62. Có Thai! Cũng Thích Lắm!
Arm
Cả ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy diễn ra mọi tình huống cả tốt lẫn xấu về việc sẽ công khai chuyện mình đã mang thai. Nhưng sau khi nghe khun nủ cùng thằng Pete kể cả Pol đã khuyên rất nhiều thì tôi cũng bị họ làm cho xiêu lòng, nên hôm nay quyết định sẽ báo tin này cho dad biết, nếu ông ấy hay chị Aretha bắt tôi bỏ đứa nhỏ tôi sẽ không bao giờ quay về Địa Trung Hải nữa, cũng sẽ từ bỏ mối quan hệ máu mủ này, tôi cần con tôi hơn.
- Dad, con có chuyện muốn thưa ạ.
- Chuyện gì đó, chuyện rất quan trọng sao? Dad nghe giọng con rất căng thẳng.
- Con, thật ra con...
- Con cứ bình tĩnh, chuyện gì nói dad nghe, đã sẽ làm chủ cho con dù trong tình huống nào.
Tôi nghe ông nói xong câu này chợt tôi vô cùng hối hận với những suy nghĩ xấu tính trước đó của mình, dad vẫn luôn bao dung tôi như vậy, vậy mà tôi lại....
- Arm, con trai ta, sao lại khóc hả? Ai đã gì con, Pol ăn hiếp con sao? Đừng khóc nữa, nói dad nghe đã xảy ra chuyện gì?
- Dad... hức hức hức... Con xin lỗi...
- Sao lại xin lỗi, xảy ra chuyện gì, con kể dad nghe trước được không, Pol đâu rồi hay bây giờ dad để Aretha đến Thái gặp con nhé...
Sau một lúc khóc thoả thích, tôi mới bắt đầu vào vấn đề khi tinh thần đã ổn hơn.
- Dad, con nói chuyện này, dad có vui không?
- Con còn chưa nói gì, dad đâu biết chuyện gì làm sao mà vui cho được, con nói ra đi.
- Con, dad, dad sắp lên chức ông rồi? Dad... có vui không?
Bên kia truyền đến tiếng hít thở rất sâu, sự im lặng đột ngột kéo dài cả 10 mấy giây, tôi cắn lấy môi để giữ cho bản thân tỉnh táo im lặng đợi phản ứng của dad, cảm giác tim mình cũng đang treo trên mây có thể rơi xuống đất và vỡ nát bất cứ lúc nào. Nhưng sự im lặng kiến tôi càng gấp, đánh tiếng thêm lần nữa.
- Dad? Dad còn nghe không ạ, sao không lên tiếng?
- Arm... con có thai?
- Vâng ạ...
- Có ổn không, có mệt không, về nhà nhé, về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhé, được không?
Một chút phản đối cũng không có, chỉ có người làm con này quá bất hiếu khi luôn nghĩ không tốt về dad của mình, tôi đã có những suy nghĩ vô cùng ích kỷ và trẻ con, sự thật ngay trước mắt khiến tôi nhận ra rằng tôi là một đứa con vô cùng bất hiếu với người dad dành trọn sự yêu thương cho mình. Đứa bất hiếu như tôi nên cảm thấy thế nào với phản ứng ân cần lo lắng quan tâm đầy tích cực này của dad đây.
- Hức hức... dad con xin lỗi...
- Sao lại xin lỗi, đứa trẻ ngoan có thai là chuyện tốt không cần xin lỗi dad, đừng khóc nữa, khóc sẽ khiến cho em bé buồn đó. Nín đi... Con cứ ở yên đó, ta sẽ nói Aretha đến gặp con, nhé?
- Dad không cần, đừng phiền đến chị ấy, Pol anh cả và mọi người chăm sóc con rất tốt.
- Vậy tại sao con khóc như vậy, con ổn cả chứ?
Tôi đã gán ghép tính tình vặn vẹo của mình lên người dad, đứa con thật sự rất bất hiếu.
- Con ổn cả, dad...
- Dad đây, con nói đi.
