58. Porschay Có Thai
Pors
Để nong Sea nhờ Tankul trông hộ tôi quay về phòng tìm kiếm điện thoại, đi ngang bàn làm việc thấy Kinn đang nói chuyện cùng ai đó, nó ngẩng lên thấy tôi đi vào liền im bặt, vẻ mặt vô cùng lúng túng rồi vội vàng nói với người kia tắt máy.
- Cái gì đó, làm gì mà mặt mày như ăn trộm vậy, nói chuyện với ai?
- Không có, anh nói chuyện với đối tác thôi. À, nong Sea đâu?
- Mày mở máy tao đưa ra trước mặt cho tao nhìn. Đừng có lãng qua chuyện khác.
- Chỉ là...
- Tao nói mở.
Nó chậm rãi mở cuộc gọi gần nhất đưa về phía tôi, một số xa lạ không được lưu tên nhưng rõ ràng là các đối tác nó không hề dùng điện thoại này để gọi.
- Tao cho mày nói thật lòng, số của ai? Đừng để tao xuống tay mày mới chịu mở miệng, lúc đó tao cũng không dừng lại đâu.
Nó nhanh chóng chụp lấy tay chuẩn bị giơ lên của tôi, vội vàng giải thích.
- Đừng, đừng tức giận, chỉ là của nhà thiết kế trang sức, có chút vấn đề với bộ trang sức mà anh muốn tặng bất ngờ cho em. Nên hôm nay người ta gọi đến...
- Mày lắm trò quá, gọi lại nói chuyện trước mặt tao tao mới tin.
Bất đắt dĩ nó không dám cãi lời tôi nên chỉ có thể làm theo, bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ, nhưng thật sự họ chỉ nói về đơn hàng mà thằng Kinn đặt, thằng Kinn tỏ vẽ hờn dỗi nhìn tôi sau khi tắt máy.
- Anh nói thật mà, em toàn không tin anh, không lãng mạn thì chớ còn hay nghĩ xấu cho anh, anh đúng là oan ức quá mà.
Ai bảo nó là người lén lút trước, ai mà không nghĩ như tôi chứ? Nhưng mà được rồi, vì tôi hiểu lầm nên tôi sẽ dỗ dành nó một chút vậy. Hôn lên môi nó một cái để an ủi vậy.
- Không đủ, một cái nữa đi, nhá.
- Tao tán nhá, buông tao ra tao đi tìm điện thoại có việc, đừng được voi đòi tiên.
- Ô hổi... em cứ càng ngày càng hung dữ vậy.
Tôi đã bước đi hai bước nghe nó nói xong chỉ muốn đạp nó một cái lộn cổ hết biết, tôi quay lại trừng nó, nó liền chấp tay xin lỗi lia lịa, cứ chọc điên không à rồi nói tôi hung dữ. Mà thôi khỏi tìm, máy thằng Kinn ở ngay trước lấy gọi luôn cho tiện khỏi mắt công đi vào phòng ngủ tìm.
- Mấy cái đứa này đi đâu rồi ta?
- Em gọi cho ai á?
- Gọi Porschay, hôm nay hẹn nhau đi sắm ít đồ đấy thây.
Tôi gọi cho cả Porschay lẫn thằng Kim mà không đứa nào bắt máy hết, gọi thêm vài cuộc nữa đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy.
- Alo, sao gọi mãi mới bắt máy vậy, tụi mày đi đến đâu rồi.
- Hah?
- Há cái gì mà há, tao hỏi bọn mày đi tới đâu rồi?
- Tới ban công rồi...
- Hả, là sao tao không hiểu?
- Thì là...
- P'Kim, đừng, đừng mà... ối, tắt máy đi.
- THẰNG KIM... CON MẸ NHÀ....
*tút tút tút*
- Có chuyện gì vậy vợ? Sao em lại hét lên vậy?
- Mày đi, đi lấy xe đưa tao qua nhà Porschay, ĐI ĐI... CÒN ĐỨNG NGU Ở ĐÓ LÀM GÌ?
Thằng Kinn vội vàng đi theo lệnh của tôi để lấy xe, nhưng tôi không để thằng Kinn láy mà tự mình láy, phóng nhanh như bay về nhà.
