5. Đưa Tankul Đi Trốn

Porsche

Đầu tôi đau quá, eo cũng đau lưng cũng nhứt nữa, thằng khốn Kinn nó lại khiến tôi thành ra thế này nữa rồi. Tôi lếch cái thân ê ẩm vào tắm rửa xong sẽ đi ăn chút gì đó rồi tìm thằng Kinn tính sổ, vừa ra khỏi phòng đã gặp Porschay. Tôi bảo nó qua đây ở cùng luôn cho tiện chăm sóc cho thì nó không chịu một mực đòi ở nhà một mình, vì nó là đứa trẻ ngoan biết tự lập và thằng Kim luôn bảo vệ sự an toàn cho nó nên tôi mới chấp nhận đồng ý với nó, chắc là thằng Kim đưa nó tới?

- Đi đâu đây?

- Aow, đến thăm Hia đấy thây, còn hỏi là đi đâu cho được ?

Tôi cười ôm khoác vai nó đi xuống cầu thang trước vẻ mặt hờn dỗi của nó, tôi biết nó đến chơi với tôi mà chỉ là muốn chọc ghẹo nó chút thôi.

- Haha, thật hả là Kim đưa đến hả ?

Nó đứng lại đẩy nhẹ tôi ra không cho tôi động vào người, nó giận dỗi chạy xuống trước.

- Đã nói đến thăm rồi còn hỏi thật hả, thấy ghét.

Thằng bé lúc nào cũng đáng yêu, giận dỗi vẫn cứ đáng yêu không hổ là em trai tôi, nó đi đến ngồi xuống bên cạnh Tankul cái mặt còn đang khó ở hơn cả nó nữa. Tôi đi theo sau nó và đoán xem tôi nhìn thấy gì này, ai đấm bầm dập cái mỏ tía lia của Tankul vậy, tôi ngạc nhiên đi đến hỏi nó nhưng nó rầu rĩ không thèm trả lời tôi.

- Hớiiii, anh cả ai đấm mồm anh thành ra như vậy, nói em nghe đi em báo thù cho anh.

Thằng Arm thấy khun nủ của mình giận dỗi vì bị chạm vào nỗi đau liền ra hiệu cho tôi đừng hỏi nữa, sau đó nó đến bên cạnh tôi thì thầm kể cho tôi nghe.

- Xia~, chơi ngu vậy.

- Pors... suỵt.

Tôi không hiểu Tankul nghĩ gì mà đi làm nũng với Macau vậy, lại còn doạ nó là sẽ tự làm mình đau nếu nó không chiều mình. Anh tự làm mình đau nó vui muốn chết mắc mớ gì nó phải cản lại mà chiều anh chứ, đúng là say đến nổi mất não rồi. Mà hình như tôi cũng mất não thì phải, khi đòi thằng Kinn cho pheromone ngay trong bữa tiệc và rồi bị nó lôi về hành cho khổ thân như bây giờ.

- Ờ, thế có thấy thằng Kinn đâu không ?

- Khun Kinn đang nói chuyện ở trong phòng của ngài Korn cùng với khun Kim.

Có chuyện gì cả ba người đó tụ họp với nhau vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi sao.

- Chay, chúng ta đi thôi.

Thằng Kim mặt vô cảm như thường lệ đi đến gọi em của tôi về, mới tới mà sau đi rồi, vội thế?

- Ủa mới tới mà, tao chơi kịp uống hết ly sữa nữa mày muốn lôi nó về rồi, tao không chịu đâu.

Tôi còn tưởng Tankul vì cái mỏ bị đau sẽ không quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh chứ, thì ra vẫn còn nghe à.

- Đúng vậy, ở lại ăn cơm đã.

Thằng Kim nhìn tôi rồi nhìn Porschay.

- Em muốn cơm ở đây hay ăn món em thích vậy bé?

