56. Ở Rể
Arm
- Bảo bối xinh đẹp, em đang nghĩ gì đó.
Cũng đã một tuần trôi qua không gặp được người này, có biết bao là nhung nhớ.
- Anh về khi nào vậy, mọi chuyện sao rồi? Có mệt không?
- Không mệt lắm, nhưng nhớ em...
Tôi xoay người lại đáp lại cái ôm ôm lấy eo anh, dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc thuộc về riêng tôi mà thủ thỉ.
- Em cũng nhớ anh, cả tuần này anh không về nhà ruốt cuộc chuyện bàn bạc của anh và chị Aretha thế nào rồi, chị Aretha có gây khó gì cho anh không?
Anh mỉm cười, bất chợt anh bế tôi lên với tư thế đối mặt vòng hai chân tôi qua eo mình chân bước vội về phía giường ngủ của tôi.
- Ổn cả, chị ấy không gây khó dễ gì cho anh cả. Arm, nhớ em quá...
- Em biết, nhưng mà khoan đã, Pol, anh phải đi tắm trước đi người anh toàn mùi rượu.
- Không muốn, làm xong một lần chúng ta cùng nhau tắm. Nhé...
- Nhưng mà...
*cốc cốc cốc*
Tôi còn chưa kịp từ chối hay chấp nhận bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
- Ai?
- Là tôi thưa thiếu gia, cậu Pol có ở trong đúng không ạ, lão gia muốn gặp cậu ấy.
- Được, tôi sẽ nói anh ấy đến ngay ông đi trước đi.
Bên ngoài đã hoàn toàn im lặng, tôi hôn lên môi người đang trấn trên thân mình một cái lưu luyến đẩy anh ra.
- Đi, dad muốn gặp anh kìa.
Anh chôn mặt vào ngực tôi mà dụi, hoàn toàn không chịu buông.
- Một chút rồi gặp có được không, anh mới vào phòng em còn chưa đến 3 phút dad của em đã cho người đến gọi, anh còn chưa kịp đụng chạm một cái gì.
Cái con người không biết xấu hổ này, tôi ôm lấy đỉnh đầu của anh mà hôn cái chóc, dỗ giành.
- Chịu khó một chút đi, còn muốn cưới được vợ không hả. Đi đi, đừng để cha vợ tức giận. Ai kêu anh đi công việc về không báo cáo tình hình trước mà lại chuồn vào đây.
- Ôiii thật là, chẳng phải chị của em đã vào báo cáo rồi sao còn cần anh báo cáo gì nữa chứ? Không biết đâu, một tý quay lại em phải "an ủi" anh đó.
Cái tính nết trẻ con này hiện tại trước mặt người thứ ba sẽ không còn xuất hiện nữa nhưng chỉ khi ở riêng với tôi liền bộc phát, cứ như trẻ nhỏ vòi quà vậy.
- Làm gì phải an ủi, dad em cũng đâu cũng đánh chửi anh. Mau đi đi.
Lầm bầm một tiếng anh cũng chịu từ trên người tôi trượt xuống, rời khỏi giường rồi không cam tâm mà vẫn quay lại trao đổi môi lưỡi đến khi tôi dứt khoát ra đẩy mới chịu đi. Ra tới cửa vẫn còn cố quay người lại nói xong mới chịu đi.
- Anh không biết đâu, nằm đó đợi anh đó, thưa chuyện với lão gia xong anh sẽ vào tắm với em, đợi anh, có biết chưa?
Ruốt cuộc cũng chịu đi. Đã một tháng trôi qua kể từ lúc hai bên gia đình gặp mặt, nói là hai gia đình vậy thôi thật chất chỉ có dad tôi và các cậu chủ của gia tộc cùng với Pors thôi vì Pol cũng là trẻ mồ côi, hầu như đa số vệ sĩ của chính gia điều xuất thân là mồ côi do chính ngài Korn đem về, còn chuyện của chúng tôi cha sẽ chấp nhận hôn sự của chúng tôi sau một cuộc "đàm phán" nhưng không cưới ngay bây giờ, đợi khi nào Pol ở gia tộc Astor có thể tự mình dựng củng cố được một vị trí vững chắc cho mình thì hôn sự mới được chấp hành, nói là tự mình vậy tôi nhưng thật chất tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa dad và chị Aretha, ông ấy muốn chị ấy có thể hỗ trợ hết sức mình cho Pol và chị ấy tuy ngoài mặt có tỏa ra khó chịu nhưng tôi cảm nhận chị luôn hỗ trợ anh ấy trong âm thầm, gần đây ngoài công việc làm ăn của gia tộc thì Aretha cùng anh ấy còn phải đi thâu tóm thế lực của Alex và lão Meylan để tránh hai người này lại có mưu đồ.
