52. Tim Ngừng Đập

Đọc xong đừng ai chửi tui nha, trong thông báo các bồ điều nói yêu thương tui đó nha, tui chụp màng hình lại hết rồi đó...

Aretha

Tôi biết ngay chuyện thế này sẽ xảy ra mà, ngăn cản được lần đầu tiên sẽ không ngăn được lần thứ 2, em ấy đã muốn dù cấm đoán em ấy càng cố làm cho bằng được, chi bằng cho em ấy trải nghiệm tự mình nếm mùi thất bại một chút cho em ấy biết nhục chí mà chết tâm đi. Tại sao em ấy lại xem trọng một kẻ như thế chứ, chắc chắn là dad chiều em ấy sinh hư rồi.

Một kẻ sống giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết để lớn lên như tôi lại không nhìn ra được tâm tư mà em viết thẳng trên mặt sao? Em ấy có sự khôn ngoan nhưng lại không biết nghe lời, "người đời" đã dạy em lớn lên bằng sự ngu ngốc như vậy sao?

Chắc có lẽ em đã không biết được bản thân đã bị cài máy nghe lén từ lúc em đi ăn cơm riêng cùng với thành viên của gia tộc chính Theerapanyakul, nên những kế hoạch ngu ngốc của em được vạch ra và nó đúng như những gì tôi đoán, mọi chuyện xảy ra điều nằm trong dự đoán tuy đã dửng dưng vì không nghĩ trong thời gian ngắn em có thể chuẩn bị được nhiều thứ như vậy, nên có chút khó khăn khi mọi việc xảy ra vì chiếc định vị trong túi áo em đã bị vứt lại ở bụi hoa trong góc khuất ngoài hoa viên của thứ gia, cũng nhờ sự ngu hết thuốc chữa của đám thuộc hạ của tôi không cài chiếc định vị vào vị trí nên hồn hơn nên mới bị mất dấu, nhưng mất cái này được cái khác nhờ sợ nhanh nhạy của bản thân và sự ngu ngốc của tên phế vật kia tôi mới có thể bám được đến đây, ấy vậy mà tam thiếu còn bênh vực nó, thậm chí còn vì anh mình mà đi theo chúng tôi để bảo vệ một tên vệ sĩ. Cứ như một trò cười.

Khi đuổi đến tôi có chút sửng sốt, tôi không nghĩ em có gan rời bỏ chiếc xe và đem một thân không vật cứu trợ gì với tên phế vật kia đi vào rừng sâu. Chiếc xe đang bốc cháy phần đầu cùng tiếng nổ lách tách đang nhiều dần, nhưng không thể che dấu đi những vết thủng trên kính xe cùng những vật em đem theo còn nguyên vẹn trên xe, rất nhiều thứ.

- Mẹ kiếp, tao chỉ nói với mày là bắn vào bánh xe thôi, mày xem mày đã làm gì, trên cửa kính có rất nhiều vết đạn bắn xuyên qua, lỡ em ấy có mệnh hệ gì thì mày không phải sống nữa đâu.

- Là do tôi làm không tốt, xin đại tiểu thư trách phạt, nhưng xe thiếu gia chạy lạng lách quá nên tôi không thể kiểm...

- Câm mồm, mày còn lý luận với tao, nói, là ai láy xe, trên sàn ghế lái có rất nhiều máu. Mẹ kiếp.

- Khoảng cách có hơi xa nên tôi không nhìn rõ thưa đại tiểu thư.

- Mày...

- Đi tìm người trước đã, dù là ai đi nữa cũng đã bị thương nặng nên mới chảy máu nhiều như vậy?

- Đây không phải là chuyện tốt mà người của tam thiếu gây ra sao?

- Có phải là người của tôi gây ra hay không tìm thấy người rồi hẳn nói, nhưng nói cho cùng nếu đại tiểu thư đối xử tốt với em mình thì việc gì cậu ta phải chọn bỏ trốn như vậy. Đến cả gia đình lớn mạnh như gia tộc Astor của cô, cậu ta cũng không cần?

- Anh...

- Đại tiểu thư, ở đây có vết máu, bọn họ chắc chắn đi hướng này.