- Ui vợ, vợ ơi. Em chạy chậm một chút, Porschay xảy ra chuyện gì hả?
- Thằng em khốn nạn của mày nó,... Mẹ nó, mày có cầm theo súng không, đưa tao để tao nả nát sọ thằng chó Kim.
Thằng Kinn căng thẳng cực độ khi nghe những gì tôi nói, tôi thấy rõ vẽ mặt thoáng lên sự sợ hãi của nó, giọng nó vô cùng thấp thỏm.
- Có chuyện gì xảy ra vợ nói với anh đi, anh giúp vợ giải quyết, đừng giết người mà...
Tôi có chút áy náy khi làm quá mọi chuyện đến mức khiến thằng Kinn lo lắng như vậy, nhưng mà tôi thật sự tức giận, càng nghĩ càng khiến cơn tức bộc phát.
- Tao đánh chết mẹ nó? Hôm nay mày còn dám cản tao tao đánh luôn cả mày.
- Aow...
Sau câu đấy, thằng Kinn yên phận im bặt ngồi trên ghế của mình cho đến khi tới nơi. Tôi mở cửa xông thẳng lên tầng, tôi ra ban công để tìm nhưng không thấy ai cả. Đến phòng ngủ thì thấy cảnh tưởng khiến tôi chỉ muốn đấm cho thủng mặt thằng Kim.
Porschay đang nằm úp trên ngực thằng Kim như chiếc bùa hộ thân của nó mà ngủ, chăn chỉ đắp đến ngang hông khiến tôi không thể đẩy thằng Kinn đang ló đầu vào nhìn ra khỏi cửa, nửa thân trên cả hai vẫn còn trần trụi thì không biết trong chăn còn tới mức nào, tôi định mở miệng chửi nó thì thằng Kim nhanh hơn đưa ngón tay lên giữa miệng ra hiệu cho tôi im lặng, khẩu hình của nó đang nói sẽ theo tôi ra khỏi phòng, kêu tôi và thằng Kinn xuống trước đi.
- Thằng chó, lếch cái thây mày lại gần đây.
Thằng Kim chỉ mặc mỗi quần tây thân trên để trần đi lủi thủi xuống, thằng Kinn vừa liếc thấy thì nhìn bằng ánh mắt vô cùng chán ghét lên tiếng.
- Ăn mặc kìa, không giống ai hết, mày không thấy anh dâu mày ở đây hả?
Thằng Kim trực tiếp ngồi xuống sofa không thèm liếc nhìn thằng anh nó lấy một cái, cũng không trả lời khiến thằng Kinn như một con chó nhỏ bị ức hiếp, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu như muốn tôi làm chủ cho nó.
- Sao hai người lại đến đây?
- Tao đến để...
- Sẳn đến rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Nó cắt ngang lời tôi, hoàn toàn không lo lắng một chút nào vì sự phẫn nộ từ tôi.
- Nói lời trăn chối đi, rồi tao sẽ đập chết mày.
- Tại sao anh vẫn không chịu hiểu vậy, Porschay là omega của tôi chúng tôi ở bên nhau vì yêu và vì tự nguyện, anh muốn em ấy giữ sự trong trắng để dành cho ai chứ, trong khi em ấy chính là người của tôi?
- Nhưng ít nhất không phải bây giờ.
- Không phải bây giờ thì khi nào, đến lúc già lọm khọm à. Porsche, anh đừng tưởng tôi không biết anh và thằng Kinn bắt đầu lăn lộn từ khi nào, ít ra Porschay còn trễ hơn anh cả 1 2 năm đấy? Anh còn sợ trước sợ sau, đề phòng tôi như là ăn trộm trong khi tôi và em ấy quang minh chính đại ở bên nhau, vậy thì anh sợ cái gì?
- Mày... Mày khoe khoang với nó à thằng Kinn?
- Đâu, anh có nói gì với nó đâu, anh vô tội mà. Mày, thằng chó Kimhan, mày báo vừa thôi đừng liên luỵ đến tao, tao làm gì mày mà mày kéo tao vào rắc rối của mày hả, chết thì chết một mình mày thôi chứ thằng em khốn nạn.