Aow, nó không nhìn bọn tôi vẫn còn ở đây sao? Sao tự dưng lại show ân ái vậy. Tankul nhanh nhảu xen vào.

- Nhà mày có đầu bếp năm sao đó thằng Kim, nó muốn ăn cái gì mày không bảo được đầu bếp làm món nó thích được sao còn phải lôi nó đi vậy?

Đúng vậy, tôi chấm điểm cao cho đầu bếp nhà này nha món gì cũng nấu được và món gì cũng ngon không kém gì các nhà hàng năm sao khác.

- Ở lại đây ăn cũng được P'Kim.

- Được, theo ý em vậy.

Bộ hôm nay ba anh em nhà thằng Kinn đổi đối tượng châm chọc cho nhau hay sao vậy? Tankul thường ngày chí choé mỗi khi ở cùng chỗ với thằng Kim hôm nay lại ngồi im thinh thích, quy củ uống chén súp của nó không thèm để ý đến xung quanh mà thằng Kinn với thằng Kim lại cứ hằn học nhau. Chuyện gì đang xảy ra với hai đứa nó vậy.

- Mày có thể đừng xoay bàn nữa không thằng Kinn thằng khốn nạn, nãy giờ tao gắp có miếng cá cũng không xong với mày đó.

Cứ mỗi lần thằng Kim chọc đũa vào đồ ăn là thằng Kinn lại nghênh cái mặt rồi xoay bàn( Là bàn mặt kính xoay ấy mọi người), tôi bực bội quên mất trên bàn ăn còn có ba chồng mình mà chửi nó, nó không làm thằng Kim tức giận mà là khiến tôi phát điên lên khi tôi vừa định gấp món cá tôi thích là nó lại quay bàn, và thằng Kim cong khoé môi nhìn nó nhướng mày như muốn nói nó thật đáng đời.

- Anh xin lỗi, anh không nhìn thấy.

- Không phải là nó không nhìn thấy, mà là cố ý làm vậy.

Tôi mặc kệ là Kinn có cố ý hay không, khi về phòng tôi chắc chắn sẽ tán cho nó vài phát mới hả dạ, bực mình tôi không còn hứng ăn uống nữa liền kéo Tankul và Porschay dậy đi về phòng của Tankul làm loạn.

- Làm gì vậy, tao chưa uống xong súp mà.

- Này, Chay vẫn chưa ăn no đâu kéo em ấy đi đâu vậy ?

Đi cho hai anh em nhà mày dễ đánh lộn, ngồi đó mắc công tức chết theo.

Kinn

Tôi nhìn Pors tức giận bỏ cả bữa cơm kiểu gì tối nay ẻm cũng sẽ tẩn tôi một trận cho mà xem, nhưng tôi thật sự không cố ý là tại thằng Kim mà, và nó hả hê khi thấy tôi bị Pors chửi, tôi chưa bao giờ muốn đấm vào mặt nó như lúc này, ba tôi cũng lắc đầu đứng dậy rời đi để lại bàn ăn đầy ắp món cùng tôi với nó ngồi đối diện trừng mắt với nhau.

- Mày biết chuyện thằng Macau làm với Tankul đúng không ?

Nó chợt nghiêm túc nói chuyện với tôi, tối qua nó về trước tiên mà sao nó lại biết là Macau làm, ai đã báo cáo với nó.

- Chuyện gì ?

- Mày biết tao đang nói chuyện gì mà.

- Tao không biết, mày biết được gì?

Nó ra hiệu cho tôi đi vào phòng nó nói chuyện vì ở đây nhiều người quá, về chuyện công việc của gia tộc và cả chuyện của Tankul nữa, sau một hồi thảo luận tôi với nó cùng nhau thống nhất quyết định và cùng đi xin sự cho phép của ba.

- Như vậy cũng được, nếu mấy đứa nghĩ như vậy là ổn thoả thì cứ quyết định vậy đi.

- Vâng Ba, vậy hai ngày nữa sẽ tiến hành ạ.

