59. Giấu Đi
Arm
Từ lúc Pol nói phải về Thái có công việc thế là tôi cũng phải nài nỉ dad cho tôi về cùng, vì ông chưa từng thấy đứa con lớn xác này của mình làm nũng bao giờ, nên ông chỉ ngơ một chút rồi cũng cười vui vẻ đồng ý, từ lúc dad và chị Aretha chấp nhận Pol tôi thật sự mới có thể mở lòng cho mối quan hệ và thân phận này của mình, dad đã rất vui vì điều đó và số lần tôi cùng ông trò chuyện ngày càng nhiều hơn, tóm lại là bây giờ tại ngôi nhà đó tôi mới thật sự cảm nhận rằng có hơi ấm tình thương của gia đình, hoàn toàn khác với thời gian đầu.
Đến nay tôi cũng ở Thái gần một tháng, ngoài việc gọi để hỏi thăm ra thì ông ấy và chị Aretha cũng không còn quản thúc như trước nữa. Điều đó khiến cho tôi có một cảm giác thoải mái mà trước giờ chưa từng có.
Nhưng mà thằng Pete với thằng Pors đi đâu rồi ý nhỉ, bọn nó kéo nhau rời khỏi bàn tiệc mà vẻ mặt hai đứa căng thẳng lắm.
Kìa hai đứa nó kia kìa, ngày vui mà hai đứa nó có chuyện gì thế nhỉ? Mặt căng thẳng như sắp có đấm nhau tới nơi vậy, khiến tôi có phần chột dạ theo.
- Nhưng mày có chắc chắn là... đã có thai không sao mày biết được?
- Mày quên tao đã có nong Sea rồi hả, tao còn không biết mang thai sẽ có triệu chứng như thế nào sao?
Chết rồi, sao nó biết được hay vậy? Tôi, giấu kỹ lắm mà.
- Pors, có khi nào mày nhầm không, không thể nào có được đâu, mày đừng nói nhảm.
Thằng Pete bày vẻ ngạc nhiên nhìn tôi sao khi nghe tôi nói. Thằng Pors liếc mắt qua thấy tôi rồi thở dài.
- Arm?
- Mày không cần nói đỡ, tao nhìn thấy giấy khám thai từ bác sĩ rồi. Chuyện cũng lỡ rồi, nên có thì cứ có thôi dù sao cũng không làm khác được.
- Mày... cảm thấy nếu để đứa bé sẽ ổn sao, sẽ không xảy ra chuyện gì không tốt đâu đúng không?
Tôi không nghĩ đến việc sẽ bị bại lộ như vậy, kể cả Pol còn không biết gì vậy mà vẫn bị thằng Pors nhìn ra, giấy khám thai tôi đã giấu nó rất kỹ trong hành lý, làm sao mà thằng Pors thấy được nhỉ, nó thấy từ lúc nào chứ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì nó cũng đã biết rồi.
- Sao lại không tốt chứ? Cũng như thằng khốn nạn Kim nói con cái là lộc trời ban mà, nếu trời đã ban thì cứ nhận thôi. Còn chuyện không tốt ngoài thời điểm không thích hợp lắm ra thì không có cái gì không tốt cả.
Đúng vậy, chỉ có là thời điểm này không thích hợp lắm, nhưng tôi đã quyết tâm thì chuyện này chắc chắn sẽ không ai ngăn được tôi kể cả Pol, đứa trẻ này, tôi sẽ sinh nó ra.
- Vậy, mày sẽ giữ bí mật này đúng không, hứa đi.
- Mày lo lắng làm gì, tao biết nên làm gì mà, nhưng giấu cũng không giấu được đâu chỉ là đến đâu hay đến đó thôi, trước mắt thì cứ nhắm mắt làm ngơ thôi.
- Nhất là Pol, mày nhất định không nói cho nó biết vào lúc này nhé, có được không?
- Mày điên hả, tao đi nói cho thằng Pol biết làm gì?
