48. Tại Sao?

Tankul

Chỗ nào đó trên người tôi truyền đến đại não rằng cơ thể đang đau nhứt và có chút mệt mỏi khi tôi chợt tỉnh, nhưng trái lại cảm giác dễ chịu đến lạ.

- Ôi m...

Xém chút nữa là hét lên mất vì cái gương mặt phóng đại của Macau rồi, cơ thể cả hai đang bị dính chặt vào nhau Macau đang quấn cả hai tay hãm tôi trong lòng nó, có lẽ nó đã giữ tư thế này rất lâu cho nên tôi cảm nhận được một nữa người bị nghiêng của tôi đang bị tê rần cả lên, nhưng tôi không muốn đánh thức Macau mà đắm chình khuôn mặt đang ngủ say gần ngay trước mắt, tôi vô thức nhớ đến chuyện đã xảy ra.

Hôm qua? Tôi đã có ý định cùng hai đứa nhỏ tự tử, cùng nhau đến thế giới khác nhưng lúc định đắp khăn đã nhúng ướt tôi lại không nở ra tay với hai đứa nhỏ, ngồi khóc bên giường thật lâu vẫn chưa thể đưa ra quyết định rằng nên để hai nhỏ ở lại hay không? Trong lúc còn đang khóc lóc suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến tôi hoảng hốt, lúc tiếng gõ cùng tiếng càng dồn dập khiến tôi càng loạn hơn, tôi không dám đối mặt với bọn họ, lúc nghe được tiếng của Macau là lúc tôi hoảng sợ hơn bất cứ thứ gì, bỏ lại hai đứa nhỏ chạy vào phòng tắm rồi chốt cửa thêm một lần, tôi biết sớm muộn gì họ cũng sẽ mở được cửa nên tôi phải đưa ra quyết định ra vào lúc này, nếu không sẽ không kịp nữa.

Nhìn xung quanh không vật dụng gì có thể giúp tôi nên chỉ có thể nhấn chìm bản thân vào buồng nước mà ai đó đã xả đầy trước đó, còn đã thả tan bath boom mùi hương mà tôi yêu thích, không nghĩ đến tôi từng dùng mùi hương này để thư giãn bây giờ lại dùng mùi hương này để kết liễu bản thân, mùi của hoa hồng giống như mùi pheromone của ai đó. Không do dự mà tự ngã người về sau để đập mạnh gáy mình vào thành buồng tắm tránh cho bản thân không chịu được mà giãy giũa, và tôi đã được toại nguyện khi dùng đủ sức khiến bản thân bị liệm đi vì đau hay vì cái gì đó.

Tôi cứ tưởng bản thân sẽ xuất hiện ở đâu đó dù là thiên đường hay địa ngục cũng được nhưng sự thật phũ phàng, tôi cảm nhận được mùi pheromone hoa hồng mạnh mẽ đang xâm nhập đầy mỗi hơi thở của mình trước khi tôi mở mắt, mùi hương trạng thái tức giận cùng lo lắng hiện ra vô cùng rõ ràng, tôi hoảng sợ đến mức không dám thở khi thằng bé kề sát mặt tôi.

- Dậy rồi sao? Còn mệt không, Cau đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bé lần nữa nhé.

Một câu hỏi của Macau khiến tôi giật bắn người.

- Không, không cần.

Mặc dù nói vậy như Macau không hề có ý định  nhấc tay khỏi eo tôi, nó càng ôm siết tôi hơn khiến đầu tôi chôn sâu vào trong khuôn ngực trần của nó. Tôi lại bắt đầu hoảng sợ rồi, hôm qua, hôm qua Macau đã lần nữa làm chuyện đó với tôi, nó còn, còn đánh dấu tôi? Có phải là mơ không? Tôi cố đẩy nó ra, đưa tay về sau gáy để kiểm tra, nó hình như được ai đó xử lý và băng bó lại bằng miếng băng gạc.