- Con yêu dad, cũng cảm ơn dad rất nhiều vì đã bao dung con.
- Đứa trẻ ngoan, ta không bao dung các con thì bao dung ai đây? Cả cuộc đời của ta đấu đá vì quyền lực đoạ vị, nhưng bây giờ ta già rồi những thứ đó sẽ không quan trọng bằng niềm vui và hạnh phúc của những đứa con của ta, nên ta trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì. Được rồi, nếu con muốn ở lại thì cứ việc, nhưng đến lúc quay về phải báo trước đó biết không, ta sẽ nói Aretha sắp xếp cho người đón con. Nhớ ăn uống đầy đủ đó nghe không?
- Con biết rồi ạ, cảm ơn dad.
Cuộc nói chuyện đã kết thúc, tâm trạng vui buồn lẫn lộn trong lòng vẫn không dịu đi chút nào, hơn hết cảm giác tội lỗi của một đứa con không nên người vì những suy nghĩ thiếu chính chắn càng khiến tâm trạng tôi tệ đi rất nhiều hơn. Tôi đã ngồi đó nhớ lại những suy nghĩ và những lời tôi định sẽ nói khi dad phản đối việc giữ lại đứa bé, khiến tôi càng nhớ đến càng buồn lòng đến mức khó chịu, nước mắt thi nhau rơi xuống đến khi ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Mãi đến lúc cảm giác khó chịu thân thuộc càng lúc càng bao trùm lấy tôi ép tôi phải tỉnh dậy, lao nhanh phòng vệ sinh.
- Arm, em có sao không? Anh đã dán tuyến thể rồi em vẫn bị khó chịu sao?
Sau khi nôn khan một lúc, tôi không còn gì để có thể nôn nữa cơn khó chịu mới chịu vơi đi chút ít, đi đến bồn rửa mặt súc miệng dể trút bỏ cảm giác khó chịu kia, cũng rửa mặt cho tỉnh táo lại.
- Arm, em ổn không ?
Pol không dám đến gần tôi, đứng ở cửa phòng vệ sinh nói vọng vào. Vì trước đó anh đã biết tôi vẫn luôn nghén pheromone của anh.
- Em ổn, Pol em thèm ăn...
Nhưng bây giờ sau khi cảm giác kia đi qua, cơn đói đột ngột ập đến khiến tôi rất thèm ăn.
- Em muốn ăn cái gì?
- Nhờ đầu bếp làm cho em một chút đồ ngọt được không? Em muốn ăn đồ ngọt.
- Được, em đến đây, nằm xuống giường trước rồi anh sẽ đi ngay.
Cái khứu giác chết tiệc này kể cả Pol có đứng hơi xa dù là đã dán che tuyến thể lại thì vẫn nghe được pheromone của anh ấy, điều đó khiến Pol hoàn toàn không dám đến gần tôi.
Tôi chỉ có thể tự mình đi từng bước nhỏ về phía giường rồi nằm xuống, tôi không đi nhanh vì tôi sợ bản tuân sẽ bị hoa mắt chóng mặt, lỡ như không chống đỡ nổi mà té nhào thì tôi biết phải làm sao, sức khoẻ hiện tại của bản thân đang nhắc nhở tôi phải thật cẩn trọng.
- Anh đi đi, nhờ họ nhanh lên được không, em đói lắm rồi.
Nhìn bộ dạng Pol muốn nói nhưng rồi lại thở dài im lặng, gật đầu với tôi rồi bước vội ra khỏi phòng khiến tôi lần nữa lại phiền lòng.
- Đứa trẻ hư này, có biết nhiêu thứ để ghét, tại sao cứ phải ghét tin tức tố củ dad vậy hả? Con làm vậy không sợ dad buồn, dad sẽ không thương con nữa sao? Ngoan, nghén gì cũng được, đừng nghén pheromone của dad nữa, ba nhỏ nhớ dad con lắm rồi.