- Thôi, trở về bàn tiệc đi, tao thấy cậu Kim bế nong Sea ra đang tìm mày rồi kìa. Đi Pors, Arm đi thôi.
Ở Thái gần một tháng nhưng hầu như tôi chẳng đi đâu ngoài chính gia và thứ gia, chính xác hơn là chỉ ở cùng khun nủ cùng hai đứa nhỏ và Pors với nong Sea, nếu muốn gặp tôi chỉ cần đến nơi của hai người này sẽ gặp được tôi, một phần là tôi muốn ở cùng họ phần nữa là muốn học từ họ cách chăm sóc cho đứa bé này dù trước đó tôi cũng từng chăm sóc qua bọn chúng, tôi muốn học tập kỹ lưỡng hơn để có thể trở thành một người cha tốt nhất.
Và bây giờ cũng vậy, sau buổi tiệc tôi đã về thứ gia cùng Pete và khun nủ và tôi đã ở đây đã 3 ngày sau buổi tiệc, còn Pol đã đi bàn việc với cậu Vegas và cậu Kinn vì cậu Kim đã bận chăm sóc cho Porschay.
Pol chỉ có thể gặp tôi vào lúc đi ngủ và tôi hoàn toàn không cho anh ấy động vào người vì chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của anh ấy đã khiến tôi khó chịu, tôi không biết tại sao mà cái mùi tôi từng yêu thích đó bây giờ đối với tôi nó thật đáng ghét, anh ấy tuy khó chịu nhưng vẫn chiều theo ý của tôi, nhưng vẫn có lúc anh ấy nhớ tôi mà ôm lấy tôi thôi mà tôi cũng rất muốn đá anh ấy một phát để anh ấy biến khỏi mắt tôi để tôi không phải ngửi thấy mùi hương ấy nữa.
- Arm, mày khi nào mới trở về Địa Trung Hải?
- Ôi... em không muốn về đâu, em muốn ở lại với khun nủ thôi.
Anh ấy đã là con nuôi của dad, tức cũng là anh trai nuôi của tôi và chị Aretha nên việc xưng hô cũng phải đổi theo, nhưng gọi khun nủ quen rồi thật sự không thể đổi được, trước mặt người khác sẽ để ý cách xưng hô nhưng khi chỉ có hai người tôi vẫn cứ thích gọi anh ấy là khun nủ. Và lý do dad đồng ý cho tôi ở lại Thái lâu cũng là vì có anh ấy bảo đảm với dad giúp tôi.
Anh ấy chỉnh lại tư thế thoải mái cho hai đứa nhỏ vừa ngủ đặt xuống nôi, cười trêu tôi.
- Từ khi nào mà mày lại bám lấy tao như vậy, không thấy tao phiền nữa hả? Nhưng tao thấy phiền đó biết không?
Tự dưng lại chê tôi phiền, tôi cảm thấy tổn thương đó. Tự nhiên thấy tủi thân quá, muốn khóc....
Vậy đó, thế là tôi khóc thật, khóc trong vô thức luôn, đến khi khun nủ quay nhìn tôi và giọng vô cùng hoảng hốt tôi mới biết mình đã thật sự khóc.
- Ôi sao mày lại khóc hả? Tao đùa thôi mà... Ôi ôi đừng khóc, tao không phiền, tao sẽ không phiền đâu đừng khóc...
- Hức hức hức....
- Thôi đừng khóc, đây tao ôm mày nhé, không khóc nữa, trời ạ, nín đi... Tao phải làm sao mày mới chịu nín hả, sao tự nhiên lại yếu đuối như vậy, nói có một câu đùa thôi cũng khóc.
Anh ấy ôm lấy đầu tôi dỗ dành như một đứa trẻ con, dỗ dành bằng giọng nhẹ nhàng nhất.
- Vậy... tối nay cho em ngủ với khun nủ nhé... được không?