- Sao thế, đau sao?

- Đây, đây là sự thật sao?

- Sao ạ, cái gì thật?

- Em, em thật sự đánh dấu anh sao?

- Tankul không vui sao? Không muốn Cau trở thành alpha của Tankul sao?

Nó bắt đầu luống cuống tay chân và bật khóc, muốn chạm vào tôi nhưng lại không làm. Tôi không biết từ khi nào một Macau được nuông chiều ngang ngược coi trời bằng vung lại có một mặt dễ khóc và yếu đuối đến vậy, điều gì đã khiến thằng bé trở thành như vậy?

- Nhưng mà, nhưng mà anh không xứng với em, anh sợ em sẽ bỏ rơi anh khi em biết được mọi chuyện.

- Cau chưa từng có suy nghĩ đó, Cau yêu Tankul nhiều hơn sự tưởng tượng của Tankul nhiều lắm, yêu đến mức không thiết sống nếu không có Tankul, làm ơn hức làm ơn cho Cau cầu xin đừng làm những điều như không cần mạng sống như vậy lần nào nữa có được không? Cau sẽ chết mất...

Những lời thằng bé nói khiến tôi cũng khóc theo, thật sự thằng bé không để bụng chuyện đó, thằng bé thật sự chấp nhận một Tankul không trọn vẹn như vậy.

- Cau yêu anh nhiều lắm, có biết không hả?...

- Anh cũng yêu Cau, hức hức hức...

Hai đứa ôm nhau khóc đến tận một lúc lâu sau có người gõ cửa mới chịu dừng lại.

- Ai?

- Là Pa.

- Đợi Cau một chút.

Thằng bé nhanh chóng lau đi nước mắt của mình cũng không quên lau cho cả tôi, sao đó ôm cả khuôn mặt tôi để hôn thật lâu, sau đó mới chỉnh trang lại đầu tóc cho cả hai xong mới đi đến mở cửa.

- Pa.

- Ừm

- Chú.

- Thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa, Macau không khiến con khó chịu chứ?

- Dạ không

- Sao thế, sao mặt mũi lại đỏ như vậy? Macau ăn hiếp con sao?

Ông trừng mắt với Macau khiến thằng bé có chút bối rối.

- Không không, không có, là do con nhớ hai đứa nhỏ thôi.

- À, nhớ thì về thăm thôi. Ta đến đây có chuyện muốn nói với hai đứa.

Tôi có chút căng thẳng khi chú ấy tự dưng lại nghiêm túc, và Macau cũng vậy nó đứng ngồi không yên khi nghe ba nó nói, trước khi Macau lên tiếng ông đã nói trước.

- Pa và mấy đứa nhóc ở chính gia đã bàn bạc với nhau là sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa vào 2 tuần nữa, hai đứa có ý kiến gì không?

- Là thật sao pa?

- Tất nhiên là thật rồi, chuyện này là chuyện đùa à?

- Nhưng...

- Chúng con đồng ý.

- Chúng con đồng ý cái gì, chỉ mới con đồng ý thôi, Tankul còn chưa trả lời kìa. Nói đi con.

Đột ngột quá, cái sự hạnh phúc này sao lại đến đột ngột như vậy? Liệu có phải sự thật không?

- Tankul, Tankul sẽ đồng ý mà đúng không?

- Anh...

Macau nhìn tôi vằng ánh mắt cầu xin như thể nếu tôi từ chối tâm trạng nó sẽ sụp đổ trong tức khắc vậy. Một cái gật đầu của tôi khiến chú thở phào nhẹ nhõm, và rồi tôi bị Macau ôm siết rồi nhất khỏi giường xoay mấy vòng liền, vừa xoay cảm ơn không ngớt, đến khi ba em ấy lên tiếng em mới chịu dừng hành động quá khích của mình lại.

- Con xem con kìa, làm Tankul chóng mặt rồi kia.