Trước kia không biết tôi mang thai, Pol còn cố gắn tiếp cận tôi bằng mọi cách dù tôi có căn ngăn như thế nào đi chăng nữa, nhưng hiện tại anh ấy xuất hiện trước mặt tôi chỉ cần một cái nhíu mày của tôi cũng khiến anh bất giác lui về sau vài bước, giọng nói lúc nào cũng tràn ngập lo lắng khi cơn nghén của tôi dở chứng.
Tôi cũng ăn được rất nhiều thứ, đa phần thứ tôi ăn sẽ là bánh ngọt, và tôi sẽ chỉ ăn được những món thiên về vị ngọt nhiều hơn, càng ngọt tôi càng thích ăn.
Pol đi xuống vài phút thì cửa đã bị người gõ, tôi lười nhát nằm đó lên tiếng bảo đối phương cứ vào thoải mái. Tôi ổn hơn rồi.
- Arm, mày thế nào rồi, lại nghén à?
- Khun nủ, em đỡ rồi, bây giờ chỉ còn đói.
Anh nhìn tôi một lượt, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay tôi nói.
- Dad vừa gọi cho tao, hỏi về chuyện mày thai thế nào, có cần hỗ trợ gì hay có khó khăn gì không? Mày đã nói chuyện với dad rồi?
Tôi gật đầu, những lời tôi đã nói với khun nủ khi sợ dad phản đối lại ùa về, khiến tôi lại muốn khóc.
- Em cảm thấy có lỗi với dad lắm, đã rất vui và quan tâm em, vậy mà em...
- Được rồi, ổn cả rồi. Đừng buồn nữa, còn mệt nhiều không đã chuẩn bị cho chuyến nghĩ dưỡng ngày mai chưa?
- Pol anh ấy sắp xếp xong cả rồi ạ. Nhưng em có hơi mệt...
Porschay
Có thai! Cũng thích lắm!
Không biết người khác có cảm giác thế nào nhưng mà tôi, lúc nào cũng thèm ăn nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, tưởng tượng rằng tôi có thể ăn được bất cứ thứ món gì nó hiện ra trong tầm mắt của tôi, cả những món hiện ra trong tưởng tượng cũng thèm nốt.
- Còn thèm nhiều không bé? Em ăn nhiều lắm rồi đó.
- Em ăn thêm chút nữa nha Kim, một chút nữa thôi.
P'Kim bất lực nhìn tôi làm nũng trước 5 6 cái tô dĩa đang trống dần trên bàn ăn, tất cả điều là thứ tôi thèm khi nhìn thấy clip họ ăn trên mạng, và tôi đã nói với P'Kim rằng tôi muốn ăn những thứ đó.
Và bây giờ tôi đã sắp nốc hết đống này rồi, phần ăn này ít nhất cũng hai người ăn nhưng thật chất chỉ có mình tôi ăn và P'Kim là người ngồi bên cạnh giúp gắp về đĩa của tôi chứ không ăn dù một miếng. Nếu anh ấy mà ăn tôi sẽ rất buồn đó, vì rõ ràng là anh ấy nói mua cho tôi mà.
- Được rồi, ăn nốt miếng này thôi, không cho ăn nữa, ăn nhiều lắm rồi...
Sau khi anh ấy gắp thêm một miếng thịt quay cho vào đĩa của tôi xong liền đứng dậy dọn bát đĩa, cả bát đĩa hết lẫn bát đĩa còn đồ ăn cái nào cũng dọn đi hết. Tôi thẫn thờ nhìn miếng thịt đang cắn dở trên tay rồi nhìn đến miếng thịt duy nhất nằm trên đĩa, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, đứa con này là của anh ấy làm ra vậy mà nó đói tôi chỉ ăn cho nó mà anh ấy lại chê tôi ăn nhiều, P'Kim anh ấy hết thương tôi rồi.
- Sao vậy, sao mặt bí xị vậy, ăn hết đi rồi ra phòng khách anh cho ăn trái cây.
- Em ăn thịt còn chưa đã thèm nữa, tại sao P'Kim không cho em ăn tiếp...
