66. Mất Tích
Pors
Thằng Kinn nó cứ giữ tôi khư khư cứ như là tôi yếu đuối lắm không bằng, Italya là điểm quan hệ làm ăn lớn lâu nay vậy mà vài lần hợp tác gần đây luôn có rắc rối, nhìn nó đêm hôm khuya khoắt vẫn còn ngồi bên bàn làm việc để giải quyết thật sự nhìn rất sót, chỉ mới quản lý chính gia vài năm mà nó trông già đi rõ rệt, tôi không cam tâm nhìn nó dậy sớm thức khuya, nó không đi được nhưng tôi vẫn có thể đi thế mà, đi một lần để tìm hiểu xem mấu chốt là như thế nào mới thể nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết, nhưng thằng ngáo ngơ này không cho tôi đi, nói như thế nào cũng không đồng ý.
- Thế mày có cho tao đi không thì nói?
- Anh thật sự không thể để em đi. Em nên hiểu anh lo lắng điều gì chứ?
- Bởi vì mày lo lắng nên tao mới muốn đi, tìm hiểu xem vấn đề là nằm ở đâu, mày cứ ngồi đó chờ đợi biết đến khi nào mới có thể dọn dẹp được cái mớ hỗn độn đó.
Nó thở dài rồi lại im lặng, động tác đang lật hồ sơ của nó cũng dừng lại. Đưa tay day ấn đường, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt thiếu ngủ.
Tôi thật sự không cam tâm nhìn nó gánh vác mọi thứ một mình như vậy, chúng tôi là bạn đời tôi phải có nhiệm vụ san sẻ gánh nặng của nó. Nhìn đi, bây giờ ôm lấy nó cũng có thể cảm nhận được nó đó gầy đi nhiều như thế nào, đường nét trên khuôn mặt cũng cứng đi vài phần.
- Em biết anh sợ em gặp chuyện, nhưng anh yên tâm đi em sẽ bảo vệ tốt cho bản thân mà, huống hồ lần này đi nhiều người như vậy. Cho em san sẻ gánh nặng với anh một chút đi, Kinn, đừng ôm một mình mãi như thế...
Kinn gác cằm lên vai tôi im lặng suy nghĩ một lúc lâu, nó hình như vẫn chưa chấp nhận việc tôi sẽ tự thân ra ngoài.
- Pors, anh thật sự không thể để em đi.
Nói đến như thế vẫn không đồng ý, tôi vùng khỏi người nó chỉ thẳng vào mặt nó hỏi.
- Mày đã suy nghĩ kỹ?
- Pors...
- Được...
Nó đứng dậy ôm lấy tôi thở phào, nhưng tôi vẫn chưa nói hết mà.
- Mày không đồng ý là chuyện của mày, tao đi là chuyện của tao.
- Pors, sao em lại... Mẹ nó, thật là.
Tôi để nó tức tối giận dỗi ra sao cũng mặc kệ, nó cản được tôi chắc. Tối nay tôi cũng không thèm ngủ với nó nữa, tôi ngủ với nong Sea.
- Nong Sea? Sao con vẫn chưa ngủ?
- Ba nhỏ, ba và ba lớn cãi nhau ạ?
Con bé ôm gối đứng ở cửa từ khi nào vậy, nghe được cái gì rồi. Tôi nói lớn đến nổi đánh thức con bé sao? Không thể nào, nhà này cách âm không tệ đến mức đó đâu nhỉ? Những lần mà tôi với thằng Kinn... chắc vệ sĩ ở ngoài không nghe đâu. Chắc là vậy...
- Ba lớn cứng đầu không chịu đi ngủ, ba rầy ba lớn một chút thôi, đi về phòng nhé, ba nhỏ ngủ với con.
- Dạ.