Thật sự, tôi bị choáng hết cả mặt mày, phải bám vào tay của Macau để giữ bản thân không được ngã.

- Cảm ơn, cảm ơn Tankul nhiều lắm, cảm ơn vì đã chấp nhận lấy Cau, Cau hứa từ nay sẽ cố gắn để chăm lo cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình thật tốt.

- Còn pa, có vợ rồi thì không cần pa và hia nữa đúng không?

- Không phải, Cau không có ý như vậy...

- Thôi được rồi, không ở đây làm phiền hai đứa nữa, pa đi chuẩn bị cho đám cưới hai đứa đây.

Trong phòng chỉ còn lại hai đứa, Macau đỡ tôi ngồi xuống giường bản thân em ấy quỳ dưới chân nắm lấy tay tôi, âu yếu hôn lên tay rồi nói.

- Cau xin lỗi vì không thể cầu hôn Tankul một cách tử tế, nhưng Cau sẽ chuẩn bị thật tốt cho lễ cưới của chúng ta, những thiệt thòi trước kia Tankul và con phải chịu đựng, Cau sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho ba người, cảm ơn vì đồng ý trở thành vợ Cau. Có được nhau chúng ta đã chịu đựng đủ khổ đau rồi, xin đừng rời xa nhau một lần nào nữa nhé.

Pors

Sau chuỗi dài rắc rối, cuối cùng cũng có cái kết tốt đẹp cho cả Macau và Tankul, đúng là trãi qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn mà. Tôi thầm cảm ơn trời phật, khi tôi cùng với Kinn đã tìm được nhau và có được nhau một cách trọn vẹn.

- Kinn, liệu Tankul có đồng ý không? Nó trốn tránh Macau đến vậy mà?

- Trốn tránh Macau cũng chỉ vì nó yêu thằng bé thôi, chú nói là nó đã đồng ý rồi, bây giờ tính cách của nó hoàn toàn không còn ngang bướng như xưa nữa.

Thời gian chỉ trôi qua không hề thay đổi, nhưng lại khiến một Tankul ngỗ ngược như thế biến đổi hoàn toàn, thay đổi nhiều đến mức đáng thương.

- Em vẫn cứ cảm thấy lo lo

- Đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện ổn cả rồi mà. Một chút nữa nhà thiết kế đến đo may cho em và nong Sea lễ phục mặc cưới rồi đấy, chuẩn bị đi sau khi em chọn lựa xong, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị đến nhà hàng ăn cùng Arm và chị nó.

- Ôi quên mất chuyện của thằng Arm, nó đã đáp cánh chưa?

- Đáp từ trưa rồi, vậy nên tối mới đi ăn đây.

- Ớ, vậy nó ở đâu, không về chính gia sao? Em cứ tưởng nó sẽ về đây ở khi đến Thái chứ?

- Chị nó muốn ở khách sạn, anh cũng không rõ. Em nghỉ một chút đi, anh dỗ nong Sea ngủ xong rồi tranh thủ đi làm vài việc đã.

- Ừm.

Tại sao lại ở khách sạn, thằng Arm không phải trước khi về Thái đã nói với tôi là sẽ về chính gia ở sao? Sao lại đổi lại là ở khách sạn, không lẽ vì thằng Pol không nói chuyện với nó? Hai cái đứa này đã xảy ra chuyện gì nữa vậy?

- Alo, mày đang ở đâu?

- Tôi đang làm việc chuẩn bị cho lễ cưới, có chuyện gì hả?

- Không có Kinn ở đây, tao hỏi nè, mày có biết tại sao thằng Arm lại ở khách sạn mà không về chính gia ở không?

- Tao không biết nữa, chắc là thiếu gia cùng với đại tiểu thư muốn ở khách sạn cho thoải mái.

- Sao hôm nay mày lại kêu nó là thiếu gia vậy, mày và nó cãi nhau à?

