54. Hỏi Cưới

Pol

Không biết cự cọ với bảo vệ của bệnh viện qua bao lâu tôi vẫn bị họ đè trấn không thể rời khỏi ghế vì không thể chống cự tiếp, bất lực đến cùng cực, song, bây giờ tôi đã không thể khóc thêm giọt nước mắt nào, để mặc họ nắm tay đè chặt trên ghế cũng không còn vùng vẫy nữa. Ngồi im ở đấy nhìn vào cửa phòng cấp cứu đã có thêm vài bác sĩ chạy vào mà khoign thấy ra nữa.

- Sao rồi? Arm đâu?

- Cậu Kim, cứu em ấy với, bác sĩ nói tim em ấy ngừng đập rồi.

- Này buông nó ra đi, mẹ kiếp sau mày không đi gắp đạn.

Cô y tá đứng bên cạnh như sợ bị quở trách liền nhanh chóng lên tiếng.

- Thưa cậu Kim cậu khuyên anh ta giúp tôi, tôi đã cố làm theo căn dặn của viện trưởng điều trị cho anh ta, nhưng anh ta sống chết không chịu rời khỏi đây còn muốn xông vào phòng cấp cứu nên tôi bất đắt dĩ mới nhờ bảo vệ giữ anh ta lại.

- Mày đang làm cái quái gì vậy? Tao sẽ ở đây trông thằng Arm, còn mày đi gắp đạn đi, mày muốn cái tay mày bị phế hả?

- Tôi xin lỗi thưa cậu Kim nhưng tôi muốn ở lại đây đến khi em ấy ổn, xong tôi sẽ đi sau.

- Tao bây giờ trong mắt mày không là cái thá gì phải không?

Nhìn vẻ mặt đã tức giận của cậu Kim tôi biết thái độ của mình không đúng, nhưng tôi thật sự không muốn rời đi nên tôi sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của cậu ấy sau khi Arm ổn.

- Xin lỗi thưa cậu Kim, xin cậu hiểu cho tôi.

- Cô đi đi, cứ mặc kệ nó, sống chết gì tự nó liệu.

Tôi không giận cậu ấy vì những lời nói đó mà tôi còn cần phải cảm ơn vì cậu ấy đã không trừng phạt tôi vào lúc này, hơn hết tôi còn nợ cậu ấy một lời cảm ơn vì đã vì hai người chúng tôi mà chấp nhận mất đi mối quan hệ tốt với gia tộc Astor.

Tôi biết tôi đã nợ cậu ấy và gia tộc rất nhiều, tôi đã phạm vào điều cấm kỵ của vệ sĩ, tôi không mong nhận được tha thứ, điều duy nhất tôi mong muốn vào lúc này Arm sẽ không xảy ra bất trắc gì.

- Cậu Kim, tôi thật sự cảm ơn cậu... Và cũng xin lỗi vì những việc đã xảy ra.

-...

Cậu ấy có chút bất ngờ khi thấy tôi quỳ trước mặt mình, nhưng cậu ấy vẫn im lặng quan sát như chờ đợi những lời tôi sắp sữa nói.

- Tôi biết tôi chỉ là một vệ sĩ bình thường của gia tộc chính không khác biệt gì với những vệ sĩ khác, nhưng tôi vẫn cả gan cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu Kim hãy giúp tôi cứu em ấy, dù là hậu quả sau này như thế nào tôi cũng sẽ tự mình gánh chịu, xin cậu cứu Arm, tôi cầu xin cậu...

Tôi không có gì để thay thế lời cầu xin bằng những cái váy lạy dập đầu, đó là những gì tôi có thể làm vào lúc này.

- ...đứng lên đi, tao đã đến đây còn gì.

- Tôi cảm ơn cậu Kim, rất cảm ơn cậu...

- Tao đã bảo đứng lên đi, tao nghĩ có chuyện mày cần phải biết. Rất nhanh thôi Aretha sẽ đến đây, và cả lão gia Astor cũng vậy, ông ta đã biết tình hình hiện tại của Arm và mày, lo mà chuẩn bị tâm lý đi tao không thể giúp mày về việc riêng tư như này trước mặt lão gia Astor đâu.