Sau hôm nói chuyện ở bàn làm việc ấy, tôi đã tránh mặt thằng Kinn bằng việc đi tập thể lực, luyện lại tay nghề bắn súng của mình, những kỹ năng ứng xử trong cuộc chiến điều luyện tập hằng ngày, kể cả ngủ cũng ngủ với nong Sea, nhưng khi tỉnh lại lúc nào cũng ở trên giường phòng ngủ của chúng tôi, và lúc tôi dậy cũng không thấy nó đâu.
Nó còn tự tránh mặt tôi cơ đấy, hôm nay cũng thế tôi lại vẫn là trên giường phòng của hai đứa, cũng không thấy nó đâu nhưng điều đáng nói là 1 tay của tôi đã bị dây xích to như xích trâu xích lại.
- Mẹ kiếp, THẰNG KHỐN KINN... CON MẸ NÓ MÀY ĐÂU RỒI...KINN...
Không một bóng ma nào xuất hiện cả, trong cuộc họp đã nói rõ ra tôi và Vegas sẽ đến Italya rồi, nó cũng im lặng không phản đối cũng như không đồng ý, nó đã câm như hến khi tôi và Vegas triển khai kế hoạch những bước tiến nào khi đến Italya, trưa nay sẽ xuất phát.
Vậy mà bây giờ nó làm như vậy đây, xích vợ nó như một con chó ở trên giường.
- THẰNG KINN... THẰNG CHÓ, MÀY CÓ VÀO ĐÂY MỞ XÍCH CHO TAO KHÔNG THÌ NÓI...
- Mẹ nó, TAO ĐẬP CÁI TAY NÀY BỎ CHO VỪA LÒNG MÀY.
Vẫn im lặng không một bóng người. Được, vậy tôi sẽ cho nó biết rằng nó phải bất lực như thế nào khi phải chống đối tôi.
Trong tầm với chẳng có vật gì có thể đập được cái dây xích to tổ bố này cả, trừ khi tôi thật sự dập nát cái bàn tay này, tôi thừa biết thằng Kinn sẽ lắp camera ở trong này khi nó làm vậy với tôi, tôi sẽ biểu diễn cho nó xem máu liều của tôi nhiều hơn nó nghĩ như thế nào.
Tôi kéo phang cái ngăn kéo trong học tủ ra, mặc dù nó không đủ lực để phá xích nhưng vẫn đủ để gây thương tích. Tôi liếc nhìn về bốn góc phòng, thật sự không biết camera nằm ở góc nào nhưng mỗi góc tôi sẽ trừng mắt một cái như khiêu khích cái thằng khốn nạn đang ngồi đằng sau những chiếc camera đó.
Cầm lấy cái ngăn kéo tự đập vào chính bàn tay mình, mẹ khiếp, đau quá. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà dừng lại, cắn răng nhịn cơn đau mà tiếp tục, mãi đập đến cái thứ 4 và bàn tay tôi cũng đã be bét máu thì thằng Kinn mới xuất hiện, xông từ cửa phòng đến chụp lấy cái ngăn kéo tủ vứt mạnh qua một bên.
- Mẹ kiếp em đang làm cái quái gì vậy hả, em bị điên rồi hả, em bị điên rồi có đúng không?
Nó quát vào mặt tôi, nâng bàn tay đang nhỏ từng giọt máu của tôi lên, bác sĩ cùng vệ sĩ cũng đã vào theo.
- Cậu Kinn, để tôi băng bó cho mợ hai ạ.
- Không cần, dây xích không mở thì không cần ai đụng vào tao, kể cả mày.
Mặt thằng Kinn cau có khi bị đẩy ra, bao nhiêu sự tức giận điều hiện lên trên khuôn mặt khiến tôi có một chút chuộc dạ, từ khi cưới nhau về tôi chưa thấy thằng Kinn tức giận với tôi đến mức như vậy.
- Chan, mở xích cho nó, băng bó xong nó muốn đi đâu thì cứ để nó đi. Không cần cản...
-Kinn...
