51. Thất Sách
Arm
Trốn tránh những câu hỏi thăm của Pors và những lời thăm dò của chị Aretha về mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Pol, tôi đã cố gắn hết sức có thể để nếu kéo mối quan hệ người quan trọng ngoài khun nủ ra là anh ấy.
Nhớ ngược về thời điểm tôi được ông Korn nhận nuôi từ lúc mới chỉ là cậu nhóc chưa đến 10 tuổi chỉ vì cậu Tankul thích tôi khi tôi cùng cậu ấy gặp nhau ở công viên gần trại mồ côi, cậu Tankul lúc ấy đã ngồi một mình trên xích đu kèm theo vài người vệ sĩ thế hệ trước với vẻ mặt vô cùng chán nản, nhìn theo đám nhóc gồm 5 đứa nhỏ tụm nhau lại đá bóng, tôi rất muốn tham gia nhưng họ toàn là những người giàu có không thích tiếp xúc với những đứa mồ côi như tôi, nên tôi chỉ có thể đứng nép một bên ở cạnh cái xích đu đằng xa xa nhìn. Tình cờ quả bóng bay về phía tôi, nên tôi đã bước lên lấy thân mình chắn lại giúp họ nhặt lại bóng, cứ tưởng họ sẽ cảm ơn và cho tôi chơi cùng, không ngờ một trong những đám trẻ ấy lên tiếng.
- Trời ơi, bẩn hết quả bóng của tao rồi, ai cho phép mày đụng vào hả, thằng nghèo nàn kia?
Tôi uất ức đến khóc, một đứa trẻ vẫn dễ dàng bị khóc khi bị tủi thân như những đứa trẻ khác.
- Tôi không có bẩn, người tôi sạch sẽ lắm, ngày nào tôi cũng tắm mà. Các cậu nói chuyện quá đáng rồi đấy.
Nghĩ sao nói vậy, thế mà mấy đứa kia lại cười ồ lên khiến tôi không hiểu tại sao?
- Rồi sao hả, cái thứ tạp chủng không cha không mẹ như mày, dù có tắm như thế nào cũng không sạch được cái sự nghèo hèn đó đâu, còn dám cãi lại tao, bọn bây đập nó cho tao.
Cả đám nhỉ tụm lại đám túi bụi vào người tôi, mặc cho tôi có khóc có cầu xun họ cũng không dừng lại cho đến khi có một giọng nói hét lên.
- Dừng lại hết cho tao?
- Cậu Tankul, cậu đến trễ quá, chúng tôi chơi xong sắp trở về rồi đó.
- Nói xong thằng nhóc to nhất trong đám ấy vẫn đạp vào người đang nằm co người ở đất tiếp tục.
- Tao nói dừng lại mà, mày không nghe tao nói hả?
- Tại sao phải dừng, nó làm bẩn bóng của tụi này, tụi này dạy dỗ nó thì có gì sai, Đại thiếu gia muốn chịu đòn thay nó hả?
Một trong những người lớn đi theo sao cậu Tankul lên tiếng.
- Này, dù thiếu gia là con cái nhà quyền quý đi chăng nữa cũng nên cẩn trọng lời nói của mình, nếu chuyện cậu hâm doạ khun nủ chúng tôi truyền đến tai ngài Korn thì cậu sẽ không biết được gia đình xảy ra chuyện gì đâu, nên là hãy xin lỗi khun nủ của tôi ngay lập tức.
- Xí, dù sao cậu ta cũng không khác gì tên nghèo nàn này chút nào đâu, có cha quyền lực thì sao chứ? Dù gì cậu ta cũng đâu được cha quan tâm đâu? Mất hết cả hứng, bọn bây đi thôi.
Trong vẻ mặt của cậu Tankul vô cùng buồn bã, sau khi sai người giúp tôi kiểm tra và bôi thuốc thì chúng tôi đã ngồi nói chuyện về những chủ đề của trẻ con với nhau, thông qua đó tôi cảm nhận được sự cô đơn của cậu ấy và nhận ra cậu ấy có rất nhiều điểm giống tôi, chỉ khác là cậu ấy giàu còn tôi nghèo. Sau lần đấy ngày nào cậu ấy cũng đến tìm tôi để nói chuyện và chơi cùng.