Alex hiện tại đã được dad của tôi ra mặt đưa ra khỏi chính gia, tuy rất không cam tâm nhưng Macau cùng cậu Kimhan phải tạm gác lại thù hận với cái con người này mà chấp nhận vì dad lấy danh nghĩa là người giám hộ của Alex để bảo đảm, ông hứa từ nay về sao sẽ không bao giờ để Alex xuất hiện trước mặt của người gia tộc Theerapanyakul một lần nào nữa, vì dĩ hoà hôn sự của tôi và Pol nên mọi người mới chấp thuận mắt nhắm mắt mở mà đồng ý, cũng vì khun nủ của tôi đã khuyên họ thậm chí thuyết phục rất nhiều và vì dad đã tự mình ra mặt nữa không thể không nể.
Ngày đó Macau đã kịch liệt phản đối, cậu ta còn muốn chính tay mình giết dần giết mòn Alex vì những tội lỗi mà hắn gây ra với khun nủ, tất cả mọi người điều khuyên can đến khun nủ cũng khuyên rất nhiều cậu ta mới chịu đồng ý. Khun nủ thật sự hai đứa tôi bị chia cắt, điều này khiến tôi càng thương cậu ấy người thân ruột thịt hơn và dad đã nói một chuyện mà tôi vô cùng tán thành.
Để bù đắp cho khun nủ dad đã đề nghị được chuyển một phần tài sản( lớn) của mình cho khun nủ cùng với danh phận là con nuôi của ông ấy vì đã chấp thuận tha mạng cho Alex, mọi người trong gia tộc ai cũng không muốn khun nủ nhận, vì tiền bạc của họ không thiếu để chăm lo cho cậu ấy một cuộc sống sung túc hoàn hảo không cần sự bù đắp bằng thứ vô nghĩa từ những đồng tiền ấy của dad.
Nhưng dad đã thật tâm giải bày tâm ý của mình ông nói không phải vì Alex mà ông mới có ý nghĩ này mà vì nhờ khun nủ mà tôi mới có thể sống tốt đến tận lúc tìm thấy gia đình, ông mang ơn khun nủ mang ơn của cậu Kimhan nên ông nghĩ, bây giờ khun nủ cũng không phải con ruột của gia tộc Theerapanyakul ít nhiều gì cũng sẽ có người gây phiền phức cho cậu ấy, nên ông ấy thật tâm muốn gia tộc Astor sẽ là điểm tựa thứ hai của cậu ấy, không phải ông có ý chê bai gì gia tộc của các cậu ấy cả mà ông chỉ muốn thêm một chỗ dựa thì thêm một sự an toàn thôi, chuyện này cũng sẽ không đồn ra ngoài nếu mọi người không muốn, chỉ là ông muốn bảo vệ những người mà tôi quý trọng như họ đã từng bảo vệ tôi thôi, tài sản có thể không nhận nhưng tâm ý ông ấy mong khun nủ sẽ không từ chối, huống hồ tôi cũng xem khun nủ là anh em máu mủ, sau cùng của sự tranh luận mọi người vẫn bị sự "đàm phán" của dad và sự phụ hoạ hết lòng của tôi thuyết phục, từ lúc đó khun nủ mang trong người thêm một danh phận mới là con nuôi của dad. Một thiếu gia chính thức thức hai của gia tộc Astor là Tankul chứ không còn là Alex nữa.
Chuyện lão Meylan thì tuỳ ý chính gia sắp xếp, còn Alex dù gì cũng là do một tay ông nuôi lớn khôn bằng rất nhiều sự yêu thương, hết tình cũng còn nghĩa, ông thật sự không muốn nhìn thấy cậu ta chết chôn chết vùi như vậy càng không muốn cậu ta tiếp tục sai lầm, dù cứu được cậu ta cũng không thể để cho cậu ta ôm thêm một tâm tư nào nên dad liền cho người hộ tống cậu ta đến Triều Tiên, mãi mãi cũng không được rời khỏi nữa bước, ở đó cậu ta sẽ không lo nghĩ cái ăn cái mặc sống một cuộc sống bình dị, nói đúng hơn là cậu ta bị giam lỏng tại đấy có người giám sát suốt cuộc đời.