Xích đã cởi rồi, băng bó cũng đã xong cả rồi, và thằng Kinn cũng đã đi mất sau khi nói câu đó. Tôi tìm nó khắp mọi nơi cũng không gặp, hỏi vệ sĩ thì không ai biết, cả P'Chan cũng không nói.
- Mợ hai, có lẽ nên để cậu Kinn bình tĩnh một chút.
- Tôi biết rồi.
Tôi làm mọi thứ vì lo lắng cho nó không phải sao, tôi là người bị xích, tôi là người bị đau, thế mà nó không an ủi câu nào còn nổi giận bỏ đi, mẹ nó,...
- Vegas, chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi, 1 tiếng nữa sẽ xuất phát.
- Được.
Kế hoạch đã bàn xong cứ thế mà làm vậy, dù gì cũng không còn ai ngăn cản.
- P'Chan, đi tập hợp người đi, 1 tiếng nữa xuất phát.
- Mợ hai, cậu vẫn muốn đi?
- Đi chứ, tại sao lại không đi.
Làm loạn đến mức này rồi lại không đi thì có lỗi với cái tay đau này lắm.
Kinn
- Nhớ đón đúng giờ đó.
- Tao nghe hiểu tiếng người, mày nhắc lần thứ 3 rồi đấy.
Haizzz...
- Mày, có tâm sự.
- Poschay đâu?
- Lúc sáng dậy có hoạt động một chút, tao lau người cho em ấy xong liền ngủ lại rồi. Tranh thủ nấu xong cơm để chút nữa em ấy dậy rồi ăn đi học.
- Tao ước gì Pors cũng ngoan bằng một phần Porschay thì hay biết mấy.
Em ấy quá ương bướng, nhìn em ương bướng bất chấp đến nổi làm bản thân đau vì để đạt được mục đích thật sự rất khó chịu, cơn tức giận bùng phát đến suýt chút nữa đã không kiềm chế được khi thấy em từng cái một dùng ngăn kéo để tự đập chính bàn tay của mình, nhìn bàn tay đầy máu me đó tôi chỉ muốn đấm vào mặt em một cái thật mạnh, nhưng tôi lại không nỡ.
Tôi biết em vì tôi nhưng tôi không muốn em mạo hiểm, cái thương vụ làm ăn phi pháp đó tôi cũng chán ngấm rồi, nếu có thể tôi muốn tận dụng những rắc rối này để cắt đứt cho rồi, nhưng căn bản là không thể tiến không được lùi cũng chẳng xong, bọn chúng biết quá nhiều nếu không tiếp tục hợp tác chỉ có hại chứ không có lợi.
Pors em ấy thật sự không hiểu nếu rắc rối xảy ra, em ấy sẽ nhận hậu quả xấu như thế nào khi em đang trong địa bàn của chúng, tôi không muốn em gặp nguy hiểm dù chỉ là tưởng tượng.
- Đi mấy ngày.
- Có lẻ 3 ngày, cũng có thể một tuần.
- Mày và Pors cãi nhau vì chuyện này?
- Em ấy đòi đi, tao thì không đồng ý. Lúc sáng còn trói em ấy trên giường... bây giờ thì không cản được rồi.
Thằng Kim im lặng không nói gì, Vincent đã đến trường mầm non, Porschay vẫn còn chưa ngủ dậy. Một mình thằng Kim đang cặm cụi nấu cơm trong phòng bếp.
Nhìn hoàn cảnh hiện tại của nó mà tôi chỉ có thể ước, ước được sống bình yên cùng người mình yêu như thế, không cần gánh vác gia tộc hay những thứ tương tự, như Pors mong muốn chúng tôi sẽ sống ven bờ biển và mở một gian hàng rượu nhỏ, cứ thế mà sống qua ngày, nhưng áp lực hiện tại khiến tôi giác ngộ thực tế mình đang sống trong hoàn cảnh gì.