- Cậu nói gì ạ, tại sao ông ấy biết?

- Mày không thấy tình trạng của thằng Arm à, nếu lỡ có chuyện gì mày nghĩ một gia tộc như Astor sẽ làm gì khi con trai mà ông ta thất lạc mới được tìm thấy xảy ra chuyện trước mắt, mày nghĩ chỉ có mày là phải chịu trách nhiệm thôi là sẽ xong chuyện sao? Mày chịu trách nhiệm được cái gì?

Điều này vô cùng hiển nhiên vì gia đình em ấy được quyền biết về tình hình hiện tại của em ấy, dù đã cố gắn trấn an bản thân khi nghe được tin tức kia nhưng tôi vẫn không ngăn được sự lo sợ đang len lỏi trong tâm trí, mọi chuyện đã đến nước này cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi được Big dìu ngồi lên ghế, cậu Kim đã đi đâu đó một lúc lâu mới quay lại, lần này cậu ấy kiên quyết bắt tôi phải đi gấp đạn, không nghe bất cứ lời cầu xin nào của tôi mà để cho Big và 2 vệ sĩ khác áp tôi đi.

- Mày nên nghe lời cậu Kim một chút đi, cậu ấy đã tốt với mày tới mức này mày còn chống đối với cậu ấy...

- Tao không chống đối, nhưng tao thật sự muốn ở lại chờ Arm.

- Mày ngồi ở đó chờ chết thì có chứ chờ gì thiếu gia Arm, nói cho mày biết đại tiểu thư Aretha đang sắp tới bệnh viện rồi đấy, cậu Kim đuổi mày đi là để mày tránh đụng mặt với cô ta đấy.

Thì ra là vậy.

- Tao đã vô tình nghe được lão gia Astor nói với cậu Kim phải giữ mạng sống cho cả mày và chăm sóc tốt cho Arm đến khi ông ta đến Thái đấy, trước mắt thì là vậy nhưng tiểu thư Aretha không dễ nói chuyện mày cũng biết mà, không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì trong lúc mất kiểm soát đâu...

Thì đã sao chứ? Ít nhất trước khi xảy ra chuyện gì tôi còn có thể ở bên cạnh em ấy, tôi muốn là người đầu tiên gặp em sau khi em rời khỏi phòng sinh tử ấy, như vậy tôi sẽ an tâm một chút, nhưng tôi không thể gây thêm phiền phức nữa, Aretha sẽ không dám làm gì Arm nhưng nếu tôi ở đó cô ta sẽ gây khó dễ với cậu Kim, hiện tại như vậy là tốt rồi, chỉ cần gắp xong tôi sẽ lập tức đi gặp em ấy.

- Xin mời mọi người ra ngoài chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật.

- Bọn tao ra ngoài trước.

- Ừ.

- Chúng tôi sẽ tiêm thuốc mê trước.

- Cô y tá, tiêm liều nhẹ thôi, chỉ cần một chút thôi là đủ rồi.

Cô im lặng trong giây lát ngước nhìn bác sĩ phụ trách, họ ngầm ra hiệu với nhau và xong cô ấy gật đầu với tôi như chấp thuận.

Trút bỏ đồng phục vệ sĩ không lành lặn, trên người đắp chiếc chăn phẫu thuật của bệnh viện, dần dần chẳng còn ý thức vì tác dụng của thuốc mà họ tiêm vào cuốn những sợ hãi và lo lắng bất an của tôi vào trong giấc ngủ mà tôi không thể tiếp tục cưỡng lại.

...

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, chiếc bụng quá đói kêu gào khiến tôi có chút cảm giác đau nơi dạ dày mà tỉnh giấc, dạo này không ăn uống điều độ và thường xuyên thức trắng đêm còn hay uống rượu khiến dạ dày tôi hứng chịu rất nhiều tổn thương không kém. Ngồi định thần hai giây, tôi chợt nhận ra tình huống hiện tại của bản thân, tôi phải đi tìm Arm, không biết em ấy thế nào rồi.