Được đà, tôi ôm lại eo anh ấy làm nũng, dạo này cái tính làm nũng của tôi bộc phát rất nhiều, muốn cái gì ai không chiều theo sẽ bất giác làm nũng, làm nũng không hiệu quả sẽ tủi thân mà khóc. Pol đã bị tôi doạ cho sợ mấy lần vì tôi muốn ngủ riêng nhưng anh ấy không chịu, thế là như những gì tôi nói anh phải thoả hiệp khi thấy tôi khóc.
- Chuyện này...
- Không được hả... huhuhu...
- Ơ ơ ơ... được được được... ngủ cùng thì cùng, sao mày lại như con nít vậy chứ? Nín đi...
- Hức, khun nủ hết thương Arm rồi, khun nủ không cần Arm nữa.
- Cần cần cần, lúc nào cũng cần. Mày, tao không hiểu dad đã nuôi mày thế nào mà thành ra nhõng nhẽo như vậy hả? Đi, tranh thủ đi ăn chút gì đã, một tý hai đứa dậy sẽ khó rảnh rỗi để yên ổn ăn lắm.
Khun nủ cho vệ sĩ đưa vú nuôi của hai cô chủ mà cả thứ gia từ trên xuống lựa chọn kỹ càng vào chăm bé ngủ - cả ngài Kan cậu Vegas Pete và cậu Macau, dì vú nuôi ấy đã rất hoảng sợ khi lần đầu gặp phải người thuê mình với trạng thái áp bức như vậy, khun nủ nói dì ấy đã rất muốn từ chối công việc này vì sợ nhưng cũng vì sợ mà lại không dám từ chối nên chỉ có thể chăm sóc hai đứa nhỏ thật cẩn trọng, khun nủ nói anh ấy phải động viên và trò chuyện với dì ấy rất nhiều để dì ấy an tâm hơn, nhưng khi gặp mấy người kia dì ấy điều rất không tự nhiên mà vô thức trịnh trọng hơn bao giờ hết, điều đó khiến khun nủ rất bất lực.
- Mày ăn một miếng canh cá đi, đầu bếp nấu món này ngon lắm đó, tao thấy dạo này mày chán ăn lắm nhé, nè ăn nè mày sao vậy, Arm...
Từ lúc ngồi xuống bàn ăn tôi đã rất muốn nôn rồi, nhưng phải đè nén cảm giác này xuống vì không dám để bộc lộ quá rõ biểu hiện của mình, và phải ngồi cách xa cái tô canh đó rồi. Nhưng đến lúc khun nủ múc vào chén của tôi một vá canh đó, mùi cá tanh nồng hơn bao giờ hết xông thẳng vào mũi tôi khiến tôi không thể không chạy vào phòng vệ sinh lúc này.
- Arm, có sao không? Mày sao vậy? Mở cửa cho tao vào xem.
Dù là vậy, có cố giấu thì cảm giác nghén vẫn thật khó chịu và đôi lúc không thể kiểm soát được, nó khiến tôi luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi và vô cùng chán ăn cảm thấy cái gì cũng khó nuốt, có những món chỉ ngửi hay nghĩ đến thôi cũng đã muốn nôn và khó chịu trong người, kể cả tính tình của bản thân cũng thay đổi rất nhiều, có lúc cảm thấy vui vẻ xong quay đi quay lại cảm thấy rất bực mình, nói chung là nó biến đổi rất nhanh.
- Khun nủ, em, em không sao? Khun nủ đợi một chút em sẽ ra ngay.
Qua một lúc nôn sạch những gì có thể nôn tôi mới đỡ hơn một chút, khun nủ vẫn còn đứng đợi tôi ở đây nãy giờ.
- Khun nủ, anh đi ăn cơm tiếp đi, em lên phòng nghỉ một chút sẽ không sao nữa, anh đừng lo.
- Có thật là ổn không?
- Ổn, sẽ ổn mà, em lên phòng trước nhé.