Đó là khởi đầu cho mối quan hệ chủ tớ giữa tôi và cậu ấy sau một khoảng thời gian chơi cùng cậu ấy đã đòi ngài Korn nhất định phải đưa tôi về ngôi nhà mới. Sống chung với thân phận khác nhau nhưng hơn ai hết tôi biết được cậu ấy đã âm thầm chịu đựng những điều tồi tệ gì nhưng cậu ấy không để những điều tiêu cực ấy ảnh hưởng đến cách cậu ấy đối xử với tôi, hơn hết cậu ấy còn âm thầm bảo vệ tôi theo cách của mình, đó là lý do tại sao tôi lại nói cậu ấy là người quan trọng đối với tôi.
Và, đến lúc tôi cùng cậu ấy trưởng thành thì Pol đã xuất hiện với tư cách là vệ sĩ riêng của khun nủ giống tôi vào lúc chúng tôi đã đôi mươi. Thời gian đầu tôi đã cực kỳ ghét Pol vì cái tính lóc chóc đùa dai và những trò trẻ con của anh ấy, không biết thời gian trôi qua bao lâu tôi với anh ấy từ khi nào đã dính một chỗ với nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau và dần âm thầm tiến vào mối quan hệ tốt đẹp trước thời điểm hiện tại.
Tôi đã đánh cược tất cả hy vọng vào mạng sống của mình để nếu giữ anh ấy, khun nủ mà tôi cùng yêu thương đã có bến đỗ an toàn và hạnh phúc bây giờ anh ấy chính là lý do duy nhất để tôi quyết định là có nên sống tiếp hay không. Tôi không thể nào tiếp tục sống trong trạng thái lúc nào cũng ngột ngạc lạc lõng trong chính cái nơi gọi là "ngôi nhà của mình" mà mất đi quyền hạn của bản thân, không thể chịu đựng tiếp sự lạnh nhạt không một lý do nào của Pol, mọi thứ đang dồn tôi vào bế tắc cùng cực, những áp lực từ những sự sắp đặt mà tôi không hề muốn, không một ai lắng nghe tâm tư của tôi để có thể cứu rỗi tôi ngoài bản thân tôi và cái chết. Tôi muốn anh ấy lựa chọn giúp tôi, cho tôi được sống tiếp hay là chết.
Thật may, thật may là anh ấy đã không buông bỏ tôi vào lúc này.
- Anh không được bỏ em, ai cũng được bất cứ ai cũng có thể bỏ em nhưng anh thì không được phép, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỎ RƠI EM, hức hức hức....
- Không, anh sẽ không rơi em nữa, anh xin lỗi anh sẽ không làm như vậy nữa đâu, nếu không ôm anh để anh ôm em nhé. Arm...
Anh ấy chắc là nói thật chứ? Nếu thật sự như vậy thì phải nhanh chóng tranh thủ lúc chưa ai phát hiện và tìm tôi tôi phải nhanh chóng cùng anh ấy rời khỏi đây trước đã.
- Được, đi theo em.
- Đi đâu?
- Đi trốn,...
- Em đưa súng cho anh trước rồi anh sẽ đi cùng em.
- Không. Làm sao em biết được anh có nói thật hay là không, khi rời khỏi đây an toàn em sẽ đưa nó cho anh, anh có đi hay không?
- Có, anh có đi. Nhưng chúng ta làm sao để trốn khỏi đây?
Tôi đã nhờ Pete giúp tôi rời khỏi thứ gia bằng cổng khác, bên ngoài đã có sẳn 1 chiếc ôtô một số tiền mặt vài thứ cần thiết và vũ khí mà tôi đã bí mật chuẩn bị trước đó.