Rút bỏ chiếc kim chuyền dịch đang găm trên tay vì quá vướng để tôi mang nó theo, tôi vội vàng chạy về phòng cấp cứu lúc tối mà Arm được đẩy vào, phòng bệnh vẫn đóng chặt tuy nhiên đèn cũng tắt ngấm cho tôi biết rằng ca cấp cứu đã kết thúc.

Vậy người đâu? Bên trong cũng không có ai.

Trong đầu tôi hiện hữu lên những cảnh tượng khiến tôi tự mình khiếp sợ, không, chắc chắn em ấy không sao đâu. Chắc chắn là vậy.

- Pol... Pol mày làm cái quái gì vậy?

- Big, Arm đâu rồi, em ấy đâu rồi.

- Thiếu gia Arm đang ở phòng hồi sức, tao chỉ đi tolet một chút mà mày chạy loạn hết lên vậy, còn rút kim chuyền nữa chứ xem máu trên tay mày chảy kìa....

- Em ấy ở phòng nào, mày đưa tao đi gặp đi nhanh lên.

- Này từ từ đừng đẩy, mẹ kiếp không phải hướng này đừng có đẩy nữa, mày ngủ hơn 20 tiếng không ăn mà sao sức vẫn như trâu vậy, từ từ..

- Sao mày không nói sớm, đi, đi nhanh đi.

- Mày có cho tao nói hả? Buông cổ áo tao ra, để tao tự đi. Này, đừng lôi...

- Mẹ kiếp nhanh đi.

Em ấy vẫn ổn, mọi thứ vẫn ổn. Khoảnh khắc nhìn thấy em ấy ngồi trên giường bệnh tảng đá trong lòng tôi đã tan biến không còn dù chỉ là mảnh vụn, em ấy đã bình an.

- Arm...

- Ai cho phép mày vào đây?

Trong giây lát nhìn thấy Arm vẫn ổn còn ngồi trước mặt tôi chợt quên mất Aretha còn đang ngồi bên giường, chị ta quăng múi bưởi đã được tách vỏ sạch sẽ định đưa nó cho Arm vào mặt tôi, chưa hả dạ chị ta còn cầm lên con dao gọt quả định phóng về phía tôi, tôi cũng không tránh né định để cho chị ta tiếp tục phát tiết thì tiếng Arm hét lên theo sau còn có giọng nói già nua có chút rung rẫy lên tiếng.

- Chị Aretha, dừng lại...

- Aretha, dad còn có chuyện cần nói với cậu ta.

Là cha em ấy, tôi chân thành cung kính cúi chào ông, chính ông ấy và cậu Kim là người giúp tôi giữ lại cái mạng quèn này. Nếu nhớ không lầm hình như tôi có gặp qua ông ta vào lúc vừa đến chính gia một vài năm, lúc ấy ông ta trông trẻ trung và khoẻ khoắn hơn hiện tại nhiều, đúng là thời gian không chừa một ai, ông ấy đã yếu đến mức phải ngồi xe lăn rồi, bên cạnh còn có một vệ sĩ trông cũng trạc tuổi ngài Kan vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

- Nhưng dad, nó chính là kẻ khiến em con thành ra như vậy, cần gì phải nói chuyện với nó làm gì, để con xử lý nó luôn.

- Không được, dad, không được làm hại đến anh ấy, nếu anh ấy xảy ra mệnh hệ gì thì cũng đừng mong con còn sống trên đời này.

Em ấy định vùng dậy để đứng về phía tôi nhưng tôi nhanh chân chạy đến bên cạnh và Aretha đã kịp lúc ngăn em ấy lại, em phủi tay Aretha khỏi vai mình ngồi đưa lưng sát về phía tôi, dang tay thủ thế bảo vệ tôi như thể nếu ai động vào tôi em ấy sẽ liều mạng với người đó.

- Aretha, đi ra ngoài đi.

- Nhưng mà, dad à...

Một cái trừng mắt của lão gia Astor khiến cô ta không cam tâm mà cúi chào cha mình rồi bước ra ngoài, xem ra quyền lực nhất trong gia tộc Astor vẫn là người lão gia này.