Macau

Dạo này mỗi khi đến gia tộc chính cùng Hia thì tôi không thấy thân ảnh mà tôi muốn gặp đâu cả, anh ta dường như biến mất khỏi chính gia vậy. Tôi cố ý giả vờ đi loanh quanh để tìm nhìn cũng không thấy, hỏi vu vơ mấy tên vệ sĩ của anh ta cũng chỉ nhận được câu trả lời là anh ta đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng không thể nào lần nào tôi đến anh ấy cũng không xuất hiện được và đây đã lần thứ 4 tôi đến chính gia mà không gặp anh ấy rồi, họ dường như tránh né không muốn cho tôi biết tình hình của anh ấy, cả anh Pete cũng vậy khi thấy tôi đề cập đến vấn đề này anh ấy cũng lãng tránh tôi và bắt đầu nói về chuyện khác. Tôi không nhịn được tò mò, nóng lòng đi cầu xin sự giúp đỡ của Hia vì tôi đã hỏi thăm về Tankul với bên chính gia đã nhiều lần tôi sợ họ nhận ra sự khác thường của tôi.

- Hia, đã hơn hai tuần rồi Cau không nhìn thấy Tankul khi đến chính gia, Hia có gặp anh ấy không?

- Không, có thể là anh ta ngại với em chuyện lần trước nên muốn tránh mặt.

Không phải đâu, anh ấy không phải kiểu người đó. Nếu có giận chuyện lần đó thì với tính cách của Tankul, tôi tin chắc anh phải bày nhiều trò chơi khăm tôi nhiều hơn cả trước kia mới đúng.

- No, he's not that kind of person, ý em là anh ấy sẽ không vì chuyện đó mà tránh mặt em đâu.

- Vậy ý của Macau là sao?

- Cau không biết, nhưng Hia có thể nhờ anh Pete giúp Cau có thể gặp anh ấy được không, chỉ nhìn thấy từ xa thôi cũng được, please...

Tôi nhìn thấy Hia trầm tư sau lời cầu xin của tôi, nhưng tôi nghĩ là Hia sẽ giúp tôi vì tôi rất hiếm khi cầu xin sự giúp đỡ. Sau một lúc im lặng thì Hia bảo tôi quay về phòng đi rồi sẽ nói chuyện với anh Pete giúp tôi, tôi ôm hy vọng được gặp Tankul quay về phòng, ngã lưng lên chiếc giường yêu thích của mình bắt đầu mường tượng lại mùi hương diên vĩ cuốn mất tâm hồn của tôi, tôi nhớ cái mùi ấy như muốn phát điên lên.

Trong phòng tôi bây giờ tràn ngập hoa diên vĩ trắng tinh khôi nhưng nó không khiến tôi cảm thấy thoải mãn khi ngửi được mùi từ chúng, tôi cần chủ nhân thật sự của mùi hương này chứ không phải những bông hoa xinh đẹp vô tri vô giác này, nhưng hiện thực tôi chỉ có chúng để an ủi sự nhớ nhung của mình mà thôi.

Tankul anh đang làm gì, anh có nhớ mùi hoa hồng mà anh đã điên cuồng cầu xin tôi như tôi cách tôi đang nhớ mùi hương diên vĩ thanh khiết của anh không? Ước gì anh cũng say đắm mùi hoa hồng từ trên người tôi một cách tự nguyện, chứ không phải vì phát tình mà quàng bừa như cách anh làm hôm đó thì hay biết mấy nhỉ?

- Damn it, tôi nhớ anh quá Tankul, nhớ đến sắp phát điên luôn rồi.

Tankul

Thời tiết tại Thuỵ Sĩ vô cùng dễ chịu tuy có hơi se lạnh vì đã vào thu, nhưng đó chắc chắn không phải là lý do khiến tôi nhảy mũi liên tục như thế này và nó khiến tôi cảm thấy bực mình vô cùng.