Thật sự bây giờ tôi rất muốn leo lên giường làm ổ, và tôi đã ngủ thiếp đi khi tới phòng đến nổi Pol về từ lúc nào tôi cũng không hay biết.
- Em dậy rồi sao? Có đói không, khun nủ nói em đã không ăn gì từ chiều rồi, có muốn ăn gì không anh đi nấu cho em.
- Thôi, thứ gia mà cháy em không có tiền đền đâu, hay anh đi mua về cho em ăn đi, em thèm ăn cơm chan nước dừa.
- Hả?
- Nước dừa ấy, dừa tươi ấy mua về chan nước với cơm để ăn.
- Ăn kiểu gì mà lạ lùng vậy, như vậy cũng ăn được nữa hả?
Không biết ăn sẽ như thế nào, nhưng tự dưng tôi lại thèm như thế, rất rất muốn ăn.
- Thế anh có mua dừa cho em ăn không? Không thì em không ăn cơm đâu.
- Mua mua mua, đợi xíu anh sẽ mua, chỉ vậy thôi hả, còn muốn ăn gì nữa không?
- Có, muốn ăn xôi xoài, chè chuối chưng, à mua cho em một chút măng cụt và sầu riêng nữa.
Pol nhìn tôi bằng vẻ mặt cùng ngạc nhiên, hỏi tôi có phải cả hôm nay không ăn gì đúng không? Có ăn, nhưng mà chỉ ăn được có chút bánh ngọt, đến buổi xế trưa xuống ăn cùng khun nủ thì đã bị mùi cá hung cho nôn cả rồi. Nhớ tới lại muốn nôn.
- Vậy, đợi anh 30 phút nhé, anh đi xong anh sẽ về ngay.
Tôi muốn tranh thủ lúc Pol đi mua đồ bản thân vào tắm trước, nhưng vừa ngồi dậy cảm giác hoa mắt chóng mặt liền ập đến khiến tôi không dám nhúc nhích rời khỏi giường, phải mất một lúc mới có thể ổn định lại. Thế là tôi cứ ngồi lỳ ở đó cho đến khi anh ấy quay trở lại.
Anh bưng nguyên cả mâm đồ lên cho tôi, sầu riêng và măng cụt đã tách vỏ cho vào từng đĩa riêng biệt các món kia cũng vậy. Tôi nhìn một lượt nhưng hình như vẫn còn thiếu cái gì đó.
- Em tìm gì vậy, anh mua đủ cho em cả rồi mà. Cơm, nước dừa tươi, chè chuối chưng, xôi xoài, sầu riêng, măng cụt, đầy đủ cả mà.
- Chén muối ớt đâu?
- Em ăn cái gì chấm muối ớt, toàn đồ ngọt mà.
- Ăn với cơm đấy thây, cơm chan nước dừa kèm muối ớt đâm.
- Cái gì vậy trời, sao hôm nay gu ăn uống của em lạ quá vậy, anh chưa thấy ai ăn giống em bao giờ, có thật sự là ăn được không vậy?
Máu tôi sôi lên khi nghe anh ta nói, tôi thèm thì biết làm sao bây giờ, không ăn được cũng phải ăn nữa.
- Em không cần biết, anh đi làm ngay cho em, không thì em không ăn nữa, anh đem đi hết đi, đi đi...
- Ơ được được, đừng giận, anh đi làm liền, anh đi làm cho em, ăn các món kia trước đi nhé, anh đi liền.
Pol đi rồi, nhìn một mâm kia khiến tôi ứa nước miếng, trong lúc đợi chờ anh ấy qua lại với chén muối ớt đâm thì tôi đã ăn sạch đĩa măng cụt, xôi xoài, và chè chuối. Món còn lại là cơm và nước dừa cùng với sầu riêng đang ăn dở.
- Ô hổi, em ăn cái gì mà nhanh vậy, anh mới đi có một lát, đói lắm hả, đây chén muối ớt của em đây.
- Cám ơn anh, để ở đây đi em ăn sầu riêng xong em sẽ ăn cơm.
