63. Đi Bệnh Viện
Vegas
Đã bàn bạc cả rồi, việc đi đến bãi biển nhà ai nấy tự chạy xe vợ con ai nấy tự đèo, ấy vậy mà đến hôm qua nửa đêm nửa hôm gọi đến lại đòi đi chuyên cơ, chạy xe bất quá cũng chỉ hơn hai tiếng quá là lắm chuyện đi. Cả đám bây giờ lại chia làm hai tốp một phút cho không gian riêng tư cũng không có, đã hơn một tuần nay vì cái nghỉ dưỡng này tôi đã phải xa vợ mình đi hôm về khuya chạy đôn chạy đáo để cho xong việc mà bây giờ thì sao?
Tôi còn định sẳn, dọc đường sẽ tâm sự cùng em ấy một chút vậy mà giờ nhìn xem, các người thể cho tôi có không gian riêng với vợ tôi không thì bảo.
Tôi thật sự rất muốn đi xe riêng nhưng Pete em ấy nghe mọi người đi chuyên cơ cũng không thèm ngồi xe với tôi nữa, em không nghe tôi giải bày ý muốn liền leo lên chuyên cơ khi mọi người đã tụ họp đông đủ. Tôi thật bất lực mà.
Khi đến nơi, rời khỏi chuyên cơ chúng tôi còn phải ngồi xe một đoạn đến chổ nghỉ dưỡng, đã vài phút rồi xe còn chưa được chạy khiến tâm trạng bực bội của tôi lại bùng nổ lần nữa.
- Mẹ kiếp làm gì mà lâu thế chứ?
Nếu đi xe riêng hiện tại muốn nói gì với Pete muốn làm gì với em ấy điều được cả rồi, mãi chìm đắm cơn tức giận của bản thân mà tôi bị giọng thì thầm vào tai khiến tôi giật mình, nhưng sau khi nghe được hết câu cảm giác ngứa ngáy đang chạy dọc khắp dây thần kinh.
- Được rồi Vegas, đừng làm vẻ mặt quạo vọ đó nữa, đến nơi e sẽ bù đắp cho anh.
- Are you sure? Anh muốn nhiều hơn bình thường, "ăn" như thế nào đều được ?
Em nắm lấy tay tôi gật đầu, ừm thêm một tiếng để khẳng định. Vậy, vậy thì tạm được. Tôi chưa kịp nói với em rằng tôi muốn em bù đắp như thế nào tôi mới hết bực thì bên tai đã truyền đến giọng đầy hóng hớt.
- Cái gì nhiều hơn ạ, hai anh định khi đến nơi sẽ đi đâu ăn hả? Chổ đó ngon không ạ?
Porschay đang ngồi ở hàng ghế phía sau bất chợt lên tiếng ngay bên cạnh tai tôi, khiến tôi cả Pete điều giật mình quay đầu lại nhìn.
- Porschay, em làm anh với Vegas giật cả mình.
Từ sau khi đính hôn đến hiện tại, Porschay tăng cân trông thấy rõ, tôi còn tưởng do anh ba vỗ béo cậu ta thật không ngờ lại biết được cậu ta mang thai. Cả khuôn mặt non nớt bây giờ càng phúng phính hơn như một đứa trẻ được chăm khéo, ăn khoẻ ngủ ngoan chứ sẽ không đoán ra được đứa trẻ non nớt đang mang trong mình thêm một sinh mạng và sắp lên chức đâu. Và khuôn mặt ấy đang phóng đại trước mặt tôi.
Thật đáng chết, người ta mới đính hôn liền mang thai rồi kể cả thằng Arm cũng vậy, vậy tại sao tôi cùng Pete lâu như vậy rồi lại không có, tuy trước em có uống thuốc ngừa vì lúc Tankul mang thai bác sĩ nói có lẽ vì điều đó nên mới có thể chậm hơn một chút, nhưng sau từ khi ấy đã bỏ rồi nhưng vẫn chưa thể có.
Bây giờ cứ nhìn thấy Porschay hay thằng Arm đứng trước mặt là tôi cảm giác như có ai đó đang tát vào mặt mình liên tục vài phát vậy.
Thấy cậu ấy đứng nhón lên để tò mò về câu vừa nghe được, Pete vội vàng đứng nhẹ nhàng ấn cậu ta ngồi xuống ghế của mình.
- Porschay, đừng đứng lên, ngồi xuống đi em nguy hiểm, anh ba đâu?
- Anh ấy đi đổ bỏ trà sữa của em rồi, em ghét anh ấy.
- Sao lại đổ, có phải em đã uống quá nhiều không?
Tôi nghe được tiếng lí nhí của Porschay cậu ta đã ngồi xuống ghế của mình, mắt tôi không kiểm soát mà nhìn qua khe ghế, dõi theo bụng cậu ta khi vừa nói chuyện cậu ta vừa lấy tay vuốt vuốt bụng chưa kịp nhô lên của mình.