Thằng khốn Kim thật biết khiến người khác á khẩu với lời biện minh của nó. Và tôi không thể phản kháng lại với những gì nó nói, nếu bây giờ tôi còn cố chấp tranh luận với nó thì tôi chính là tự tát vào mặt mình.
- Vậy cho nên, chuyện tôi muốn nói là, tôi và Porschay về chuyện kia sẽ thuận theo tự nhiên, nếu có thể chúng tôi sẽ sinh một đứa. Con cái là lộc trời ban, trời ban khi nào sẽ sinh khi ấy.
- CÁI GÌ?
- Nè Kimhan, mày có biết mày đang nói gì không, thằng bé còn đi học đó em, nó vẫn chưa tốt nghiệp đâu. Mày gấp đẻ như vậy làm gì? Ối Pors đừng, đừng Pors...
Tôi lao vào đấm thằng Kim túi bụi, nhưng đáng tiếc không trúng được cái nào, nó không đứng yên như mọi lần nữa mà né tránh từ cú đấm đầu tiên của tôi, tôi đuổi nó quanh một vòng trong phòng khách đuổi tận ra tới ngoài sân nhưng vẫn chưa đánh được nó dù chỉ một cái, thằng Kinn vẫn cố gắn đuổi theo tôi để cầu xin tôi dừng lại. Mẹ nó, tôi không đánh được thằng Kim tôi sẽ tức chết mất, nhưng tôi mệt quá.
- Pors, Pors... Em có sao không, dừng lại đi đừng đổi theo nó nữa. Thằng Kimhan, mày cho em ấy đánh mày vài cái thì mày chết hả?
Thằng Kinn cũng thở hổn hển đỡ tôi ngồi xuống băng ghế khi thấy tôi sắp khuỵu xuống đất, miệng luyên thuyên mắng thằng Kim, tôi không hiểu tại sao từ sau khi sinh nong Sea xong người lại yếu đuối đến mức này.
- Lễ đính hôn sắp tới rồi, tôi không muốn mặt mình bị bầm dập đâu, xin lỗi nhé.
- Hia...
Porschay đã mặc quần áo chỉnh tề, khuôn mặt ngáy ngủ đứng ở hiên nhà gọi tôi, thằng Kim vội vàng đi đến bế em ấy lên như một đứa trẻ to xác cần dỗ dành.
- Bé đang ngủ mà không phải sao, sao lại xuống đây? Có đói không?
- Em không đói, nhưng P'Kim thả em xuống trước đi, có hia với anh Kinn ở đây nữa, ngại lắm.
Nó ngước về phía tôi đang ngồi thở trên băng ghế, mặt nó vẫn trông vô cùng thiếu đánh.
- Người nhà cả mà, bé không cần ngại. Hôm nay còn đi mua sắm được không?
Nó bế Porschay quay người vào trong nhà, bỏ lại tôi cùng thằng Kinn ngồi ở ngoài vườn.
- Kinn...
- Hửm, mệt lắm không, đừng tức giận nữa, không đánh nó được thì thôi đánh anh đi, anh cho em đánh thoải mái, nhé. Ôi đừng khóc...
Pete
Từ sau hôm giải quyết xong vụ ly hôn kia Vegas luôn nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ dị, đôi lúc tôi nghĩ anh ta sẽ nhào vào xé xác tôi lập tức xong có khi anh ta sẽ rút vào người tôi mặt dày làm nũng như một chú mèo con vậy.
Hôm nay cũng vậy, từ lúc tôi đi tắm đến lúc thay đồ chuẩn bị để đến nhà Porschay để dự lễ đính hôn. Anh ta đã nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt mỗi khi tôi xuất hiện trong tầm mắt anh ta.
- Vegas, ruốt cuộc là anh muốn cái gì, tắm rồi sao không thay đồ đi.
- Thay giúp anh với...
- Anh mới lớn à, hay không có tay.
- Đi mà, Pete...
Đeo lên tay thêm chiếc đồng hồ cùng với chiếc nhẫn người thuộc về thứ gia, tôi kéo thẳng lại ống tay áo rồi nói với anh ta.