Tôi đến để nhờ thằng Kim chăm hộ nong Sea vài hôm, vì tôi không yên tâm để Pors đi một mình. Nếu không nằm ngoài dự đoán thì bây giờ em ấy cũng đã cất cánh rồi, tôi cũng phải quay về sắp xếp cho chuyến bay tối nay thôi.
- Tao về đây, còn chuẩn bị để tối bay, mày cũng đừng nói gì với nong Sea để con bé phải sợ.
Chuyện vợ chồng cãi nhau bất cứ ai cũng sẽ phải trãi qua, nhưng không nên để bọn trẻ biết và ảnh hưởng đến chúng. Nong Sea, chịu khó vài hôm nhé con, ba lớn sẽ chăm ba nhỏ con thật an toàn trở về.
Thằng Big đã đem một số vệ sĩ đi theo Pors, trong chỉ còn lại Chan và tốp vệ sĩ dưới trướng của mình. Tôi cũng nên xuất phát thôi.
Sau chuyến bay dài mệt mỏi cũng đã đến nơi, nếu theo kế hoạch thì bây giờ bọn họ chắc đang đàm phán rồi. Địa điểm cũng cách gia tộc Astor không quá xa, không biết bọn nó có qua lại với gia tộc Astor không nữa?
- Big, bọn mày đàm phán xong chưa?
- Thưa cậu Kim, tất cả vệ sĩ cả chính gia lẫn thứ gia đang mất dấu của mợ hai và cậu Vegas, chúng tôi đang tìm kiếm theo điểm cuối của định vị ạ.
- Tại sao lại mất dấu, bọn mày làm việc như thế hả? Mẹ kiếp, hiện đang ở đâu?
Mẹ kiếp, điều tôi lo lắng mới chớp mắt đã xảy ra, có lẽ tôi nên cứng rắn hơn nhất quyết không để cho em ấy đi mới đúng. Bên kia có mưu kế gì mà lừa được cả thằng Vegas vậy chứ, bấy nhiêu đó vệ sĩ vẫn cứ vô dụng như thế.
Mất khoảng 20 phút tôi mới đến được nơi bọn thằng Big lần mò vị trí của họ.
- Cậu Kim, cậu đến rồi, đây là thứ chúng tôi tìm được khi lần mò theo dấu vết để lại.
" Không cần lo lắng quá, báo với Kinn Ana Kinn Theerapanyakul rằng tôi sẽ chăm sóc tốt cho vợ và thằng em họ của cậu ta. Đừng quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến không khí vui vẻ"
- Mẹ kiếp... Nói lại rõ mọi chuyện như thế nào.
- Thưa cậu Kim, lúc đầu mọi người đến điểm hẹn sau đó chỉ có cậu Vegas và mợ hai vào phòng, vệ sĩ không được phép vào. Vào khoảng 3 phút thì họ đã vội vàng rời khỏi đó và đến nơi chúng ta đang đứng đây ạ, họ vừa xuống xe đã bước nhanh vào một cái hẻm trước mặt và rồi vệ sĩ đuổi theo ngay, nhưng không thấy họ đâu nữa.
- Người mất ở ngay trước mắt như vậy?
- Xin lỗi thưa cậu Kinn.
- Mẹ kiếp còn không mau tìm người.
Với thủ thể của cả Vegas lẫn Pors thì họ chắc chắn sẽ không bị bắt một cách thần bí như vậy được, trừ khi họ tự nguyện đi theo. Định vị của hai người đó cũng đã bị vô hiệu muốn lần manh mối cũng quá khó đi.
Hơn một nay lão già bên Italya đó không còn ra mặt giao dịch nữa, thay vào đó là mỗi lần giao dịch là mỗi tên thuộc hạ khác nhau. Những tên đó sau khi giao dịch xong sẽ không quay về Italya hay Thái nữa mà biến mất không tung tích, lần này tuy là chỉ đích danh lão ta nhưng cũng không có lời đảm bảo rằng lão ta sẽ xuất hiện, mà lão ta ở đâu cũng không một ai biết được.