Hiện tại chị Aretha chắc vẫn còn trong bữa tiệc, tôi đã nói với vệ sĩ rằng bản thân mệt và để họ hộ tống lên phòng dành cho khách của thứ gia nghỉ ngơi sau khi Pol đưa bó hoa cho cậu Kim và bỏ đi, tôi đã không do dự nhảy xuống từ tầng 2 của căn biệt thự sau khi chốt khoá cửa để mấy tên vệ sĩ ở ngoài không phát hiện và đến đây tìm anh ấy, cũng may phía dưới là bụi hoa và là nơi vắng của căn biệt thự, chỉ có và tên vệ sĩ của thứ gia dưới trướng của Pete nên chắc chắn sẽ không bị lật tẩy.
Nếu không có gì sai sót thì sau khi chúng tôi rời khỏi đây thì những tên gangster mà tôi ẩn danh tìm kiếm trước đó sẽ đến đây sau khi buổi tiệc kết thúc, họ sẽ có nhiệm vụ là ngáng chân chị Aretha và đám thuộc hạ của chị ấy để chúng tôi thuận lợi bỏ trốn hơn. Những việc này chính là cậu Kim đã dạy tôi, và bí mật giúp đỡ cho tôi để kế hoạch này được sắp đặt một cách trơn tru và lý do tại sao chị tôi không thể nắm thóp được, đến lúc chị ấy phát hiện tôi biến mất có lẽ tôi cũng đã đi được một quãng xa nơi này rồi.
Pol ngơ ngác ngồi bên ghế phụ láy khi bị tôi kéo lên xe nổ máy rời đi, anh ấy hết nhìn tôi rồi lại phía sau, không hề có dấu hiệu bị đuổi theo.
- Này, những chuyện này là em sắp đặt trước cả rồi đúng không?
- Phải
- Em cũng đã chọn được điểm chúng ta sẽ đến?
- Phải
- Nếu em không thuyết phục được anh thì sao?
- Chẳng phải bây giờ anh đang cùng em ở trên xe để bỏ trốn rồi sao?
- Em... Arm, em có nên vì một người như anh mà phải đánh đuổi đến mức này không?
- Em không xứng với anh sao?
- Em nói gì vậy chứ? Người không xứng với em là anh mới đúng?
- Thế nào mới gọi là xứng? Hay anh không yêu em như em nghĩ?
- Sao có thể chứ, anh rất yêu em.
- Vậy là đủ rồi.
Anh ấy cúi đầu bật khóc, tôi không biết anh ấy khóc vì chuyện gì trong tình huống hiện tại, nếu nhìn theo một hướng hài hước trong tình cảnh căn thẳng này thì tôi giống như một kẻ dụ dỗ con nhà lành bỏ nhà theo mình vậy, và tôi không quan tâm đến hậu quả lắm vì tôi tin chắc rằng bản thân đã chuẩn tốt cho lựa chọn của chính mình.
- Nè, lau nước mắt đi, em còn không khóc nữa thì anh khóc cái gì?
- Anh xin lỗi em nhiều lắm, rời khỏi đây anh chăm sóc và yêu thương em bằng tất cả tình yêu và khả năng anh có thể.
Một alpha yếu đuối về mặt tình cảm, anh ấy luôn dựa dẫm vào tôi những lúc yếu lòng như vậy, tôi đã quen với điều đó và cảm giác thân thuộc ùa về với những ký ức hạnh phúc trước kia, sẽ nhanh thôi chúng tôi sẽ có một khởi đầu mới, sẽ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp cho đời của chính mình.
Chuông điện thoại của Pol reo lên cắt đứt những viễn tưởng của tôi.
- Ai vậy?
- Pete, nó gọi cho anh bằng số riêng.
- Nghe thử xem, bật loa lên.
Pete là người cùng phe, tuy không nói rõ về kế hoạch nhưng tôi nghĩ chắc sau mọi chuyện đang xảy ra nó đã hiểu mọi chuyện kỳ lạ mà tôi muốn trước đó.
- Alo, có chuyện gì?
- Mẹ kiếp, thằng ngu, sao mày còn bật định vị tụi mày đang bị bám đuôi đó có biết không?
- Hả?