- Em chỉ mới uống ly thứ hai thôi, em còn chưa đã thèm đâu, à không phải em mà là baby thèm, em chỉ uống giúp baby thôi. Thế mà P'Kim lại không cho em uống nữa. Baby con nói với chú Pete xem, Ba của con không thương hai chúng ta đúng không?
Mẹ kiếp, cái dáng vẻ đáng yêu lúc mang thai này, tôi dám cá rằng khi Pete làm nũng lúc mang thai như vậy chắc chắn sẽ đáng yêu hơn gấp nhiều lần cho mà xem, tưởng tượng xem cái thân hình thon thả này vác thêm một cái bụng bầu thôi đã đủ đáng yêu rồi đừng nói chi là làm nũng.
- Lại nói tinh linh, bé có biết 1 buổi sáng này bé ăn nhiều như thế nào rồi không?
Anh ba vừa quay lại đúng lúc bắt gặp được Porschay vừa nói câu kia, khuôn mặt không những không hiện lên vẻ tức giận mà còn ôn nhu đến lại, trong giọng nói còn mang ý bất lực nhưng không hề trách mắng cậu ta.
- Không nhiều, em còn ăn chưa đã đâu đấy, em còn muốn ăn thêm.
- Thật là, bé hư, bé ăn đến mức vậy rồi còn nói là chưa đã?
Alpha lúc omega của mình mang thai điều thay đổi đến mức này sao? Đây thật sự là anh ba Kimhan mà tôi biết sao?
- Ruốt cuộc là em ăn những cái gì vậy, sao em nói chưa đã mà anh ba nói em ăn nhiều vậy?
- Em, em chỉ mới ăn hai cái trứng rán, một bánh bao nhân thịt, một bát hủ tiếu, một ly sữa cho người mang thai, với 1 cốc trà sữa thôi.
- Em ăn hết luôn cả phần của anh, cốc anh vừa đổ cũng là cốc thứ 2 của em đó bé.
Ôi mẹ kiếp, ăn sáng hay là ăn bù chết đói vậy, ăn lắm thế cơ á, thảo nào thằng bé này lại mũm mĩm như vậy.
- Porschay, không nên ăn quá nhiều đâu em, ăn phải có chế độ phù hợp, ăn như vậy không tốt đâu đấy.
- Nhưng, nhưng em cứ thèm thì biết phải làm sao?
Nói xong lời kia, mặt thằng bé trông đến tội, cứ như đang biện minh một việc rất oan ức mà mình không phải kẻ làm nên chủ mưu vậy, anh ba cũng chỉ có thể bất lực nhìn cậu ta rồi cười. Dỗ dành cậu ta vài câu mà cậu ta muốn như hứa hẹn sẽ cho cậu ta ăn nhiều món ngon ở đây chẳng hạn, và thế là cậu ta liền quên đi chuyện cốc trà sữa của mình bị vứt đi như thế nào, rồi kể liền một dãy dài tên các loại món mà cậu ta muốn ăn. Pete cứ nhìn cậu ta luyến thoắc những món ăn mà nở nụ cười cưng chiều theo.
- Pete, em cũng ngồi xuống đi xe bắt đầu chạy rồi.
- Thằng bé lúc bình thường đã đáng yêu, đến khi mang thai lại còn đáng têu hơn cả lúc trước, nhìn chỉ muốn cưng chiều thôi.
- Đến lúc em mang thai anh sẽ cưng em hơn cả anh ba cưng cậu ta như hiện tại.
Em không nói gì, lại nắm tay tôi áp lên má mình một lúc, hành động này của em có phải là đang an ủi tôi không? Sau đó em nắm lấy tay tôi áp lên bụng mình.
- Em nhất định sẽ sinh con cho anh. Vegas
Dáng vẻ của Pete hiện tại tuy nhìn vào có hơi mỏng manh, nhưng thật chất người em khi trút bỏ quần áo vẫn không hẳn là gầy người vẫn đầy đặn nắm vào rất chắc tay. Nơi bụng nhỏ phẳng lì này, nhất định sẽ là nơi bao bọc đứa con của chúng tôi.
- Pete...
Tôi ghé vào tai em, định nói nốt những lời hiện lên trong đầu, xong ở đây còn có những người khác nên tôi nuốt hết những lời muốn nói lại vào bụng. Nếu nói em sẽ vì mắc cỡ mà từ chối tôi mất.
- Hửm, sao thế?
Em học theo bộ dạng của tôi, thì thầm vào tai khiến tôi rất ngứa ngáy, mẹ kiếp có thể chạy nhanh thêm một chút không, tôi thật sự rất muốn nhanh nhanh vào phòng để trò chuyện về vấn đề để có con với bạn nhỏ này một chút.