- Cảm ơn ngài đã giữ mạng cho tôi sau những điều sai trái mà tôi đã làm.

- Những gì về cậu, ta cũng đã biết rõ nên ta cũng không hỏi gì thêm vì ta tin tưởng tam thiếu cũng như tin tưởng mắt nhìn người của cậu ấy, nhưng ta cũng muốn biết rõ về tình cảm mà cậu Pol đây đối với con trai ta là như thế nào.

Có lẽ cậu Kim đã nói tốt về tôi với ông ấy nên thái độ của ông cũng có chút gọi là thoải mái, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại có một cảm giác áp bức vô hình khiến tôi rất căng thẳng.

- Thưa lão gia, trước đây khi vẫn còn ở chính gia hai chúng tôi điều xem đối phương là người quan trọng nhất của mình...

- Ồh, vậy còn bây giờ?

Arm nhìn tôi bằng vẻ mặt mong chờ, em sợ tôi lần nữa sẽ từ chối về mối quan hệ này, nhưng tôi sẽ không làm vậy nữa.

- Bây giờ, dù là trước kia hay bây giờ vẫn không hề thay đổi.

- Thật sao? Vậy tại sao cậu trốn tránh thằng bé chỉ vì một chút tác động từ người ngoài cuộc? Cậu nói xem, điều đơn giản là sự quan tâm mà thằng bé muốn cậu cũng không cho thằng bé, vậy cậu xem lại điều cậu hành động đã đúng với những gì cậu nói không?

Ông ấy biết cả những chuyện nhỏ nhặt đó? Không lẽ ông ấy vẫn luôn âm thầm quan sát tôi từ xa.

- Đó chỉ là một chút suy nghĩ dại dột của lúc đấy, nhưng từ bây giờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi sẽ không để em ấy phải tự mình gánh lấy nữa, tôi sẽ luôn sát cánh với em ấy cho dù hoàn cảnh gì hay có khác biệt thân phận như thế nào, tôi vẫn mãi sẽ là alpha mà em ấy có thể dựa vào. Tôi ở đây quỳ xuống cầu xin ngài tác hợp cho hai chúng tôi.

- Cả con nữa, con cầu xin dad, xin hãy tác hợp cho chúng con.

Cả Arm em ấy không thể bước xuống giường vì cái chận bị thương bất tiện của mình cũng cố gắn quỳ ở trên giường khi thấy cha mình im lặng trước lời cầu xin của tôi.

- Arm, đừng quỳ động đến vết thương đấy, ngồi xuống đi em.

- Đi, đỡ thiếu gia nằm xuống.

- Không, chú quản gia không được bước đến, anh ấy còn quỳ thì con cũng sẽ như vậy.

- Con đang ép ta.

- Cầu xin dad.

- Được rồi được rồi, cậu đứng lên đi, cả con nữa nằm xuống đi, một tý vết thương lại chảy máu nữa bây giờ. Haizzz, xem ra nếu ta không chấp thuận thì cũng không thể làm gì khác được nữa rồi đúng không? Nhưng ta vẫn muốn xem cậu Pol đây sẽ chứng mình lời nói của mình như thế nào, nên việc ta chấp thuận và việc cuối cùng hai đứa có thể đến được với nhau hay không vẫn là do cậu. Đi, quản gia đi thôi ngồi lâu ta có chút mệt rồi.

- Cảm ơn lão gia, cảm ơn ngài.

- Cảm ơn dad nhiều lắm ạ.

Sau khi ông ấy đi, Aretha cũng không quay lại tôi và em ấy cuối cùng cũng có không gian riêng để nói với nhau.

- Pol, hức hức... anh không sao chứ, anh bị thương từ lúc nào vậy, máu chảy rồi kìa, em gọi bác sĩ đến nhé.

- Không sao anh không sao, anh đỡ em nằm xuống, còn đau nhiều không?

- Hức... đau lắm...

Lúc có cha mình ở đây em luôn hùng hùng hổ hổ không có điểm nào là yếu thế, bây giờ vừa hỏi một câu cứ như chọc trúng chỗ ngứa em khóc mếu hết cả lên như một đứa trẻ mong cầu được dỗ dành.