- Không có, mày không có chuyện gì cần sai thì tao tắt máy đây, tao đang bận lắm.

- Tao... Aow, thằng khốn nạn này, sao lại tắt máy rồi còn chưa hỏi xong.

Nó trốn tránh như vậy chắc chắn là có chuyện thật rồi, mày không nói tối tao tự hỏi thằng Arm, tao sẽ xách nó về chính gia ba mặt một lời để coi hai đứa bây cãi kiểu gì.

- Mợ hai, nhà thiết kế đến rồi ạ.

- Đợi một chút tôi ra liền.

Đi chọn đồ may ăn cưới trước đã, chuyện tối để tối tính.

- Eo bao nhiêu vậy?

- Thưa phu nhân, eo tăng lên vài cm ạ.

- Vài cm? Cụ thể là bao nhiêu cm?

- Thưa phu nhân, tăng... 11cm ạ.

- Hả???

Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Eo của tôi...

- Vợ ơi, xong chưa? Anh với nong Sea xong rồi, còn đợi mình em đó.

- Đợi xíu.

Mẹ ơi, tôi muốn khóc quá, vòng eo thon săn chắc của tôi đã tăng tận 11cm?

- Sao lâu vậy vợ? Có nghe anh nói không?

- TAO NGHE RỒI... MÀY CÓ GẤP THÌ MÀY ĐI TRƯỚC ĐI, ĐM...

- Không, không đâu, anh không gấp, em cứ từ từ. Anh bế nong Sea xuống nhà đợi em.

Hối hối cái mẹ gì không biết, đang bực đầy người đây. Từ sau khi sinh nong Sea chưa phải đi đâu nên không lên đồ nên cứ ỷ y ăn uống thả ga, bây giờ đo xong rồi mặc lại suit thì mới nhận ra rằng cái cơ bụng ngon ngẻ múi nào ra múi nấy của mình thành một đống mỡ như con heo mất rồi, chật cả áo lẫn lưng quần rồi đây.

Tất cả là tại thằng Kinn cứ nuôi mình như nuôi heo, hết bồi rồi lại bổ để bây giờ thành ra như này này, xem đi không còn dù chỉ nữa múi, tôi khóc ngập chính gia luôn có được không ?

- Mẹ nó, nhìn có giống bụng bia của mấy ông già không cơ chứ? Ốiiii... bực mình quá...

- Vợ ơi, em sao vậy? Xảy ra chuyện gì mà em la lớn vậy?

Ai đó đã bế nong Sea thay thằng Kinn, nó hớt hãi chạy vào phòng khi nghe tiếng la bất mãn của tôi, vào đúng lúc lắm.

- Cũng tại mày, cũng vì mày mà tao mập như vậy nè, trả múi bụng lại cho tao, thằng khốn, trả lại cho tao đi...

- Ối ối, vợ, vợ ơi dừng lại, ối anh xin lỗi là lỗi của anh, đừng đánh nữa ôi vợ vợ đừng đánh nữa, em tát anh chảy máu miệng rồi nè, vợ ơi, anh xin lỗi mà...

Arm

- Sao cậu Kinn với Pors lâu vậy cậu Kim?

- Không rõ, chắc là kẹt xe vì đang giờ cao điểm mà, chúng ta cứ gọi món trước đi.

- Hay đến chính gia đi có được không?

- Còn chị của cậu?

- Chị ấy có cuộc họp online đột xuất nên ở lại trên phòng rồi, không giấu gì cậu Kim tôi muốn về chính để gặp Pol giải quyết một số chuyện, nhưng có mặt chị Aretha nên không tiện nói, nếu bây giờ mà không gặp tôi sợ không có cơ hội để nói chuyện riêng, cậu Kim giúp tôi với.

- Cậu biết cái gì rồi?

- Biết gì rồi là sao cậu Kim, từ sau chuyện đó đã xảy ra chuyện gì nữa sao?