- Soi đèn đủ thấy vết máu thôi, giữ im lặng vào đi theo vết máu tránh để em ấy biết mình đã bị tóm đuôi mà gây tổn hại đến bản thân.

- Rõ thưa đại tiểu thư.

Tâm trạng tôi thấp thỏm vô cùng vì những vệt máu đông, phải như thế nào vết máu im luôn hẳn ra hình vết giày như vậy, đi đã rất xa tuy vết máu không còn im hình dạng giày mà chỉ là những giọt nhỏ trên mặt đất cũng không hề giảm đi lượng máu nhiều, chứng tỏ vết thương không hề ít. Nếu là ai khác thì không đáng để bận tâm, nhưng lỡ nếu là Arm... em ấy có thể chết vì mất quá nhiều máu.

- Tiểu thư, đằng trước có ánh sáng vừa vụt qua.

- BÊN NÀY, MAU TIẾN LÊN TÌM NGƯỜI.

- Damn it, tam thiếu anh hét lên làm cái gì? Anh muốn gì?

- Muốn tìm người.

Giọng điệu anh ta vô cùng trêu ngươi, tôi rất muốn đem cái đèn đập thẳng vào khuôn mặt gợi đòn của anh ta, tại sao trước kia tôi lại bị cuốn hút vì cái vẻ mặt đáng ghét này chứ, đúng là có mắt như mù mới nhìn trúng anh ta, thấy anh ta hợp với gu của mình.

Rõ ràng là anh ta đang đánh rắn động cỏ, muốn để cho bên kia biết được bản thân đã bị tóm. Mẹ kiếp, anh ta nếu là thuộc hạ tôi thì tôi đã bắn nát sọ anh ta rồi. Đợi đó, anh muốn trở mặt tôi sẽ chiều theo anh.

- Tiểu thư, họ trốn rồi.

- Mau đuổi theo, không cần kiên dè nữa. Tìm đưa thiếu gia đưa về trước khi trời sáng, nhanh.

- Tìm cả hai, đưa cả hai về nhà bình an.

- TAM THIẾU...

- Chuyện gì thưa đại tiểu thư? Đi tìm người đưa về thôi.

Nuốt cục tức này vào bụng chuyện quan trọng bây giờ phải tìm được người trước đã, chỉ cách chưa đến 20 mét vậy mà có thể chuồn nhanh như vậy, với lượng máu chảy mất khỏi người và địa hình trắc trở như vậy tôi không tin họ có thể chống đối thêm được lâu. Cầu mong người bị thương không phải là em trai tôi.

Kimhan

Vệ sĩ chính gia được chia làm hai nhóm, một nhóm phụ trách đi theo tôi cùng đám người của Aretha, nhóm còn lại âm thầm đi tìm và hỗ trợ hai đứa kia bỏ trốn, nhóm hỗ trợ do Big chỉ huy từ lúc xuống xe đã nhanh chóng xem xét tình hình và tự mình hành động, có lẽ họ đã đến trước một bước ánh sáng bị bắt gặp có lẽ là của họ, tôi mong là vậy. Tôi đã cố gắn hết sức để báo hiệu cho họ bằng cách ít lộ liễu nhất có thể, nhưng tôi nghĩ kiểu gì Aretha cũng sẽ phát hiện, chỉ là không nên phát hiện ngay vào lúc này.

- Xem ra đến trời sáng cũng chưa chắc tìm được, trừ khi...

- Trừ khi cái gì?

Gắt gỏng với tôi là đúng, tốt nhất là tâm trí của cô chỉ nên đặt sự tức giận lên người tôi chứ đừng âm thầm suy nghĩ mưu kế làm gì.

- Trừ khi, tàn phá cả khu rừng này, không những có thể bắt được người, còn có thể săn được rất nhiều thú rừng nữa, wow, một công đôi việc, rất là tiện.

- Tam thiếu, tốt nhất anh đừng nói thêm câu nào nữa, nếu mất kiểm soát tôi không biết bản thân sẽ làm nên chuyện đắt tội gì với anh đâu.

- Ồ, đây là Thái Lan, chào mừng đại tiểu thư đến với địa bàn của tôi.