- Ngoan, anh biết rồi đừng khóc nữa, cứ như con nít vậy, thiếu gia Astor hay khóc nhè như vậy hả?

- Em không biết, anh hôn em đi.

Tôi chỉ có thể cười bất lực hôn lên má em, nhưng như thế vẫn chưa đủ với em, em câu lấy cổ tôi giữ lại đôi môi nhợt nhạt của em chu du khắp mặt tôi như thế em đã rất nhớ tôi từ đời thuở nào. Tôi cũng chỉ có thể bất lực ôm đở lấy eo em, cho em hôn thoải thích đến khi nào chán thì thôi.

Kimhan

Chuyện nhà người ta vậy mà bận rộn nhất vẫn là tôi, thật muốn chửi thề hết biết. Thằng Kinn thì bận gia tộc bận vợ con, tôi thì sao tôi cũng sắp có vợ vậy thế nào lại toàn đùng đẩy trách nhiệm cho tôi. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị kế hoạch cho lễ đính hôn của mình đây này, bây giờ còn phải đại bên alpha đi hỏi omega cho thằng Pol nữa, mệt chết đi được.

- Chào.

Lại gặp bà cô này, sao không cho một ai đó khác đến đón tôi mà nhất thiết phải cô này.

- Ơ chào. Tôi đến gặp lão gia Astor.

- Đi theo tôi.

Tuy không còn ưa Aretha như lúc đầu nhưng vẫn phải nể phục khả năng làm việc của cô ta, chỉ mất một ngày mà có thể tìm được căn biệt thự rộng rãi tốt như vậy, đúng là không tầm thường.

- Dad, tam thiếu đến ạ.

- Chào lão gia Astor.

- Tam thiếu, nào nào ngồi đi, không cần khách khí.

Sau một lúc vòng vo hỏi thăm hết cái đến cái nọ, tôi cũng bày tỏ thẳng việc mình đến đây khi nhận ra rằng ngoại trừ lão quản gia mặt vô cảm xúc và bà cô già hay chống đối này ra thì lão gia Astor cũng rất thích mối tình trắc trở này của hai đứa kia.

- Không lòng vòng nữa, tôi nghĩ lão gia đây cũng đã ngầm đồng ý chấp thuận cho hai đứa kia nên...

- Hai đứa nào, em trai tôi có tên đấy, tam thiếu không cảm thấy mình như vậy là bất lịch sự sao?

- Aretha, tam thiếu xem bọn trẻ là người trong nhà nên mới xưng hô như vậy tại sao con lại khó chịu như vậy? Con cắt ngang cậu ấy nói cũng bất lịch sự con có biết không, im lặng cho tam thiếu nói hết đi.

Tuy nó hơi trẻ con nhưng tôi không khỏi phải lên mặt với bà cô già này một chút, lão gia này được, rất được tôi rất vừa lòng.

- À thật ra thì, tôi đây là đại diện cho nhà alpha là cậu Pol nhà tôi đến muốn hỏi cưới thiếu gia Arm nhà mình, không biết ý lão gia như thế nào, muốn sính lễ ra sao ạ?

- Hahaha... đúng là người trẻ tuổi, luôn thẳng thắn như vậy, chưa nói đến việc cưới hỏi nếu tam thiếu đây chưa có ý trung nhân tôi chắc chắn sẽ nhắm cậu làm con rễ tôi vì cậu với Aretha cũng trạc tuổi nhau, thật là đáng tiếc...

Mặt cô ta vừa đỏ vừa cau có khi nghe cha của mình nói, không biết cô ta yêu ghét như thế nào nhưng tôi thật sự ngoài ngưỡng mộ cách làm việc của cô ta thì nữa điểm cũng không nhìn trúng bà cô già này. Xí, bé con tôi ở nhà ngoan biết bao nhiêu, việc gì phải để mắt đến con cọp cái này.

Tôi ậm ừ cho qua rồi bàn đại sự với lão gia Astor mà không thèm để ý đến sắc mặt biến đổi không ngừng của cô ta ở đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top