- Nếu không mặc được đồ thì ở trần ở chuồng vậy đi, em xuống nhà đợi anh 5 phút nữa anh không xuống thì em tự mình đi.
- Khoang đã, Pete, khởi động một chút đi mà, vẫn còn sớm lắm.
- Vegas, này Vegas khoan đã, này này đừng kéo sẽ đứt đấy, từ từ em cởi, em sẽ cởi mà...
- Nào, take it off baby...
Tôi muốn đấm Vegas quá, nhưng mà nếu tôi không đồng ý chắc chắn anh ta sẽ không chịu từ bỏ cái ý định trẻ con này của mình. Tôi nhanh chóng cởi bỏ bộ vest mà anh ta đã đặt riêng cho tôi trước đó, vì nếu tôi chậm trễ một chút anh ta sẽ xé nát bộ đồ này.
- Nhưng Vegas, phải nhanh đó. Ah... Mẹ kiếp...
Tên khốn kiếp, tại sao lại đột ngột như vậy chứ, đau quá.
- Ôi, anh xin lỗi, anh tưởng lúc tối mình làm nhiều rồi nên bây giờ, có thể dễ dàng vào, anh không nghĩ...
- Thằng khốn Vegas, anh,... thế tại sao anh còn cố ah... đẩy vào làm gì...ưm...
Mẹ kiếp, cái tên động dục này thật sự khiến người ta mệt mỏi mà, lúc tối hắn đã cố nài nỉ thậm chí là bắt ép tôi đến tận quá nữa đêm, hiện tại mới sáng sớm đã lại bắt đầu. Sinh lực của tên này đúng là giống y như con thú vậy, tôi đang rất đói vì tối qua hoạt động quá mức vậy mà bây giờ còn phải chịu để anh ta dày vò, lực đưa đẩy hông càng lúc càng nhanh tôi cứ nghĩ anh ta sẽ sắp bắn vì thế mới tăng tốc như vậy, nhưng không hề hắn ta giữ vững tốc độ ấy mà ra vào cứ như muốn xiên chết tôi vậy, thậm chí cả tử cung cũng đã bị anh ta đâm mạnh vào, khiến tôi không thể chống đỡ nổi mà khuỵ gối xuống nền vì tư thế bị thượng từ sau lưng.
- Mẹ kiếp, cút... cút con mẹ nhà anh đi, Vegas... ah, Vegas dừng...
- Baby, just a second, please...
- Sec cái đầu mày ấy... Ahhh...
Nếu hôm nay là tiệc của một khách hàng nào đó hay một người không thân thiết như cậu Kim và Porschay tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nằm ở trên giường và không rời đi đâu hết, mẹ kiếp mệt chết tôi.
- Pete, sao nhìn mặt mày đỏ lừ vậy, sốt hả?
- Khun nủ, tôi không sao...
Cậu Kim không muốn tổ chức quá ồn ào nên khách mời cũng chỉ quanh quẩn những người thân thiết, nhìn quanh cũng chỉ có người của chính gia và thứ gia cùng với một vài người họ hàng bên ngoại cậu ấy.
Sân vườn của Porschay khá rộng rãi thêm nữa lễ đường này là chính tay cậu Kim phụ trách trang trí bày bố nên nhìn không khác gì một nhà hàng sang trọng, có khi còn hơn thế, mọi nơi từ trong ra ngoài điều được trang trí bằng hoa tươi trắng hồng đan xen thật tươi tắn.
- Macau bế Taciana giúp Kul một chút. Pete, có thật là mày không sao không?
Theodora đang cười đùa với Pol khi đang nằm trong tay của Arm, Macau đang đi về phía khun nủ với đĩa bánh ngọt trên tay còn chưa kịp đưa cho khun nủ đã bị cậu ấy dúi Taciana cho nó bế, cậu ấy quay lại chổ tôi áp tay lên trán kiểm tra, tôi thật sự không phải vì sốt mà mặt đỏ như vậy.