Còn Pol, anh ấy đến gia tộc của dad với danh phận là cánh tay đắt lực của chị Aretha, gần một tháng nay mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, biểu hiện của Pol rất tốt luôn khiến dad hài lòng và chị Aretha không bắt bẻ được cái gì, điều đó cũng khiến tôi yên tâm được phần nào, tôi xử lý chuyện không lớn cũng không nhỏ của công ty trong gia tộc, còn anh ấy trong một tháng này tôi cũng không gặp được anh ấy mấy lần vì phải liên tục ra ngoài làm việc cùng chị Aretha.
- Thiếu gia Arm, xin mời thiếu gia lật thẻ bài thị tẩm, để trung thần có thể hầu hạ ngài tắm.
- Haha, nhà ngươi vào tại sao không phát ra tiếng động nào, phải chăng ngươi đang muốn ám sát ta.
Anh bước đến bế tôi lên với tư thế đối mặt khi nãy rời khỏi giường đi vào phòng tắm, hôn chán chê rồi mới trả lời.
- Thiếu gia ăn nói thật hàm hồ, trung thần đến là bảo vệ cho người làm sao có thể ám sát thiếu gia bảo bối được hả?
- Thế nhà ngươi dùng cái gì để bảo vệ bổn thiếu gia.
- Dùng cái này, thưa thiếu gia.
Anh thả tôi trên bồn rửa mặt, nắm lấy tay tôi chạm vào thân dưới của mình nơi quái vật nhỏ đang rụt rịch thức dậy.
- Thật không biết xấu hổ, ai thì nhà ngươi cũng bảo vệ bằng cái này sao?
- Không thưa thiếu gia, trung thần chỉ nguyện bảo vệ như thế với ngài. Thần có thể tắm cho người được chưa thưa thiếu gia.
- Diễn nhập tâm quá, ăn trúng cái gì mà điên tới như vậy hả, buông em ra em tự mình cởi, đi chỉnh nước đi.
- Tuân lệnh thiếu gia bảo bối.
Một trận cuồng nhiệt ở trong phòng tắm quét qua, song, cái con người này vẫn không chịu dừng lại mà tha tôi từ trong phòng tắm trở ngược về giường mà hành hạ.
- Pol, dừng đi, huh, em mệt, mệt lắm rồi...
- Cho anh làm thêm một cái nữa thôi, nhé cục cưng...
Con mẹ nó, cứ một lần rồi một lần. Cái một cái của anh ta đã nói hai lần ở trong phòng tắm rồi, bây giờ đã là lần thứ 3 mà anh nói chỉ một cái nữa thôi.
-Ruốt cuộc là anh muốn mấy lần một cái nữa vậy?
- Anh nhớ em lắm, em không nhớ anh hả, hả, hả? Anh phải khó khăn lắm... mới lén được chị của em ,vào đây.
- Ah, mẹ nó... anh, anh trốn chị... Aretha mà anh ở, ở trong này bao lâu rồi... ah...
Trong căn phòng riêng của tôi, Pol không được phép ngủ lại vì chị Aretha không đồng ý, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến chuyện pheromone của Pol lưu lại trong căn phòng này, mỗi lần Pol rời khỏi phòng thì số lượng pheromone mà anh ấy toả ra và lưu lại cũng có thể hun nóng sự ham muốn của tôi trổi dậy, điều đó làm cho chị Aretha rất không vui mỗi khi vào phòng tôi đúng lúc sau khi Pol rời đi.
Anh ta không có dấu hiệu mệt mỏi nào khi bản thân đang vô cùng cật lực hoạt động như vậy, điên cuồng đâm thúc khiến bên trong bị hun nóng như sắp tan chảy đến nơi vậy, cảm giác điểm sướng qua một tháng không đụng chạm bây giờ đang bị chà đạp liên tục khiến tôi vì quá sung sướng mà có chút hoảng sợ, tôi sợ bản thân không thể kiểm soát được mà chết trong sự sung sướng này mất.
- Pol, Pol làm ơn... ưm làm ơn, tha, tha cho em...
Cả ngày hôm nay trừ những lúc cần thiết nghỉ như ăn uống đi vệ sinh ra tôi đã ngồi ở thư phòng làm việc suốt cả ngày rồi, vừa phòng ngồi chưa được 5 phút chưa kịp ngã lưng nằm xuống vì mệt thì anh ta đã về, vậy mà bây giờ lại phải chịu anh ta hành hạ như vậy làm sao tôi sống nổi qua ngày mai đây.
Lúc ở trong phòng tắm còn có thể hùa theo sự sung sướng của anh mang lại mà bộc phát sự nhớ nhung vì chính bản thân tôi cũng ham muốn anh ta, nhưng anh ta dường như thú đói lâu ngày vồ vập, không ngừng nghỉ mà ra vào khiến tôi đứng thôi mà hai chân đã vô lực rung rẫy rồi.