- Tắt định vị đi trước đi đã rồi tao kể cho nghe.
Pol vội vàng tìm tắt định vị vứt bỏ thiết bị liên lạc của vệ sĩ ra khỏi xe.
- Pete, tao Arm đây, mày nói rõ hơn về tình hình hiện tại đi. Có những ai đang đuổi theo bọn tao vậy?
- Có chị mày và tất cả thuộc hạ, họ còn có nhóm đi trực thăng dò la đấy, vì khun nủ một hai đòi đi theo tìm hai đứa mày nên cậu Kim đã cùng vệ sĩ đi thay rồi, hiện tại nếu chúng mày có bị tóm hay không thì gia tộc chúng ta cùng với gia tộc Astor đang có vết nức rồi đấy,...nhưng tao mong là bọn mày sẽ trốn thoát.
Phía sau chúng tôi là đường lớn bên cạnh là lối rẽ vào rừng, tôi không do dự mà bẻ láy vào trong khu rừng tăm tối, dù sao chiếc xe này cũng chẳng thể đi được tiếp nữa, cùng đường rồi cũng phải tự lượng sức thôi, chỉ là cố vào được đến đâu thì hay đến đấy, ít nhất trong rừng rậm sẽ không bị trực thăng dò thấy.
- Cảm ơn mọi người, cảm ơn mày nhé, Pete.
Pol bối rối nhìn tôi, tôi biết anh ấy đang lo lắng điều gì, tôi sẽ không yếu đuối như anh ấy nghĩ đâu.
- Arm, bỏ lại anh ở đây, em tự mình quay về đi...
- Anh biết anh đang nói gì không? Anh định phản bội lời nói của mình?
- Anh không có, anh không muốn em mạo hiểm bản thân chỉ vì...
- Chỉ vì cái gì, anh nên biết chúng ta từ khi chúng ta rời khỏi thứ gia đã không còn đường lui nữa rồi. Em biết dad và Aretha thật sự thương em, nhưng em không thể quay về sống cuộc sống ngột ngạt đó, em cần anh và sự tự do, chỉ vậy thôi. Sau lưng chúng ta chính là vực thẳm không thể quay đầu, chỉ có thể nhìn về phía trước thôi anh biết không? Đừng có nói những câu như anh không muốn thế này thế kia nữa.
- Được, anh sẽ...
*đùng đùng đùng*
Mẹ kiếp, bị tìm tóm đuôi rồi.
- Arm, cúi xuống, đạn đang xả về phía em đấy.
Không lẽ bọn họ định giết cả tôi. Chị Aretha tuyệt tình đến vậy sao?
Hình như bánh xe đã bị bắn thủng khiến xe không còn đi theo tay láy nữa mà đâm sầm vào gốc cây to trước mặt khiến tôi có chút chút choáng váng.
- Arm, em có sao không?
Tôi không biết, nhưng chắc ổn thôi, với thêm khẩu súng nén thanh dắt vào lưng quần rồi mở cửa xe bảo cả Pol theo cùng.
- Mau, mau cầm thêm khẩu súng rồi chạy thôi, xe hỏng rồi.
- Arm, trán em chảy máu rồi?
- Mặc kệ nó, anh nhanh lên đi, muốn bị tóm sao mà còn ngơ ở đó.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi xe, đầu xe đang bắt lửa tự bóc cháy. Đằng xa xa đang thấy được đèn chớp nhoáng của chiếc xe khác, họ đã đuổi đến thật rồi, mẹ kiếp sao lại thất sách như thế này chứ? Hình như chân tôi có vấn đề rồi, đau quá.
- Em ổn không, chạy tiếp được chứ?
- Chân em có chút đau, nhưng em còn chạy được, đi thôi.
Trong rừng sâu tâm tối, rời khỏi xe một khoảng xa đã chẳng còn chút ánh sáng nào khiến cả hai không ít lần bị hụt chân mà suýt ngã vì đường không bằng phẳng như đường có người thường xuyên qua lại, thậm chí không biết chúng tôi có bị gặp thú dữ trước khi bọn họ tìm đến hay không?
