55. Bù Đắp Tân Hôn
Lão gia Astor
- Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Tôi già rồi, không còn thấu hiểu được bọn trẻ thích gì những thứ cần thiết tôi đã nói hết rồi, hôn sự đành nhờ bên alpha phụ trách vậy. Mọi chuyện đã đến nước này rồi...
Tôi chỉ có thể thở dài nhìn về Aretha. Đứa con gái lớn này cũng rất thương em trai mình nên tôi cũng không quá lo lắng về tình cảm của hai chị em nó, tôi tin chắc rằng nó sẽ không bài xích đứa em trai này nhưng khác với tôi tưởng tượng là không ngờ tới Aretha lại cuồng em trai đến mức bảo thủ như vậy, đẩy em mình vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng.
Ngày trước lúc biết được Alex không phải em ruột mình nó đã buồn trong một thời gian rất dài, nhưng vẫn cưng chiều Alex như không có chuyện gì xảy ra âm thầm giải quyết nhưng rắc rối mà Alex để lại, nhưng Alex không hề biết những điều đó mà dương dương tự đắt càng lúc càng quá phận, càng ngày làm nên những chuyện càng quá đáng và đến cả Aretha khuyên nhủ cũng không nghe ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng gia tộc, cùng lúc Aretha chán ngấm và bất lực với đứa em ngỗ ngáo này cũng lúc tìm được em trai thất lạc, sau mọi thứ Aretha đã không còn dung túng cho Alex nữa mà buông bỏ mặc cho nó tự kiếm đường tự lui, và bản thân Aretha mỗi ngày điều khiến nó bận tâm nhất là sức khoẻ của tôi và em trai ruột của nó là Arm, thật không ngờ vì như vậy mà Alex đã khiến cho gia tộc Theerapanyakul xảy ra nhiều sóng gió như vậy.
Đó là về phần của Alex, còn riêng Aretha vì sợ Arm sau này sẽ đi vào vết xe đổ của Alex nên đã một mực quản lý chặt chẽ em của mình, tôi đã nhiều lần khuyên bảo cứ nghĩ là Aretha sẽ nghĩ thấu đáo không ngờ lại đến mức ép em mình một sống một còn chỉ vì sợ cậu Pol kia sẽ không đủ tốt với em mình.
- Chuyện gì cũng đã qua cả rồi, mong lão gia Astor đừng phiền lòng nữa. Đợi đến khi hai người kia khoẻ mạnh chúng tôi nhất định sẽ đến tận cửa để xin hỏi cưới Arm thiếu thật đàng hoàng, sẽ để lão gia Astor cùng đại tiểu thư đây cảm thấy an tâm mà gả người.
- Hahaha, tam thiếu khách khí quá, nào, đã đến rồi thì cùng nhau dùng cơm luôn nhé. Aretha đi chuẩn bị đi con.
- Vâng thưa dad.
Con trai mới tìm về chưa được bao lâu, tình cảm còn chưa kịp vun đắp đã phải gả đi, hơn ai hết tôi hiểu tâm tư của Aretha nhưng tôi cũng không suy nghĩ nông cạn như con bé được, chuyện đã đến nước này rồi có làm gì cũng chẳng thể khác được. Lúc chiều cố ý thăm dò tam thiếu cũng được đại nó đã nhận được "đãi ngộ" như thế nào, đợi khi chuyện này kết thúc tôi sẽ đến gặp vào nói chuyện với nó một chuyến.
Còn về Arm, ngày đó khi biết được Arm đang qua lại với một alpha, tôi cũng không có suy nghĩ là sẽ khiến thằng bé buông bỏ đoạn tình cảm này, chỉ là muốn kéo dài thời gian một chút để cho thằng bé ở bên gia đình lâu một chút cũng như muốn cậu Kimhan và gia tộc cùng tạo cơ hội và nâng đỡ người tên Pol một chút, khi cậu ta thể hiện được đủ khả năng và cứng cáp hơn có thể bảo vệ tốt cho đứa con trai này của tôi tôi sẽ bàn đến chuyện đại sự cho hai đứa, đúng là người tính không bằng trời tính.