Qua lần thứ hai tôi hoàn toàn không thể tự mình đứng nữa mặc cho anh ấn tôi trên bồn rửa mặt mà đâm thúc, cứ nghĩ chiều cho anh thoải mái rồi anh sẽ thôi không ngờ càng được chiều anh ta càng hăng máu, làm đến nổi cả cơ thể điều vô lực. Tôi thật sự no, rất no nê cái sự sung sướng này rồi, tôi muốn dừng lại, dừng ngay bây giờ.
- Cút, khỏi người em, em mệt... mệt lắm rồi, ưm...không muốn làm nữa.
- Nhưng anh còn chưa hết nhớ em mà.
- Con mẹ nó,...tôi đã hết nhớ anh...từ lúc ở trong phòng tắm rồi, ruốt cuộc là anh còn muốn nhớ đến... ah...khi nào hả.
- Thật sự chỉ một lần nữa thôi, mai anh phải về Thái rồi, cũng sẽ phải xa em vài hôm nữa đó, có khi lại nhiều hơn.
Về Thái?
- Khoan đã, này khoan... đừng động, Pol, ahh.. khoan...
- Làm xong anh sẽ kể em nghe, giờ thì tập trung đi mà bảo bối...
Porschay
Tôi ngắm ngía chiếc nhẫn cầu hôn được P'Kim đeo lên tay vào tối đó, đầu suy nghĩ ra biết bao nhiêu là mộng tưởng tốt đẹp, nếu ngày hôm đó anh Arm cùng anh Pol không bỏ trốn có lẽ P'Kim cũng sẽ trở về nhà cùng tôi rồi, đáng tiếc là đêm lãng mạng đó tôi phải ôm chăn gối mà hạnh phúc một mình, xong nghĩ đến việc anh ấy phải đi tìm bọn họ khiến tôi thao thức cả đêm chẳng ngủ được vì lo lắng.
Song, đến lúc anh trở về thì vẫn còn phải chạy đi lo hậu quả, thật sự có chút buồn và hụt hẫng vì đáng lẽ lúc đó chúng tôi đang ở cạnh nhau và chia sẽ khoảnh khắc hạnh phúc này, nhưng tôi không trách ai cả tôi chỉ mong mọi người có thể bình yên và P'Kim sẽ trở về với tôi thôi.
- Porschay, dậy rửa mặt đi anh làm bữa sáng cho bé rồi.
Thật ra tôi rửa mặt rồi, chỉ là hôm nay đã chủ nhật rồi không có việc gì làm nên có chút lười biếng vệ sinh xong lại nằm xuống giường, mãi ngắm chiếc nhẫn này rồi suy nghĩ linh tinh xong lại quên mất.
- Dạ, nhưng P'Kim bế em xuống nhé, nhé.
Đã lâu lắm rồi tôi không có cơ hội làm nũng với người này, nếu hôm nay anh ấy không chiều tôi thì tôi sẽ ăn vạ cho anh xem, nhưng xem ra tôi không có cơ hội để ăn vạ rồi. Anh ấy đang đưa hai tay về phía tôi tư thế đã sẳn sàng.
- Đến đây, bé con.
Anh cưng chiều ôm tôi đi xuống phòng bếp, đầu tựa trên vai anh đung đưa hay cái chân mặc anh bế đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra khi một tay anh đỡ dưới mông tôi và tay khác đang luồn vào trong quần áo khiến tôi giật bắn mình.
- P'Kim anh làm gì vậy, sẽ có người nhìn...
- Ai nhìn, chỉ có anh với em ở đây thôi mà.
Tôi đã quen với căn nhà lúc nào cũng đầy ắp vệ sĩ, theo lời anh nói tôi mới chợt nhớ rằng bọn họ đã đi cả rồi, từ lúc anh Tankul và hai đứa nhỏ về thứ gia thì vệ sĩ không còn xuất hiện ở đây khi không có việc cần nữa, vì P'Kim thích sự riêng tư.
Nhắc đến tôi lại nhớ đến hai công chúa nhỏ, ở cùng biết bao lâu tự dưng đi rồi bây giờ có chút buồn.
- Đang suy nghĩ gì đó bé, anh sắp cởi quần em đến nơi rồi vậy mà còn không để ý đến anh.
- Ah P'Kim... đừng cởi, bỏ em xuống.
- Không cho bé xuống, nói anh nghe, bé đang tư tưởng đến ai mà cái quần sắp bị anh lột cũng không biết....