Không biết có đáng hay không, nhưng vì hai cái đứa ất ơ kia đường làm ăn quốc tế của gia tộc sau này e là gặp không ít khó khăn rồi.

- Anh đừng tưởng tôi không dám.

- Ể cẩn thận, coi chừng bị hụt chân ngã hố đấy. Đây tôi dều đại tiểu thư.

- Đừng chạm vào tôi, tôi không cần.

Làm như tôi muốn lắm vậy, cô còn không đủ quan trọng như vậy trong mắt tôi đâu, haizzz ...nhớ bé con ở nhà quá. Ước gì được cùng bé con lăn một hai vòng rồi ôm nhau ngủ, nghĩ thôi cũng cảm thấy rộn ràng trong người.

- CẬU KIMMMM...CẬU KIMMM, CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY...

Mẹ kiếp là giọng của thằng Big, đã xảy ra chuyện gì rồi không biết.

- TAO Ở PHÍA NÀY... mau, đi về phía đó, nhanh lên.

Cả tôi, vệ sĩ và Aretha điều cùng nhau hướng về phía phát ra tiếng gọi cách một khoảng xa, đó là đường ngược về quốc lộ, có lẽ đã thật sự xảy ra chuyện rồi.

- BIG... BẬT ĐÈN SÁNG LÊN, BỌN MÀY ĐANG Ở ĐÂU?

- Ở BÊN NÀY, THƯA CẬU KIM...

- Tam thiếu, đã tìm thấy Arm rồi sao?

Aretha vừa đi như chạy theo tôi vừa bám lấy gốc áo của tôi để hỏi, xem chừng tâm trạng cũng rất kích động. Nhưng mà đừng đụng chạm như vậy chứ.

- Tôi luôn đi cùng đại tiểu thư làm sao tôi biết được? Phải gặp họ trước đã, kìa ở đằng trước.

Chạy một hồi đến nổi mệt cả hơi mới đến được chỗ của thằng Big.

- Cậu Kim, bọn tôi tìm thấy cái này.

Là áo đồng phục vệ sĩ, phía trên cổ áo còn đính huy hiệu thuộc về chính gia, là của Pol. Mẹ kiếp, tôi tự hỏi tại sao không gọi thằng Big đi về phía mình báo cáo mà tự phải chạy đến đây để xem một cách áo rách.

- Người đâu?

- Thưa đại tiểu thư, chúng tôi chỉ thấy mỗi cái áo này ngoài ra chẳng còn thấy gì quanh đây cả, có lẽ bọn họ đã trốn đi mất rồi.

- Người bị thương là thằng Pol sao?

- Có lẽ vậy thưa cậu Kim, phía sau vai của áo đã bị thủng một lỗ chắc chắn là do súng bắn, xung quanh còn dính rất nhiều máu.

- Thật may mắn.

- May mắn?

- May mắn vì em tôi đã không bị làm sao? Ít ra người bị thương không phải là nó, mà tên phế vật nào đó?

- Cô sống với phế vật sao? Nên trong mắt cô chỉ có phế vật như vậy? Thật tội nghiệp cho đại tiểu thư đây.

Mẹ kiếp, tôi còn chưa tính sổ với cô khi cô đã bắn vệ sĩ của tôi bị thương đâu, còn ở đó mà may với chả mắn.

- Tam thiếu, anh đừng có không biết lễ nghĩa, tôi không phải thuộc hạ của anh mà có quyền nói với tôi những lời như vậy.

- À, vậy sao? Vậy Pol là vệ sĩ của cô à, xem cái áo bị bắn thủng này, là ai mới là người không biết lễ nghĩa?

- Chỉ là một tên vệ sĩ quèn, sao...

- Big, rút người về, để cho đại tiểu thư đây tự mình tìm người đi. Tất cả, đi về. À như vậy thì không hợp lễ nghĩa cho lắm, Big, để lại một tốp người hộ tống đại thiểu thư đi, lỡ có gặp thú dữ hay tai nạn gì gì đó trong rừng còn có người ở lại làm nhân chứng.

- Anh, tam thiếu anh...