- Dad, người vẫn chưa nghỉ ngơi sao?
- Aretha, ta đang suy nghĩ một chút, em con thế nào rồi?
- Em ấy ổn định rất nhiều rồi. Dad, con thật sự xin lỗi, con không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cũng may là em con không có mệnh hệ gì, nếu không...
- Được rồi, đừng khóc, ta hiểu tâm ý của con. Nhưng ta không thể không nói, dù gì em con cũng có suy nghĩ và chứng kiến riêng của mình, con nên đặt mình vào hoàn cảnh của em và suy nghĩ cho nó. Trước khi chúng ta xuất hiện là ai đã ở cạnh nó, con không thể vì nó là em trai con là thiếu gia của gia tộc này mà bắt nó rời bỏ những gì nó đã từng có được.
Ở trong giới này, kẻ xử sự bằng tình cảm thì chính là kẻ thua cuộc, đoạn thời gian tôi đã không coi trọng về vấn đề tình cảm này mới khiến vợ mất mà con ruột cũng thất lạc, đó là điều khiến tôi hối tiếc nhất cuộc đời này nên tôi sẽ không để những đứa con của mình phải hối hận và khổ sở như mình đã từng, bọn trẻ muốn gì thì cứ thuận theo mọi thứ miễn sao điều đó không khiến nó lâm vào khốn khó.
- Con thật sự không cam tâm, con không muốn mới đoàn tụ đây mà liền phải gả em ấy cho người khác, con không muốn, dad hức hức...
Một Aretha mạnh mẽ sẽ không bao giờ để người ngoài biết được mình có một mặt yếu đuối như hiện tại dù cho là ở bất cứ hoàn cảnh tàn khốc đến mức nào đi chăng nữa, chỉ hiếm khi con bé bất lực đến tuột cùng giống như hiện mới tìm đến người cha này và oà khóc như một đứa trẻ, một đứa con yếu đuối cần sự quan tâm và an ủi.
- Aretha, ai nói gả đi rồi sẽ thành người của nhà họ, đến khi họ chính thức hỏi cưới dad nhất định sẽ ra điều kiện, không ở rễ sẽ không chấp nhận gả, cho nên đừng lo lắng em con bị cướp đi nữa.
- Thật không ạ, nhưng liệu cậu ta có chấp nhận?
- Nếu thật yêu thương nhau ở bên nào mà chả được, hơn nữa cậu ta là vệ sĩ của chính gia cưới rồi không lẽ vẫn cứ tiếp tục đi làm vệ sĩ cho họ, phải nghĩ đến tương lai của hai đứa chứ.
Nếu cậu ta đồng ý thì chuyện sẽ dễ dàng thôi, Arm thông minh hoạt bát như vậy hai đứa yên tâm cùng một chỗ với nhau chắc chắn sẽ khiến cả hai tạo nên nhiều cơ hội tốt cho mình phát triển. Nếu như thế vẫn không được thì chính tay tôi sẽ sắp xếp một phen.
Tankul
Macau đã phải thức trắng đêm cùng tôi trong đêm tân hôn, không thức để trò chuyện hay làm chuyện gì thân mật với nhau mà thức vì lo lắng, tôi không an tâm ngủ thằng bé cũng không hề chợp mắt, nằm trong vòng tay của Macau mà lòng thấp thỏm không yên, mãi đến khi gần sáng thằng Kimhan gọi đến báo tin đã tìm được hai đứa kia trở về an toàn tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không biết qua bao lâu cũng thiếp đi trong ngực Macau.
- Hôm nay thằng Kim đi gặp lão gia Astor, không biết đã thế nào rồi?
- Tankul đừng lo lắng quá, Cau nghĩ anh ba sẽ lo liệu được mà, anh ba chưa bao giờ quyết định làm việc không có kết quả đâu, phải chắc chắn anh ấy mới làm mà.
- Nhưng anh vẫn có một chút lo lắng...