Bây giờ chỉ có thể nhờ vào một người thôi.
Arm
- Cậu Kinn đang gọi cho em nè?
- Nghe đi, xem nó nói gì.
- Nghe thiệt hả? Mọi người em sợ em lỡ miệng...
Cả đám gồm Pol, khun nủ, Pors lẫn Vegas hùa nhau xúi tôi nghe máy nhưng tôi sợ quá, sợ cậu Kinn tức giận nếu biết được bọn tôi đang đùa giỡn cậu ấy.
- Nghe đi, bọn tao sẽ im lặng.
Không hiểu sao lại chơi cái trò trẻ con này nữa, cả khun nủ và Vegas cũng hùa theo.
- Alo cậu Kinn, tôi nghe đây.
- Arm, cậu có bận việc gì không tôi có việc quan trọng muốn nhờ cậu giúp.
- Không bận ạ, cậu Kinn có việc gì cứ nói đi xem tôi giúp được gì không ạ.
Cậu Kinn kể cho tôi toàn bộ quá trình mà cậu ấy biết được khi hai người khốn nạn kia bị bắt cóc, và tôi phải đóng vai tìm vị trí của hai con người đang ở nhà tôi đây giúp cho cậ Kinn.
Địa bàn bên Italya đã bị Pol giành lấy nhờ sự trợ giúp của chị Aretha, nhưng anh ấy không nói cho mọi người ở Thái biết vì muốn tạo bất ngờ cho họ. Chỉ có Vegas là biết được khi cậu ta cố điều tra khi nhận ra sự khác biệt, và Pol đã nhờ Vegas giữ bí mật, định lần này bất cứ ai đến Italya điều sẽ cho họ một bất ngờ, không nghĩ người đến cùng Vegas là thằng Pors, hơn nữa cậu Kinn cũng đi theo nên chuyện khốn nạn này mới xảy ra.
Vegas dẫn dắt Pors nói là khun nủ bị bắt cóc, vì khun nủ đã qua đây thăm dad hơn cả tháng nay, còn bị dad thuyết phục cho hai đứa nhỏ học luôn ở đây cùng Albert, đúng lúc tham gia đóng vai bị bắt cóc khiến cho thằng Pors xém bắn chết tên vệ sĩ kề súng trên cổ khun nủ ở trên hẻm, và đến khi nhận ra mình bị lừa thằng Pors đạp luôn khun nủ một đạp ngã chỏng vó, đến đây thấy Pol thì cho anh ấy ăn vài bạt tai, đâu vào đó xong xuôi cả thì nó cũng nhập hội lừa chồng nó. Không biết phải nói gì về nó nữa.
- Cậu Kinn thật sự thì...
Tôi còn chưa nói gì thằng Pors lẫn khun nủ điều xua tay không cho tôi nói tiếp, thậm chí thằng Pors còn bịch luôn miệng tôi lại.
- Thật sự cái gì?
- Thật sự thì tôi cũng không tìm được, vị trí dừng lại của họ là toạ độ mà của cậu vừa nói khi nãy ạ.
- Vậy thằng Pol đâu rồi, nó có ở đó không?
Pol lắc đầu ra hiệu cho tôi không được nói.
- Pol anh ấy đi công việc từ hôm qua rồi ạ.
- Ừ, vậy thôi, cảm ơn nhé.
Tôi không biết bọn họ định chơi tới khi nào nữa, nhìn cậu Kinn dường như cậu ấy đang rất lo lắng.
- Mọi người, dừng được rồi đấy, đừng để mọi chuyện đi xa quá.
- Không, tao muốn nó lo lắng hơn thế nữa, bù lại cho cái tay đau của tao. Như vậy tao mới hả dạ.
- Mày khốn nạn quá rồi đó, đó là chồng mày đó.
Tôi khuyên ai cũng không nghe, mọi người tránh né đi hết, tôi cảm thấy khó xử gần chết. Lỡ mà chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top