- Hắt xì,.... Ôiiiiii, là đứa thần kinh nào nói xấu tao vậy chứ? Mẹ nó, tao mà biết được tao sẽ cắt lưỡi nó ra.

- Hay là tại lúc chiều anh ăn nhiều Rosti quá nên bị ốm rồi.

Tôi chưa từng nghe ai ăn nhiều bánh khoai tây đến nổi đổ bệnh đâu hơn nữa còn là bệnh hắt xì, thằng nhóc này đã nghe ai nói vậy trời.

- Ối, ai bảo với mày là ăn nhiều khoai tây bị hắt xì vậy? Thằng Kim hả?

Nó gãy đầu nhìn tôi rồi lại nhìn người yêu nó cầu cứu, tôi chỉ hỏi thôi mà chứ có làm gì nó đâu.

- Này, em ấy quan tâm anh đó anh còn nói nữa hả ?

- Aow, thì tao đã làm gì nó đâu? Bọn mày bênh nhau thì cũng vừa phải thôi chứ. Về phòng tụi mày đi cho khuất mắt tao.

Tôi không biết vì lý do gì mà bọn nó lại kéo tôi theo vào dịp đi nghỉ của bọn nó, tôi rất bất mãn khi không thể lôi được thằng Pete theo cùng nhưng nghĩ vì có Porschay và thằng Pors chắc cũng sẽ vui nên mới đồng ý và bây giờ tôi cùng với thằng Arm và thằng Pol phải ăn cơm chó của hai đứa nó, đáng lẽ hiện tại có cả thằng Pors và thằng Kinn nữa, nhưng mới ở được 4 hôm thì thằng Kinn có việc đột xuất thế là thằng Pors cũng không được ở lại vì thằng Kinn không cho phép, nên bọn nó buộc phải quay về trước với sự giận dỗi của thằng Pors, có lẽ thằng Kinn sợ tôi cùng thằng Pors ở cung một chỗ sẽ gây chuyện nên không dám mạo hiểm để em yêu của nó ở lại.

Chắc nó sợ thằng alpha khác hốt mất omega của nó vì thằng Pors lúc nào cũng trêu ngươi nó mà đưa đẩy ánh mắt với kẻ tính hướng khác có xung quanh nó, nhưng tôi biết thằng Pors chỉ làm thế chỉ để khiến thằng Kinn phát cuồng cơn ghen lên chứ nó không hề để tên alpha nào khác lọt vào mắt ngoại trừ thằng em trời đánh của tôi, mỗi lần như thế thằng Kinn giống như sắp phải hủy diệt cả thế giới đến nơi vì tức, và những lúc như thế tôi điều vui vẻ thêm mắm dặm muối rồi ngồi một bên ăn dưa hóng chuyện, rất là vui.

Còn thằng Kim thì khác, Porschay đúng là ngoan từ trong trứng luôn, tính cách nó khác hẳn với thằng anh của mình nó luôn nghe theo lời khuyên dạy của người lớn và cái tính hiền lành của nó khiến người đối diện luôn có cái thiện cảm với nó khiến họ muốn yêu thương lấy đứa trẻ này mỗi khi ở cùng và tôi cũng vậy, tôi cũng rất ưng ý người em dâu tương lai này.

Nói đi cũng phải nói lại, thằng khốn Macau hình như cũng cùng tuổi với Porschay vì bọn nó học cùng trường mà, mà sao Porschay đáng yêu bao nhiêu thì thằng đó lại đáng ghét bấy nhiêu vậy, chắc có lẽ nó bị thằng Vegas dạy hư theo cái tính khó ưa của nó rồi. Tôi ghét nó chết mất thôi, càng ghét nhiều hơn khi nhớ đến cái môi bị đau mấy ngày liền của mình.

Nhưng mà khoan đã, sao phòng của tôi thơm mùi hoa hồng quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top