Cô ta tức đến mức không thể nói nên lời nhưng tôi không quan tâm cho lắm, thằng Big đã bí mật ra hiệu với tôi, chắc người đã được đưa đi rồi, tôi không cần phải phí thời gian ở đây với cô ta nữa.

Mẹ kiếp, cũng may là không bị lạc đường, đi mệt cả người mới tìm được đến chổ đậu xe khi nãy. Quay lại nói thằng Big kiểm tra người xem có bị trà trộn hay không tôi mới yên tâm lên xe trở về.

- Big, báo cáo tình hình đi.

- Thưa cậu Kim, cả thằng Pol và thiếu gia Arm điều bị thương, nhưng người đang trong tình trạng nguy hiểm nhất có lẽ là Arm, vì cậu ta đang mất quá nhiều máu, hơi thở đã rất yếu có nguy cơ tim ngừng đập bất cứ lúc nào. Còn Pol, vết bắn ở phía sau bả vai nó cũng không ổn lắm.

- Bọn nó đang ở đâu?

- Đang trên xe bí mật về bệnh viện của gia tộc chúng ta ạ, chắc cũng sắp đến rồi.

Đáng lẽ bây giờ bọn nó phải cao chạy xa bay rồi, hiện giờ đứa sắp chết vì mất nhiều máu một đứa cũng bị thương nốt, sao mà khốn đốn đến mức này chứ?

- À, thằng Arm bị thương cái gì mà đến nổi mất nhiều máu như vậy?

- Cổ chân bị vật gì đó cắt vào thưa cậu Kim, vết cắt rất sâu và dài gần như nửa cổ chân.

- Gặp được bọn nó ở đâu vậy?

- Trước khi cậu Kim lên tiếng ra hiệu ạ, tôi còn xém bị thằng Pol nả cho phát súng vì tưởng là người của đại tiểu thư Aretha, may mà tôi kịp bật cái đèn pin soi vào mặt mình.

Thì ra thời điểm mà bên vệ sĩ của Aretha nói phát hiện có ánh sáng là do thằng Big gây ra. Xém một tý là chậm một bước rồi.

- Đã nói mày bí mật rồi mà còn bật đèn lung tung.

- Nhưng nếu không bật thì đầu tôi bị thủng thật đó thưa cậu Kim...

Thật hết nói nổi, dạo này tôi dễ tính quá hay sao nên đứa nào cũng dám cãi chem chẻm với tôi. Bực mình thật đấy.

- Về nhà.

- Không đến bệnh viện à cậu Kim?

- Mày... mày có mắt không vậy? Có thấy chiếc xe đằng sau đã bám đuôi từ trong rừng ra đến đây không?

Aretha chắc chắn đã nghi ngờ, giờ mà quay về bệnh viện cho bị lòi đuôi ra à. Mỗi việc đột ngột quay về như vậy đã đủ cô ta phát giác rồi, ngoài mặt tuy không bắt thóp được gì nên không lật bài ngửa nhưng chắc chắn trong lòng đã nhận ra, thằng ngu này muốn đến tận bệnh viện cho người ta tóm đuôi.

- Xin lỗi thưa cậu Kim, là tôi sơ suất.

- Được rồi, mau về nhà đi. Tao muốn đi tắm, người bẩn quá.

Nhưng nếu bỏ mặc hai đứa kia cũng không an toàn cho lắm. Phải căn dặn người ở bệnh viện đã, trước mắt sẽ không công khai tên bệnh nhân lên danh sách, phải cho bác sĩ riêng điều trị cho người trong gia tộc đảm nhiệm mới an tâm giữ được bảo mật.

Bây giờ thì nhờ ai chăm sóc cho bọn nó được đây? Ai thì được nhỉ, không lý nào chủ lại đi chăm sóc cho vệ sĩ, ánh mắt tôi chợt dừng lại trên vẻ mặt có chút ngáo ngáo của thằng Big từ kính chiếu hậu trong xe, nó đang tập trung láy xe vừa nhìn về kính bên ngoài để giữ khoảng cách với chiếc xe phía sau.

- Xong thì mày bí mật đến bệnh viện đi, xem có chuyện gì phụ giúp hai đứa nó một chút, có đem theo người thì lần lượt vào thôi, đừng có kéo hết một lượt vào biết chưa?