Tôi hoàn toàn chăm chú vào khuôn mặt ngơ ngác khi tôi im lặng không đáp lại kia, khi đến nơi tôi không kịp đợi để mọi người chọn phòng, hoàn toàn vơ bừa thẻ từ tên quản gia mà đi nhanh về số phòng được khắc trên thẻ.
Khi đến phòng, cửa vừa được đóng lại hành lý bị quăng qua một bên tôi liền bế em quăng lên giường, bản thân cũng nhanh chóng bò lên theo trước khi em ngồi dậy, ngăn chặn em lên tiếng bằng cách bắt lấy môi em mà day dưa hôn xuống, mãi đến khi em bị tôi hôn đến thở hổn hển tôi mới chịu dừng lại.
- Vegas, Vegas từ từ đã, một tý còn...
- Anh không đợi được, Pete, sinh con cho anh đi...
Quần áo trên người em từng cái một bị tôi vội vàng cởi bỏ, em có chút hoảng loạn khi nhìn thấy tôi vồ vập mình như thế.
- Vegas anh bình tĩnh đã, Vegas, Vegas anh phát tình sao?
Không, tôi không phát tình, tôi đang phát điên vì ghanh tị.
- No, i just want you...
- Thật không, sao anh toả nhiều pheromone như vậy, Vegas kiềm chế một chút, em say mất.
Trong căn phòng hiện cứ như đang ủ một hầm whisky vậy, toàn bộ căn phòng bị mùi của tôi bao trùm, kể cả em cũng bị tin tức tố của tôi hun cho đến đỏ mặt. Em đang ngửa cổ thở dốc khi tôi đang say sưa gặm nhấm cần cổ của em, kéo dài nụ hôn xuống đến điểm trước ngực, từng cái đánh lưỡi trên da thịt em như mồi lửa cùng với pheromone của tôi đang khiến em bốc cháy lên ngọn lửa tình dục.
Em hoàn toàn đang bị pheromone của tôi khống chế, duy chỉ có tiếng rên rỉ của em bắt đầu gấp gáp hơn khi phía dưới đang bị từng ngón tay của tôi chen vào khuếch trương.
- Ah Vegas... Đừng, đừng cho nhiều ngón, như vậy... Ưm...
Tôi gấp lắm rồi, đã ba ngón một lúc cũng không kịp để tôi chờ đợi được, ngón thứ tư liền nhanh chóng được đưa vào cùng, bốn ngón tay của tôi đang khuấy đảo bên trong vách thịt mềm ấm kia, môi vẫn trêu đùa cùng với điểm hồng đã bị liếm đến cương cứng, trên ngực bị nhốm lên một mảng bóng loáng ước đẫm.
Điểm sướng bên trong em bị tôi tìm đến và đang bị 4 ngón tay của tôi điên cuồng vừa gảy vừa ấn làm cho em phải ưỡn ngực lên vì khoái cảm, em cố rướn người tránh đi những ngón tay của tôi trùng hợp ngay lúc tôi vì cố ghì em lại mà đẩy tay vào quá đà, sức đẩy vào khá mạnh khiến một nữa bàn tay của tôi trượt vào bị phía dưới em nuốt lấy, đầu ngón tay với vào sâu chạm đến tận miệng khoang sinh sản khiến em hét lên.
- VEGAS... Hức, đừng, huhuhu... đừng cho vào... nữa...
- Cố chịu một chút, bé con, một chút sẽ xong ngay...
Nghe tiếng thở của em ấy thôi cũng đủ khiến tôi không nhịn nổi rồi, tuy vậy tôi vẫn không thể không tiếp tục kéo đẩy bàn tay của mình.
Tôi di chuyển bàn tay bên trong em càng lúc càng nhanh, đẩy vào kéo ra hoàn toàn nữa bàn tay cũng ra vào theo, vách thịt bên trong đang xoắn lại mút lấy những ngón tay của tôi gấp gáp đến mức không muốn nhả, cơn khoái cảm trên da thịt lẫn bên trong khiến em không thể kiểm soát mà bắn ra dù vật nhỏ của em không hề bị chạm đến. Trong khắp căn phòng, pheromone của hai chúng tôi đang hoà lẫn vào nhau, mùi whisky nồng quyện cùng hương vani ngọt ngào tạo nên một mùi hương vô cùng hấp dẫn, và nó thúc đẩy sự ham muốn của tôi lên đến cực điểm.
- Aaa... Vegas, dừng, dừng lại... em ra rồi... Hức DỪNG...