Dù gì đây cũng là chuyện có phần riêng tư, đi gặp phụ huynh của thằng Arm với tư cách là cậu chủ thằng Pol sao, chuyện này cũng không phải việc đàm phán công viêc cũng không thể theo ý nó được, huống hồ gia tộc Astor là ai chứ.
Macau ôm lấy khuôn mặt của tôi sau khi đặt điểm tâm xuống bàn, hôn nhẹ lên môi tôi không tiến thêm cũng không lùi về cứ như thế mà giữ vài giây.
- Không được xưng anh với Cau, chỉ được gọi Cau là anh hoặc gọi tên thôi. Cau không thích gọi Tankul bằng anh.
Thằng bé nũng nịu gục vào hõm cổ tôi làm ổ, môi nhẹ nhàng chu du trên khắp da thịt.
- Thế em không sợ bị tổn thọ à, anh lớn hơn em nhiều tuổi đó.
- Ôi không biết đâu, không thích chính là không thích, gọi Cau bằng ông xã cũng được, nhưng tuyệt đối không được gọi bằng em. Cau thật sự không thích.
- Cau cố chấp đến vậy?
Thằng bé làm loạn nơi cần cổ cùng với vành tai khiến cho tôi có chút rạo rực, điểm nhạy cảm bị chơi đùa ai mà không phản ứng cho được chứ, huống hồ đối tượng còn là người mình yêu.
- Đúng đó, Cau thích omega của Cau gọi Cau bằng tên hoặc bằng ông xã thôi.
- Vậy em đi tìm đứa nào đó nhỏ tuổi hơn em mà gọi, còn anh anh không gọi.
- Anh thật sự không gọi?
Tiếng thì thầm của Macau trực tiếp thổi bên tai khiến trên người sợn lên một tầng gai ốc, đến những chiếc lông tơ cũng dựng hẳn cả lên, trong căn phòng tân hôn vẫn còn nguyên vẹn kia mùi hoa hồng của Macau phản phất nở thêm vài đoá toả hương, bên chóp mũi tôi lúc này đang bị hơi thở của Macau xâm chiếm khiến xúc cảm ham muốn đang dần dâng trào lên đến khó kiềm chế.
- Macau...
Thằng bé không trả lời tôi, theo sự chuyển động của con ngơi em ấy tôi nhận ra ánh mắt em vẫn luôn dán lên từng chi tiết trên khuôn mặt lẫn cơ thể của tôi, những biểu cảm hiện tại của tôi không biết nó trông như thế nào trong mắt em ấy chỉ thấy rằng em đang nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ, trong khoảnh khắc tôi nhận ra tôi thật sự say mê Macau nhiều đến mức nào.
Em tự mình cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người, sau đó từng nụ hôn càng lúc càng rơi xuống cơ thể tôi nhiều đến nổi cuốn trôi đi quần áo đến khi cơ thể trần trụi tôi mới chợt nhận ra, trong khi tôi đang quay cuồng thả hồn theo từng tia pheromone ấy em thì đã khơi dậy hoàn toàn dục vọng của tôi, bàn tay nhẹ vuốt ve đến từng tất thịt trên cơ thể nhẹ nhàng đến mức tôi nghĩ rằng có lẽ em sợ làm tôi bị thương nếu chạm mạnh hơn một chút.
- Macau...
Đáp trả tôi những cái liếm mút trên đầu ngực càng lúc càng gấp gáp và mạnh mẽ, hơi thở cả hai càng lúc càng nặng nề không chỉ riêng tôi mà cả Macau nhỏ cũng đứng hẳn lên trông dữ tợn khác hoàn toàn với vẻ mặt cười đến sáng lạng của em lúc nãy, bất giác tôi có chút hoảng sợ với cái kích thước này, thầm nghĩ bản thân sao lúc trước có thể lợi hại mà nuốt trọn được thứ kia.
- Ma... Macau...
- Sao vậy, vuốt giúp Cau một chút đi, Cau nới lỏng phía sau để Tankul không bị đau...