- Này, không phải đâu bé, bé đã ăn nhiều lắm rồi đó, ăn quá nhiều sẽ không tốt đâu, dừng một tý ăn thêm trái cây cho dễ tiêu hoá, rồi một tý nữa bé đói anh sẽ cho bé ăn nữa, chịu không. Được rồi được rồi, đừng dỗi nữa ăn hết đi để ra phòng khách ngồi nè.
Anh vừa cố giải thích rằng ăn nhiều trong cùng một lúc sẽ có hại như thế nào, không nên ăn ra sao, tôi ngồi đó giận dỗi tưởng tượng miếng thịt là cái má của anh mà nhai cắn, rồi đột nhiên anh ôm lấy hai má tôi, hôn chụt lên cái mỏ đầy dầu mỡ của tôi, thành công khiến tôi quên đi chuyện kia trong giây lát.
- Ngoan, đừng giận dỗi nữa, con sẽ xấu đó.
- Thật, thật hả?
- Thật, không tin em cứ hỏi Pors thử xem.
- Thế em phải làm sao thì baby mới không xấu.
- Phải vui vẻ lên, lúc nào cũng phải cười hạnh phúc có biết không?
- Cả những lúc P'Kim không cho em ăn tiếp?
Anh bật cười, tôi thoáng nhìn thấy sự bất lực trong nụ cười ấy. Tôi là lần đầu mang thai, tôi hỏi thật, thật sự tôi không biết nhiều mấy cái kiêng cử này kia đâu, chỉ có mình anh ấy là biết tất tần tật về người mang thai và chăm cho tôi kỹ càng từ đầu đến chân, từ mọi thứ còn hơn cả bảo mẫu chăm em bé nữa.
- Trời ạ, không phải anh không cho bé ăn, mà ăn phải có mức độ, anh là đang chăm sóc cho bé đó.
- Ồ, hết rồi, cho em xin thêm một miếng nữa có được không?
- Không được, đi, đi súc miệng, rồi ra phòng khách đợi anh.
- Một miếng nữa...
Từ lúc biết tôi có thai P'Kim ít khi tức giận với tôi nay càng cưng chiều tôi hơn, thậm chí dù tôi có cứng đầu có bướng đến mức nào anh cũng không mắng tôi dù chỉ một câu, hoàn toàn khác xa trước đó cứ hễ một tý là anh đòi tét mông tôi. Điều đó khiến cho tôi không hiểu vì sao lại tự dưng lớn mật hơn rất nhiều, nhõng nhẽo thì hết chỗ nói, giận dỗi vô cớ đếm không xuể, đôi lúc còn chống đối anh trừng mắt hay liếc xéo anh, thậm còn mắng anh nữa.
- Chay... ngoan đi bé, anh không cho nữa đâu. Đi, ngoan...
Và hiện tại cũng vậy, mặc dù nghe anh nói nhưng tôi vẫn ngồi im không nhúc nhích, liếc về phía anh đang quay lưng lại với tôi cặm cụi gọt trái cây. Không thấy tiếng động, anh ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp tôi đang liếc hấy mình liền bỏ việc trên tay xuống, đi đến chổ tôi bế thốc tôi lên trước ngực như một đứa trẻ, giọng vô cùng cưng chiều dỗ dành.
- Xù lông cái gì, một tý nữa lại thèm cái gì anh lại cho bé ăn có chịu không, anh bế bé đi rửa mặt rửa tay cho nhé.
- Kim không thương em.
- Nói bậy bạ, tét mông cho bây giờ.
- Còn mấy miếng thịt quay cũng không cho em ăn, anh không thương em.
Anh không tranh cãi với tôi nữa, thả tôi xuống trước ngực, bản thân cầm lấy tay tôi tự thân rửa tay cho tôi, cả cái mỏ đầy dầu mỡ này cũng tự anh rửa. Tôi thậm chí còn không tự đi ra phòng khách mà do anh bế ra.
Vừa ăn xong anh không dám cho tôi xem mấy kênh ẩm thực nữa sợ tôi sẽ đòi ăn tiếp, anh bật về kênh ký sự động vật cho tôi xem.