Anh ấy cắn nhẹ lên cần cổ khiến tôi có chút nhột, tôi chỉ nhớ đến Theodora và Taciana thôi mà, chăm sóc hai đứa cũng một khoảng thời gian xong ít nhiều gì cũng quen với sự hiện diện của hai nhóc mà.
- Em nhớ Theodora và Taciana mà, P'Kim khi nào thì hai đứa nhỏ mới đến nhà mình ở nữa hả anh?
Tôi rút đầu vào cổ anh mà cọ, cũng muốn tận hưởng một chút tư vị của anh, thời gian vừa rồi đúng là giày vò nhau, P'Kim vô cùng bận rộn hoàn toàn chỉ quan tâm đến những điều thiết yếu của tôi nhưng lúc đó dù có ít ỏi không gian riêng tư cũng không có tâm trạng ân ái, chuyện bình yên ôm nhau để ngủ cũng là một điều trắc trở. Nhưng hiện tại thời gian đó đã qua rồi, chúng tôi đang có khoảng thời gian thư giãn riêng tư thực thụ. Tôi chỉ ước rằng lúc nào chúng tôi cũng được như vậy thì tốt quá.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên bệ bếp, cười dịu dàng với tôi rồi quay lưng đi cầm đến chiếc đĩa trứng ốp la cùng hai lát bánh mì đặt trên đó đến, đứng ngay bên cạnh dùng nĩa và muỗng cắt một miếng nhỏ bánh cùng với trứng cưng chiều mà đút vào miệng tôi.
- Chẳng phải bé vừa gặp hai đứa nhóc ở hôn lễ của hai cha của nó sao? Nhanh như vậy đã nhớ rồi?
Vừa nhai đồ trong miệng vừa đưa tay ôm lấy cổ anh, cảm giác ở hai người thật thoái mái, nhưng không vì vậy mà khiến tôi bớt nhớ hai đứa nhỏ được.
- Chăm sóc cho hai đứa nhỏ em cũng có phần mà, nên chuyện em cảm thấy nhớ khi không gặp hai đứa mỗi ngày nữa là chuyện đương nhiên rồi ...
- A... một miếng nữa nè.
- P'Kim không nhớ hai đứa nhóc hả? P'Kim cũng hay chăm hai đứa mà.
- Anh nhớ, nhưng Theodora và Taciana đã có ba lớn và thứ gia chăm rồi nên không đến lượt anh và bé lo nữa, nhiệm vụ của anh bây giờ là chăm bé Chay của anh nè.
Anh không ngần ngại mà hôn lên cái mỏ đang ngốn đầy đồ ăn của tôi, cảm giác cũng đã một khoảng thời gian tôi không được tận hưởng, tôi đòi anh đút hết thật nhanh vì tôi có rất nhiều chuyện muốn làm cùng anh hôm nay.
- Ăn từ từ, không mắc nghẹn bây giờ.
- P'Kim,...
- Hửm.
- Chuyện... mà thôi...
Anh quay đi rữa chén cũng phải quay lại nhìn tôi bằng vẻ mặt ngả ngớn, cười hỏi.
- Bé muốn hỏi chuyện đính hôn à? Nôn rồi sao?
Anh nhéo vào eo vì tôi liên tục lắc đầu không chịu thừa nhận, tuy nó không đau nhưng nó nhột, anh không dừng ở đó mà cứ liên tục cù vào eo tôi khiến tôi cười không thể ngừng đến nổi ho sặc sủa vì thức ăn chưa kịp nuốt hết ở trong miệng, phun lên hết luôn cả trên mặt anh.
- Đây nhả ra, nhả ra tay anh đi đừng ngậm nữa lại sặc. Nhanh để anh lấy nước cho bé uống...
Loay hoay một lúc tôi mới bình ổn lại được hơi thở, nhưng cả mình mẩy tôi và anh điều dính đầy vụn thức ăn mà tôi phun, anh bắt tôi ngồi yên trên bệ bếp, bản thân đi tự mình dọn dẹp xong liền lại bế tôi quay về phòng. Nhìn dáng vẻ của anh rất dịu dàng khiến tâm tôi như muốn tan chảy cả ra, tên alpha này là người của tôi.
- Đi đâu vậy ạ, ly sữa khi nãy anh pha cho em em còn chưa kịp uống mà..
- Đi tắm trước, hôm nay anh cho em tha hồ cho em uống sữa. Mà Porschay này...
Đột nhiên anh gọi tôi bằng giọng có chút cứng rắn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc làm cho tôi có chút hồi hộp và khẩn trương, không biết câu tiếp theo anh nói sẽ là gì nhưng lại có chút mong chờ?
- Bé có muốn tự mình đẻ một đứa không dù gì chúng ta cũng sắp đính hôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top