khoảng 15', đến hôm nay thì họ đã đi cùng nhau đến một địa điểm khác, tôi đã cố gắn giữ khoảng cách tốt nhất để có thể không bị phát hiện vừa không bị mất dấu, hình như ngoài hai chiếc xe của P'Chan và ông Alex kia ra thì còn có một chiếc xe nữa, tôi không nhìn thấy được là ai ở bên trong chiếc xe kia chỉ thấy họ một đoàn 3 xe nối đôi nhau đi đến một đường mòn đủ cho xe chạy lên núi.

Safehouse chăng? Có khả năng Tankul đang ở đó.

- Bọn mày đã đến gần tao chưa vậy?

- Tao, thằng Pol thằng Ken đang đổi theo phía sau mày, còn Vegas và Pete đang đi theo từ phía đối diện vì hình như mày đang lên núi hả?

- Đúng, mục tiêu ở trên núi, và P'Chan đang đi cùng địch.

- Cái gì, mày nói gì vậy Kim?

- Mày không nghe nhầm đâu, P'Chan có lẽ liên quan đến việc Tankul bị bắt cóc, mày chuẩn bị tâm lý cho sẵn sàng đi.

Thằng Kinn dường như không hiểu được chuyện gì xảy ra, chắc nó thắc mắc lắm tại sao tôi lại nói P'Chan đi cùng địch, nếu nó biết ba là người đứng sau mọi chuyện chắc nó còn sốc hơn nữa, đứa con ngoan như một con cờ của ba, thật tội nghiệp thằng Kinn.

Ơ nhưng mà sau nói có cả thằng Macau đến giúp, vậy nó đâu sao không nghe thằng Kinn nhắc đến nó vậy, mà thôi mặc kệ đi tôi cần phải theo dấu bọn họ đã.

Một căn nhà rộng rãi khang trang nằm giữa lưng chừng núi được bao phủ bằng những cây xanh cổ thụ cao che lấp đi cả mái nhà mà dường như nhìn từ trên cao cũng chả thấy được nóc. Xung quanh được bao bọc bởi bức tường cao khoảng 4m, ngoài cổng có đến 8 tên bịt mặt cầm súng trường canh gác, tôi cố nhìn qua ke hở của cổng từ xa khi mở cho xe chạy bên trong còn rất nhiều vệ sĩ mà tên nào cũng cầm trên tay vũ khí. Một tên trai trẻ cùng với P'Chan và tên Alex cùng tiến vào trong căn nhà và tôi đã không nhìn thấy gì nữa vì cổng đã đóng lại.

Tên trai trẻ đó hình như tôi gặp qua rồi, mẹ kiếp tên đó là con của ông trùm Địa Trung Hải một bang đẳng khét tiếng và cũng là đối tác quan trọng của ba tôi, và tên đó đã từng ngỏ ý muốn qua lại với Tankul nhưng tôi và Kinn đã phản đối khi nghe ba nhắc đến.

Khốn nạn, đừng nói là ba tôi dùng Tankul để trao đổi giao dịch nhé? Sao ông ta có thể làm được điều đó chứ?

- Kinn mày đang ở đâu?

- Tao ở sau lưng mày cách khoảng 10m

- Mày cho người đi dọc theo xung quanh bờ tường xem có chổ nào có thể đột nhập hay không, nhanh lên đi tao có dự cảm không tốt lắm.

- Được,...

Có một tên đang đi về hướng cây tôi đang núp, mẹ kiếp bị phát hiện rồi sao? Hắn ta đi đến và đứng ngay phía trước cây rồi dừng lại, tôi không biết hắn đang làm gì chợt tôi nghe được một tên từ trong đám kia nói vọng đến.

- Mẹ kiếp, mày không thể vòng ra phía sau cây sao, bọn tao không muốn nhìn thấy mông mày khi mày đang tưới cây đâu,hahaha....

- Fuck you, bitch....

Thế là hắn vòng qua phía sau cây nơi mà tôi đang đứng, không một chút phòng bị nên hắn vừa nhìn thấy tôi cũng là lúc hắn ta bị tôi khoá và bẻ cổ ngay sau đó.

- Hey, đi lâu thế, mày tưới xong rồi đến lượt tao...

Tôi không thể mở miệng nói chuyện được, nếu không bọn chúng sẽ phát hiện ra tôi không phải là đồng đội của chúng mất, tôi đành phải gật đầu và đi đến bên cổng đã bị khoá từ bên trong, ơn trời tên kia đã đi về hướng khác để giải quyết thay vì đi đến chổ tôi đã giết đồng đội hắn khi nãy, tôi phải tìm cách lẻn vào cứu Tankul và Porschay trước khi bọn chúng phát hiện mới được, nhưng vào bằng cách nào bây giờ.

- Hey, hai đứa vào trong này đi

Thời cơ đến rồi, tôi vội đi theo tên chỉ huy vừa gọi, trong căn nhà này vậy mà nhiều phòng quá.

- Đi xuống bếp lấy đồ nhà bếp đã chuẩn bị cho cậu chủ Tankul đi.

Phòng của Tankul? Cậu chủ Tankul?

- Vâng.

Tôi nhanh chóng đi theo hướng mà tên đó chỉ định, vài tên canh gác cứ nhìn theo từng nhất cử nhất động của tôi khi tôi bước qua chúng. Càng vào trong mùi diên vĩ ngày càng nồng đậm, Tankul phát tình!

- Cậu Astor, chúng ta ký xong thoải thuận và hợp đồng thì người đằng sau cánh cửa này sẽ thuộc về cậu, như cậu thấy đó pheromone ngày càng đậm rồi, nếu cậu không nhanh chóng thì tôi e là....

Tôi né qua một bên khi thấy ánh mắt P'Chan đang nhìn chằm chằm mình, bọn họ đang ngồi trên bàn trà cách tôi khoảng 2m. Ông ấy đứng lên và đi về phía tôi trong khi tôi lui về lẫn vào hàng ngũ của vệ sĩ ông Alex.

- Mr Chan, có vấn đề gì sao?

- Ồ, không có gì, tôi chỉ muốn đi ra vườn hít không khí một chút, ông biết đó tôi cũng là alpha mà, mà pheromone của omega phát tình thật khiến người ta khó chịu, tôi xin nhờ người này của ông dẫn đường nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top