Tiếng hét thất thanh của em lại lần nữa gào lên vì tôi vẫn liên tục hoạt động bàn tay dù em đã ra nhưng vẫn không dừng. Đến khi em giãy giụa đẩy mạnh tôi khỏi người em tôi mới hoàn toàn dừng hành động của mình lại, mẹ kiếp, tại sao mới bắt đầu thôi lại mất khống chế đến vậy chứ?
- Hức hức hức... Tên khốn Vegas, tại sao anh lại quá đáng như vậy chứ.
- Sweetie, don't cry, i'm sorry, so sorry...
Tôi vừa hôn lấy mặt em vừa nói lời xin lỗi, nhưng hành động hoàn toàn ngược lại, tay vô cùng gấp gáp không đợi được mà nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người.
Sau khi giải thoát khỏi đống quần áo kia, tôi vừa hôn lấy môi em vừa kéo em lên thay đổi vị trí, để cho em ngồi lên người mình không báo trước liền cắm thẳng một đường đi vào.
- Ứmm... Vegas...
Ôm lấy mặt em mà hôn không cho em trốn thoát bên dưới đỉnh lên liên tục khiến em rên rỉ ngay trong miệng mình, bên trên lưỡi em bị cuốn lấy về miệng tôi mà hôn khiến em không thể phát ra bất cứ lời nào chỉ có thể kêu ưm a trong miệng tôi, phía dưới bị đỉnh lên từng cái mạnh bạo không ngừng nghỉ, hành động mất kiểm soát của tôi điên cuồng đến mức cơ thể em nãy lên từng cái không nhẹ, điên cuồng mà đâm thúc khiến em không thể nào theo kịp, tiếng va chạm cơ thể không khác gì pheromone vang vọng khắp phòng.
- Ôi... hức...
Miệng khoang sinh sản hoàn toàn bị đâm đến mức mềm nhũn mở ra để chào đón đứa em của tôi đi vào, bàn tay của Pete không còn sức để đẩy tôi ra để thoát khỏi gọng kiềm trên má mình nữa, em cũng không thể tiếp tục hôn mà chôn mặt vào hõm cổ tôi nức nở, miệng cầu xin tôi nhẹ lại bằng những câu từ không còn tròn chữ nữa.
Khoái cảm được bên trong bao bọc đến thoải mái khiến tôi quên mất bản thân đã kéo dài động tác này đã bao lâu, bên trong khang sinh sản của em bị nhồi đầy liên tục, đến khi em không thể tiếp tục chịu đựng sự mạnh liệt này nữa mà ra thêm một lần, trong khi tôi vẫn không hề dừng động tác lại em liền nhấc mông tránh né những cú thúc của tôi.
- Ve... Vegas, hức dừng, Vegas... STOP IT...
Pete hét lên, nhưng tôi vẫn không thể dừng, sự sung sướng đang từ đỉnh đầu chảy dài đến đầu ngón chân, cảm xúc thoả mãn đang ngập tràn trong từng mạch máu trong từng tế bào trên cơ thể khiến tôi không thể dừng. Tôi đang sắp lên đỉnh.
- Pete, một chút, thêm một chút...
Tôi không để tâm em đang găm những chiếc răng của em vào da thịt nơi vùng cổ và vai tôi, thay vào đó tôi nắm lấy eo em mà nhấn mạnh xuống vật trụ từng cái nhịp nhàng nhanh chóng và mạnh mẽ ăn khớp với hành động khi tôi đẩy hông lên. Như con thú đói khát mà cấu xé con mồi của mình...
- Ve... Hức Vegas, chậm, một... chút...ôi...
- Pete... vợ ơi...
- Đừng, Vegas, chậm.... Mẹ kiếp, hức.... Nhanh quá, rồi...AAA...
- Pete...
Cơn sóng khoái cảm đi qua, tôi mức ý thức được rằng em vẫn còn đang khóc, khóc rất nức nở là khác.
- Pete, em khóc sao, em sao thế, đau sao?
- Bụng em, bụng em đau quá.
Đến khi tôi đổi tư thế đỡ em nằm xuống tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của em đang trắng bệch, mồi hôi lạnh đang chảy đầy khuôn mặt tái nhợt kia, em đưa tay ôm lấy bụng khi tôi rút ra. Và, mẹ kiếp, kèm theo dòng tinh dịch mà tôi vừa bắn là những vệt máu đang hoà lẫn vào nhau.
- Pete, em chảy máu rồi?
- Vegas, bụng em, bụng đau quá, hức, đau quá...
Tôi vội vàng lau qua người em một lượt, sau đó mặc lại đồ nhanh chóng ôm người đi bệnh viện. Tại sao lại chảy máu? Tại sao bình thường cũng làm như vậy mà hôm nay em ấy lại chảy máu. Nhìn vẻ mặt tái nhợt vì đau của em khiến tôi không suy nghĩ ra được mấu chốt của sự việc, chuyện quan trọng hiện tại tôi phải nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top