Tôi chưa kịp phản ứng lời nói của Macau đã bị túm lấy tay dí vào hung khí dữ tợn kia, tôi lúng túng không biết phải làm sao thì Macau trùm lấy ngón tay tôi bao bọc trên thân gậy của mình nhẹ nhàng lên xuống mà xoa.
Qua một lúc tôi mới có thể tự mình làm lấy việc mà từ trước đến nay chưa từng bao giờ, nhưng chưa qua được bao lâu khi Macau cho ngón tay thâm nhập vào nơi kín đáo kia, ngón tay như có như không gảy qua những nếp gấp bên trong khiến tôi có chút rung rẫy và khó kiểm soát lực tay hơn khi nó cho thêm một lúc cả hai ngón nữa vào.
- Macau, Macau chậm một chút...
- Đừng bỏ rơi đứa em tội nghiệp của Cau chứ.
Tôi cũng không muốn chỉ có một mình bản thân được phục vụ nhưng thật sự tay tôi đã có chút mỏi cộng thêm việc bị kích thích cho nên...
- Hay đổi kiểu nhé, để Tankul đỡ phải với mỏi tay.
- Hả, đổi, đổi kiểu như thế nào?
Macau im lặng một giây, chỉ một giây sao đó khi em cùng tôi đổi tư thế khiến tôi vô cùng hoảng hốt, còn có cả tư thế khiến người ta xấu hổ đến mức này sao?
- Macau, Macau, như thế này thì, thì phải làm sao?
- Ngậm giúp Cau đi, Cau sẽ cùng làm phía sao giúp Tankul, như vậy sẽ ít bị mỏi hơn.
Không biết có ít mỏi hơn không nhưng thật sự tôi cảm thấy ngại, chưa bao giờ nghĩ phải ngại đến mức này khi cả hai ân ái, tôi cảm giác mặt mình đang bị gì đó hun cho nóng đến nổi có thể cảm nhận được bằng lòng bàn tay khi mặt trực tiếp đối mặt với thứ sừng sững kia. Ngậm cái gì đó, làm kiểu gì và làm thế nào?
- Macau, anh, anh, anh...
Tôi rời khỏi tư thế kỳ dị ban nãy nhảy phóc xuống bên cạnh hông em ngồi, tôi chắn chắc là bản thân không nhầm lẫn nụ cười kia của Macau và đang đắm chìm trong đó, em cười khiến cho cả mắt cũng híp lại nhưng trong ánh nhìn lại chứa chan vô vàng sự cưng chiều, tôi dám tự tin rằng một điều nếu tôi không thích thằng bé nhất định sẽ không ép buộc.
- Ruốt cuộc Tankul gọi Cau là anh hay đang xưng anh với Cau vậy?
Tôi chưa kịp trả lời lần nữa đã bị em nhẹ nhàng áp đảo dưới thân.
- Nếu là vế sau thì Cau sẽ không thích đâu, Tankul, đừng trốn tránh nữa cái đổi tư thế kia không cần cũng không sao, nhưng Tankul phải bù đắp cái đêm tân hôn kia cho Cau chứ, Tankul nói có phải không?
Cơn châm ngòi lại tiếp, trước ngực bên được liếm bên được xoa, thân thể trần truồng của hai cả hai đang vô thức ép sát vào đối phương mà cọ.
- Nếu anh nói không muốn làm thì sao?
- Thật sự sao? Anh mệt à?
Tôi lúng túng trước sự tội lỗi của bản thân, thiết nghĩ mình không nên chọc đứa trẻ não bị úng nước vì yêu đến mù quáng này.
Không có câu trả lời chỉ có hành động, tôi ôm lấy mặt em để môi chạm môi dây dưa hoà quyện triền miên. Mọi thứ thuận theo từng cử động của Macau mà lần nữa rực cháy, mãi đến khi Macau đã thật sự đi vào tôi mới có chút giật mình, phía sau được Macau chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn bị chướng đến khó thở khi thằng bé có chút kích động mà đi vào hơi nhanh.