- Có thể đem theo bao nhiêu người vậy thưa cậu Kim?

- Có bao người đem đi hết đi.

- Vâng thưa...

- Thằng khốn Big, mẹ kiếp, tao muốn đạp mày xuống xe hết biết.

Nó nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi bản thân đã làm gì sai.

- Nhưng mà khoan đã, mày chắc sẽ bị bám đuôi nếu đi vào bệnh viện lúc này, để tao nhờ người khác.

- Ồ, vâng.

- Pete, mày đang làm gì?

- Ngủ

- Thằng Vegas, thằng Pete đâu?

- Nữa đêm nữa hôm anh tìm vợ tôi để làm gì?

Người người nhà nhà nháo nhào hết cả lên vì hai đứa kia, vậy mà nó đi ngủ, còn nói bằng cái giọng điệu khó chịu bị làm phiền nữa.

- Mày, tao có việc đưa máy cho Pete tao gặp một chút.

- Có chuyện gì gấp không, nếu không thì để ngày mai đi, khó khăn lắm tôi mới dụ dỗ em ấy nghỉ ngơi được một chút, chỉ mới ngủ cách đây chưa lâu đâu.

Cũng đúng, thằng Pete là thằng khởi xướng với Tankul một hai đòi phải đi tìm thằng Pol với Arm, nếu tôi không ra mặt đi thì có 10 thằng Vegas và Macau cũng không khuyên nổi bọn nó. Chắc nó cũng lo lắng lắm, nếu đã vậy thì thôi vậy mai vào cũng không muộn.

- Ừm, vậy thôi, mai nó dậy bảo nó gọi lại cho tao.

Cứ tưởng dày công chuẩn bị mọi thứ tốt như vậy thì mọi chuyện sẽ trót lọt, không ngờ lại làm mọi thứ lần nữa rối tung lên, thật sự không bớt được chuyện mà.

Chuyện Arm bị thương nặng dù gì cũng cần phải báo về người thân cậu ta một tiếng, nhưng tôi với Aretha đã không thể nói chuyện tử tế với nhau được nữa, hết cách rồi, cũng nên nói chuyện của Arm với lão gia Astor thôi, nếu không may mà lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc ngoài kiểm soát còn có thể bài trừ hậu quả.

Pol

- Đi gấp đạn trước đi, cậu ấy có bác sĩ lo rồi.

- Tôi đợi em ấy trước, bác sĩ, bác sĩ em ấy sao rồi

- Tránh đường đi, tôi cần đi tìm thêm người chuyên khoa trợ giúp gấp, tim cậu ta bắt đầu ngừng đập rồi.

Một lời nói như sét đánh ngang giữa trời quang khiến tim tôi cũng nghẹn đứng theo, em ấy lúc từ trên đường đến bệnh viện nằm trong lòng tôi tuy có mệt mỏi nhưng vẫn còn nói cười với tôi mà, mặc dù biết là em ấy trấn an nên tôi cũng không vạch trần mà nói cùng em để em không phải lo lắng, đáng lẽ tôi nên nhận ra sự khác thường của em ấy khi vết bắn loang lỗ máu của tôi em ấy cũng không hề biết dù tôi đã cõng em ấy trên lưng, tôi không hề biết rằng em ấy sẽ trở nên mất nhận thức đến mức nguy cấp như vậy.

- Không, em ấy chắc chắn sẽ không sao đâu? Cô y tá, em ấy sẽ không sao đâu đúng không? Không được, chắc là em ấy sợ đấy, em ấy muốn tôi ở bên cạnh mà, tôi phải vào với em ấy, buông tôi ra, tôi muốn vào.

- Anh bình tĩnh, này anh bình tĩnh trước, không vào được đâu, bảo vệ, bảo vệ đến kéo người này ra giúp tôi với, không được để anh ta vào phòng cấp cứu làm phiền bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân, nhanh lên đi...

- BUÔNG TÔI RA, TÔI NÓI BUÔNG TÔI RA, hức hức hức...

- Các anh giữ cậu ta, tôi đi báo cáo tình hình cho cậu Kimhan đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top