- Xem kênh động vật cho vận động xíu, đợi anh một chút anh mang trái cây lên cho bé nhé.
- Dạ...
Anh cưng chiều tôi, nhưng nếu sự cưng chiều của anh không tốt cho tôi anh nhất định sẽ không nhân nhượng, sẽ dùng lời lẽ dịu dàng nhất để thuyết phục và khuyên bảo tôi, tôi biết, tôi biết cả mà, nhưng vì lâu lắm rồi không bị tét mông nên rất lớn mật. Vô cùng hưởng thụ sự dịu dàng chăm sóc của anh mà đàn áp tên alpha này.
- P'Kim, mai mấy giờ chúng ta xuất phát.
- Khi nào bé dậy chúng ta sẽ đi, bé muốn đi chuyên cơ hay đi xe.
Đi cái nào thì được nhỉ, tôi chưa đi chuyên cơ bao giờ nên có chút sợ, nhưng nghe hia nói ngắm cảnh trên chuyên cơ thích lắm. Tôi còn đang phân vân không biết nên chọn đi cái nào thì miệng đã bị đút vào một miếng táo đã gọt vỏ.
- Sao, bé muốn đi cái nào sao không trả lời?
- P'Kim, đi chuyên cơ thì như thế nào? Em nghe hia nói đi chuyên cơ ngắm cảnh đẹp lắm, nhưng em chưa đi bao giờ, có hơi sợ...
- Đúng rồi, nhưng không biết có ảnh hưởng đến em và baby không? À, bé không sợ độ cao đâu đúng không?
- Chay không sợ. Kim chọn giúp em đi.
- Ừm... Vậy thì,... Để anh gọi cho bác sĩ đã, đi chuyên cơ có khiến em khó chịu không, ảnh hưởng gì đến con chúng ta không.
Thế là anh ấy lọ mọ đi gọi cho bác sĩ, hai người trao đổi cả lúc lâu anh mới quay lại.
- Bác sĩ nói chúng ta có thể đi chuyên cơ.
- Được, nghe theo Kim.
- Đi, ra ngoài vườn dạo một chút cho dễ tiêu hoá.
Lười quá đi mất, ăn xong chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng chắc chắn P'Kim sẽ không để điều đó xảy ra khi tôi vừa ăn xong mà leo lên ngủ ngay. Cả hai tản bộ trong sân vườn, P'Kim nói với tôi về những kế hoạch mà anh đã vạch khi tôi mang thai, cho cả tôi và anh. Anh cũng đã lên trường làm thủ tục bảo lưu cho tôi, khi tôi mang thai và sau sinh ước lượng sẽ là hai năm, sau đó tôi sẽ được đi học lại.
Và hia cũng đã biết chuyện tôi mang thai, lúc đầu cả tôi và Kim điều giấu nhưng không hiểu bằng cách nào hia lại biết được, và hia cũng không vạch trần chúng tôi, chỉ là cứ cách một hôm lại cho vệ sĩ mang đồ đến, tôi cũng chỉ thắc mắc chứ không nhận ra bản thân đã bị bại lộ mà chính P'Kim là người nói với tôi rằng hia đã biết chuyện tôi mang thai rồi.
Thế là tôi và P'Kim đã đến chính gia, tôi muốn tự mình thú nhận với anh chứ không thể đợi đến lúc anh ấy hỏi được, như thế sẽ càng khó xử hơn. Tôi cứ tưởng khi đích thân nghe chính tôi và P'Kim tự thú nhận hia sẽ rất tức giận, nhưng hia chỉ thở dài bất lực nhìn tôi mà quan tâm hỏi han về thể trạng. Tôi đã vui rất nhiều, thậm chí ăn càng ngon miệng hơn. Ngày mai, chúng tôi lại được đi nghỉ dưỡng rồi, lần này mọi người sẽ tụ họp đủ cả, ngoại trừ chú Kan ra thì không ai vắng mặt cả, chắc sẽ vui lắm đây, tôi mong chờ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top