Là tại thằng khốn Vegas, anh ta...làm xong còn không cho tôi rữa, bắt tôi phải giữ lại trong người mà mặc luôn quần áo như vậy, nếu tôi không làm theo anh ta sẽ tiếp tục "làm" và không cho tôi bước ra khỏi phòng, anh ta sợ tôi sẽ một lần nữa ly hôn việc anh ta muốn là tôi phải mang thai càng sớm càng tốt, anh ta sẽ làm bằng mọi cách tốt nhất để tôi có thể mang thai kể cả sự khốn nạn ngu ngốc này, tôi thật sự không muốn nói về vấn đề này nữa. Và Vegas từ khi đến buổi lễ vừa ngồi chưa được bao lâu đã bị những gã đối tác lôi đi mất.
- Khun nủ tôi thật sự không sao? Nhìn kìa, bọn họ ra rồi kìa.
Lễ dặm hỏi được diễn ra trong nhà và nó đã kết thúc, bây giờ chính là lúc ra mắt khách. Porschay cùng với cậu Kim đang sánh bước với nhau đi về phía trung tâm lễ đường, cả hai người vận lễ phục trắng nhưng phong thái khác nhau hoàn toàn, cậu Kim vô cùng bảnh bao trong bộ lễ phục chú rễ còn về phía Porschay, em ấy trong thật thuần khiết và trong sáng trong trang phục của mình, tóc uốn xoăn bồng bềnh xoã xuống trán, hai bên tai còn cài thêm chiếc cài hình cành hoa linh lan với những cánh hoa được đính kèm bằng nhiều hạt pha lê cùng kim cương trắng lánh lấp, nhưng vẫn không thể lấn át được khuôn mặt rạng rỡ đáng yêu kia của Porschay.
Trên mặt ai cũng hiện lên rõ sự vui vẻ và hơn ai hết cậu Kim luôn treo rõ nụ cười hiếm hoi trên môi, ánh mắt cậu ấy nhìn Porschay như chứa tất cả sự yêu thương mà cậu ấy có dành cho em ấy.
Nhưng mặt thằng Pors bên cạnh, lúc nó nhìn Porschay thì hiện rõ sự hạnh phúc đến lúc nó nhìn sang cậu Kim dường như nó đang có điều gì khó xử, cảm giác nó có thể đấm vào mặt cậu Kim bất cứ lúc nào. Đợi đến lúc cậu Kim cùng Porschay đi chào rượu những bàn khác cách xa nó nó mới chịu đến cạnh tôi rồi ngồi xuống.
- Mày sao vậy Pors, nong Sea đâu.
- Đang ở trong nhà, thằng Kinn đang cho em ăn sữa.
- Rồi mày bị cái gì, tao thấy như mày muốn đấm cậu Kim tới nơi vậy? Cậu ấy làm gì mày hả?
Nó nhìn tôi, muốn nói rồi lại thở dài im lặng. Tôi biết nó đang có điều khó chịu trong lòng và đối với Pors nó sẽ giống như cái bom nổ chậm, nếu không để nó giải đáp được điều nó đang khó chịu trong lòng thật sự sẽ nổ tung mất, tôi lo lắng kéo nó vào một góc khuất ít người hỏi thăm.
- Pors, nói thật đi ở đây không có ai đâu, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Cũng không có gì, tao, tao...
- Mày bị làm sao hả?
- Tao không bị làm sao, mà Porschay... thằng bé có bầu rồi.
- Hả???
Tôi có chút không tin vào tai mình vì theo như tôi biết được cậu Kim sẽ không để chuyện đó xảy ra, Porschay vẫn còn đi học và tận hai năm nữa hôn lễ mới được tiến hành. Hiện tại, hiện tại Porschay sao lại mang thai vào lúc này chứ?
- Có nhầm lẫn không? Thằng bé... cậu Kim với thằng bé...
- Là thằng khốn Kim nó cố ý đó, nó muốn có con trước vì việc kết hôn trước sau gì cũng sẽ xảy ra, và nó nói đúng dù như thế nào thì nó với Porschay cũng sẽ làm bạn đời nên nó sẽ thuận theo tự nhiên. Cái sự tự nhiên của nó là Porschay có hai tuần rồi, nhưng mẹ nó, nhìn cái mặt nhởn nhơ của nó tao thật sự muốn đấm vào ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top