- Này khoan đã, để sầu riêng qua một bên đi, ăn xong cơm trước đi rồi ăn sầu riêng sao?
Anh ấy lấy đĩa sầu riêng trước mặt tôi bỏ qua một bên, cả múi trên tay tôi đang ăn dở cũng bị anh lấy về, tôi đang ăn ngon mà.
- Không, em muốn ăn sầu riêng trước.
- Ăn cơm trước đã, ngoan.
- Không, ăn sầu riêng, hức hức hức...
- Ôi trời, ăn sầu riêng thì ăn sầu riêng, nè ăn đi đừng có khóc nhè, anh sợ em rồi đấy.
Sau bữa ăn đấy, tôi ăn sạch sành sanh những thứ Pol mang lên, ăn đến mức bụng no căng và Pol phải giúp tôi tắm rửa.
- Arm, cho anh một lần có được không, em cho anh nhịn hai tuần rồi đó, cho anh nhé, có được không?
- Không, em đang no lắm, lười vận động.
- Đi mà, vận động cho nó xuống cơm.
- Em nói không mà, anh cố nhịn đi, em đang có một bí mật muốn cho anh bất ngờ đó.
- Là bí mật gì mà anh phải nhịn vậy, rối cuộc là phải nhịn bao lâu nữa.
- Em cũng chưa biết nữa, nhưng em chắc chắn anh sẽ rất vui đó.
Anh bế lấy tôi đã lau khô người thả lên giường, quay người đi lấy cho tôi quần áo.
- Thật không?
- Thật mà.
- Nhưng mà bây giờ anh không nhịn được nữa, không làm cũng được nhưng em giúp anh một chút có được không ?
- Giúp kiểu gì?
- Dùng miệng của em giúp anh. Được không?
Dùng, dùng miệng sao? Tôi chưa từng bao giờ, tôi không biết phải làm thế nào.
- Em, em không biết phải làm thế nào.
- Để anh dạy em.
....
- Khoan đã, Pol, anh sắp ra chưa miệng em mỏi quá rồi.
- Sắp rồi, cố giúp anh thêm chút nữa đi.
- Mẹ nó, một chút của anh biết bao lâu rồi, hàm em sắp rơi đến nơi rồi này. Em mệt quá...
- Một chút nữa thôi, anh hứa, chỉ 5 phút nữa thôi, 5 phút...
Pete
Hiếm khi có dịp đông đủ mà có thời gian rảnh rỗi như vậy, nên kế hoạch nghỉ dưỡng cho đại gia đình đã được vạch ra, vào thời điểm hiện tại rất thích hợp để nghĩ dưỡng nên mọi người đã đồng tình với nhau là sẽ đi biển chơi, và sẽ xuất phát cuối tuần này. Cả ngày hôm nay tôi và thằng Pors đã đi mua rất nhiều thứ để chuẩn bị cho chuyến đi này.
Tôi đã định rủ cả khun nủ và thằng Arm nhưng khun nủ không chịu đi vì không muốn bỏ hai đứa nhỏ ở nhà, mà thằng Arm nó lại kêu mệt không muốn đi, hết cách chỉ có hai đứa tôi và thằng Big cùng mấy vệ sĩ khác đi.
Tôi cũng mua cho khun nủ và Arm, sau khi đưa cho khun nủ và hai đứa nhỏ đồ tôi mua thì tôi đến phòng của thằng Arm để đưa nốt phần của nó, và tôi gõ cửa mãi tụi nó cũng không ai mở cũng không thaya ai trả lời. Tôi đành quay về phòng ngày mai sẽ đưa, nhưng khi tôi vừa quay về phòng chưa được 5 phút đã nghe tiếng thằng Pol rối rích gọi vệ sĩ, nên tôi phải chạy đến xem.
- Pol xảy ra chuyện gì vậy?
- Arm bị ngất? Gọi, gọi bác sĩ nhanh lên giúp tao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top