Nén cảm giác đau đớn đến mức không còn chút sức lực, chân của tôi hiện tại đau đến tê dại chạm vào không còn chút cảm giác nào.
- Pol, em, chân em đau quá, dừng một chút.
- Chân em có phải bị thương rồi không? Chúng ta không dừng ở đây được, lên đây anh cõng em, chúng ta tìm nơi an toàn hơn một chút.
Hết cách, tôi đành leo lên để Pol cõng trên lưng, cách lớp áo tôi còn cảm nhận được mồ hôi đang chảy ướt thấm qua cả bộ đồ của tôi khi ngực tôi áp sát vào lưng anh ấy. Cước bộ càng lúc càng chậm đi, trong địa hình khó khăn này tự dò đường đi trong bóng đêm đen kịch đã đủ khó khăn rồi, nay anh ấy còn phải cõng thêm tôi đúng làm khó anh ấy.
- Pol, đừng lại nghỉ một chút, em cảm thấy mệt.
- Em cố chịu một chút, hình như đằng trước có hang núi, anh đưa em vào trong.
- Thật không? Để em xuống, chân em đỡ đau rồi em tự đi được.
Tôi chỉ sợ anh ấy kiệt sức đến lúc đó càng nguy hơn, tuy phía sau chúng tôi không có động tĩnh gì nhưng không thể chủ quan được.
- Đừng lộn xộn, sắp đến rồi.
Không biết vì trời quá tối hay mắt tôi quá kém nên không nhìn thấy gì ngoài những bóng đen của những cây to ở cạnh mình, ngoài ra chẳng còn nhìn thấy khác.
- Nhưng anh mệt rồi, em tự...
- Không sao, anh còn trụ được, còn vài bước nữa tới rồi. Em cố chịu một chút.
Người cõng là Pol, người mệt đáng lẽ là Pol nhưng tại sao càng lúc tôi càng cảm thấy choáng váng, cảm giác càng ngày càng lạnh lẽo nhưng những giọt mồ hôi lạnh cứ tuôn đầy trán khiến tôi khó chịu vô cùng.
- Đến rồi, em ngồi xuống để anh xem chân của em thế nào rồi.
Tôi ngồi dựa lưng vào tảng đá sau, để cho Pol chỉnh lại tư thế giúp mình. Bất ngờ ánh sáng bật lên khiến tôi có chút chói mắt.
- Anh đem theo bật lửa sao?
- Đúng vậy, đưa chân đây anh xem.
- Em chóng mặt quá,...
Cơn buồn ngủ như bất ngờ chụp lên đầu tôi khiến mắt tôi díp lại.
- Arm, phía trên cổ chân em bị thương rồi, chảy nhiều máu quá rồi, phải làm sao đây?
Thì ra là vậy, thảo nào lại đau đến mức không thể đi nổi?
- Vết thương có sâu không?
- Rất sâu, có khi đứt đến tận xương...
Anh ấy tháo bỏ chiếc giày của tôi, một tay giữ bật lửa một tay lóng ngóng không biết phải làm gì với vết thương của tôi, có lẽ anh ấy dã rất lo lắng nên tôi đã nghe được tiếng anh ấy thúc thích khóc, mà tôi thì quá mệt mỏi để hoạt động tay chân, bây giờ tôi mới hiểu tại sao lại choáng váng và buồn ngủ như vậy, không phải buồn ngủ mà đúng hơn là mất quá nhiều máu khiến tôi sắp ngất mới đúng, đâng tiếc thể chất tôi tốt quá nên không dễ ngất đi như vậy.
- Đừng lo mà, em sẽ không sao đâu.
Pol đang định nói gì đó, nhưng anh đưa tay lên miệng tôi như ra hiệu im lặng rồi tắt ngấm bật lửa đi, khiến tôi nhận ra có tiếng ai đó vừa gọi vệ sĩ như là tiếng của cậu Kim và tiếng ra lệnh của người phụ nữ.
Hình bọn họ, đang ở rất gần chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top