- Đau sao? Cau dừng...
- Không sao mà, tiếp tục đi.
- Đau nhớ bảo Cau nhé.
-Ừm,
Dừng, nói thật dễ nhưng mà bây giờ có muốn dừng thì nó lại giống như bước một nữa bước chân vào thiên đường lại muốn rút chân về vậy, thế là cả hai cứ tiếp tục Macau chăm sóc mọi nơi trên thân thể tôi khiến tôi thoải mái đến muốn kêu to hơn một chút, không kiềm chế bản thân mà ngân nga những giọng rên đứt quảng theo từng nhịp thúc nhẹ nhàng của Macau, nhịp độ càng lúc càng nhanh khi thằng bé không còn cảm nhận được sự thống khổ trên biểu cảm của tôi nữa.
- Ah, Tankul, gọi một tiếng ông xã đi, có được không ?
- Không, ah, không muốn... Macau...
- Gọi đi mà, làm ơn, gọi một lần thôi, Tankul...
Phía bên trong đã bị Macau nghiền đến nóng hừng hực, cảm giác mỗi khi Macau đẩy vào cứ như có gậy sắt bị hung nóng đang đè căng vách thịt mềm phía bên trong đến tan chảy vậy, nhẹ nhàng mài qua điểm mẫn cảm sau đó đẩy đến tận miệng khoang sinh sản, sinh ra khoái cảm dẫn dắt thật sự rất khiến người ta muốn nghiện, đây là lần đầu tiên tôi làm tình với Macau trong trạng tỉnh táo và tôi đang cảm nhận được sự thăng hoa mà Macau đang mang lại cho mình, cũng từ đó nhận ra mình thật sự có khát cầu Macau như thế nào.
- Ông... ông xã.
Thằng bé ngơ mất một giây khi nghe được tôi gọi, nhưng tiếp đó không biết vì cái gì mà thằng bé kích động đến mức tôi không thể theo kịp.
- AH... MACAU...chậm, chậm thôi...
- Gọi, gọi thêm...một lần nữa, nhanh Tankul...
- Ôi chậm một... chút, ưm...
Thằng bé không những không chậm mà càng lúc càng nhanh hơn, hết cách tôi đành phải gọi thêm vài tiếng ông xã nhưng thằng bé không vì thế mà chậm lại, càng gọi Macau càng sung sức cày bừa bên trong đâm mạnh đến nổi cả người tôi cũng bật lên theo từng cái va chạm, trên ngực trên cổ cả trên đùi điều bị thằng bé hung hăng hôn đến đau.
- Omega của Cau, ông xã nhỏ của Cau...
- Ma...Macau, em, ối em còn không có...ưm mang bao. Đừng, đừng bắn vào trong...
Lời tôi nói như thức tỉnh Macau đang điên cuồng mà thúc mạnh quá độ khiến tôi có cảm giác lần nữa sắp bị thúc bắn, càng lúc càng tăng tốc trước khi cả hai bắn thằng bé đã kịp rút ra, tôi thở phào nhẹ nhõm vì khoái cảm lẫn sự lo lắng kia được trút bỏ, thằng bé thật sự bắn ra ngoài rồi. Vào thời điểm này cả sức khoẻ lẫn tinh thần của tôi chưa đủ tốt để lần nữa mang thai.
Cứ tưởng đã xong khi Macau cứ quấn quít hôn hít một lúc lâu mới chịu rời khỏi người tôi, tôi mệt mỏi nằm yên không nhúc nhích nhìn theo bước chân Macau, vậy mà nó rời khỏi ngăn kéo quay lại với cả hộp áo mưa phóng nhanh lên giường.
- Ma,Macau... em còn chưa xong sao?
Đáp lại sự lo lắng của tôi vẫn là vẽ mặt tươi cười đến hạnh phúc kia, nói.
- Em vẫn chưa được bắn vào trong mà, lại, làm một trận nữa, nhé.
- Macau, anh, Macau...Ưm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top