- Đợi một chút. Alo

- Tao không đi được rồi, mày tiếp bọn họ đi.

- Ừm, không cần đến cũng được, tao với Arm định về chính gia ăn tối đây.

- Tại sao?

- Thích thế, nói đầu bếp chuẩn bị đi tao từ khách sạn về luôn đây.

Dù không có chị Aretha thì mấy tên vệ sĩ này cũng phiền phức chết đi được, lấy quyền hạn của mình để ra lệnh bọn chúng không được đi theo, nhưng bọn chúng lại phản bác nếu không cho vệ sĩ theo cùng thì tôi phải được thông qua sự đồng ý của Aretha. Tôi đang trốn chị ta đi còn bảo tôi hỏi ý chị ta, mẹ kiếp. Bây giờ cả đám phải đi theo để hộ tống tôi về chính gia.

- Cậu Kim, giúp tôi gặp riêng Pol được không?

Tôi nói chuyện với cậu Kim, đưa mắt về nhìn chiếc xe vệ sĩ đang bám theo đằng sau.

- Được.

Tới sảnh chính gia, chỉ tôi được vào. Cậu Kim ra lệnh cho Big "tiếp đãi" vệ sĩ của tôi không cho bọn họ vào theo cùng, họ không đồng ý và muốn gọi cho chị Aretha, đến khi cậu Kim lên tiếng họ mới chịu an phận.

- Các người nên biết, thiếu gia của các người là tôi giúp gia tộc các người tìm được, đến ông chủ của các người còn phải mang ơn tôi. Cậu ta về nhà tôi mà các cậu cứ khiến tôi phải khó chịu, ý các cậu là gì?

- Xin lỗi ngài, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của mình.

- Tôi đã nói đây là nhà tôi, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, đại tiểu thư còn phải kính tôi vài phần còn các người chỉ là vệ sĩ mà dám lên mặt với tôi sao?

Bọn chúng nhìn mặt nhau giao tiếp bằng mắt.

- Chúng tôi không có ý xúc phạm đến ngài như ngài nói. Chúng tôi sẽ đợi thiếu gia ở đây như ngài muốn ạ.

- Cảm ơn cậu Kim rất nhiều, tôi đi gặp Pol trước nhé.

Không biết hành động của tôi có lộ liễu quá không khi tôi chỉ kịp chào mà không thể hỏi thăm tại sao cậu Kinn lại có những vết bầm tím rãi rác khắp khuôn mặt, nhưng tôi không quan tâm điều đó lắm, tôi phải gặp Pol trước khi chị Aretha tìm đến đã. Nhưng anh ấy không có trong phòng riêng, phòng ăn phòng luyện tập không có, ngoài vườn cũng không? Tôi đi tìm một vòng chính gia từ trên xuống dưới mệt bở hơi tay vẫn không tìm thấy anh ấy đâu rõ ràng cậu Kim nói anh ấy khôn cơ việc ra ngoài mà, gọi thì không bắt máy, gọi thêm vài lần anh ta tắt mẹ nó luôn máy, mẹ nó.

- POL.... CON MẸ NÓ, ANH ĐANG Ở ĐÂU HẢ? MAU RA ĐÂY GẶP TÔI NHANH LÊN, hức hức hức....

- Thằng Arm? À không, thiếu gia Arm, sao cậu ở đây khóc? Có chuyện gì vậy?

- Big, Pol đâu, mày có thấy Pol đâu không?

- Khi nãy nó vẫn ở ngoài vườn để chỉ đạo cho lính mới trang trí lễ cưới mà, có ra đó tìm chưa?

- Ra rồi, nhưng tao không tìm thấy, tao gọi cũng tắt máy luôn rồi.

Rốt cuộc tại sao anh ta lại tránh mặt tôi, tôi khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát mà đến tìm anh ta, anh ta có biết không? Tại sao anh ta đối xử với tôi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top