45. Tự Tử

Tankul

Kimhan nói không ai thấy bộ dạng dáng xấu hổ của tôi cả nên không cần phải sợ, sao có thể không thấy được chứ rõ ràng lúc tất cả bọn họ vào phòng điều có thể thấy được một Tankul hèn hạ không đứng đắn như thế nào ở ngay trước mắt kia mà.

Ở trước mặt em trai và vệ sĩ có cả vệ sĩ thân thiết của mình mà quỳ dưới chân kẻ khác một cách trần trụi một cách lăng loàn rẻ tiền như vậy sao có thể không thấy được, trước kia dù cho có bị bắt cóc cùng lắm là bị đánh đập một chút sau đó cũng không hề xảy ra những chuyện như vậy. Tôi bây giờ đã mất hết không còn một cái gì nữa rồi, tư cách mặt mũi đối với Tankul tôi không còn gì nữa rồi, tôi phải sống những ngày tháng sau này như thế nào đây, tôi không muốn ở lại thế gian đầy rẫy mệt mỏi này nữa, sự đau khổ này không còn một ai có thể ôm lấy bao bọc để chữa lành cho tôi nữa đâu.

Tôi thật sự, nên chết đi.

- Kimhan, tao không muốn uống, mày đem ly sữa này đi đi.

- Nói cho tao biết lý do tại sao không muốn uống?

- Chỉ là không muốn uống vậy thôi,...

Tại sao phải uống, tại sao phải sống tiếp để chịu giày vò này.

- Tankul, mày không còn thương hai đứa nhỏ nữa đúng không?

-...

- Tankul...

- Thương chứ, nhưng nó không liên quan đến việc tao uống ly sữa này hay không.

- Vậy được, mày nhịn đói một bữa, tao sẽ bỏ đói con mày một lần, nếu mày ghét con mày muốn để nó chết đói thì đừng ăn uống gì cả.

Hai đứa nhỏ. Bây giờ hai đứa nhỏ vẫn còn không hiểu biết gì về thế giới này nhưng sau này rồi cũng sẽ lớn khôn, rồi cũng sẽ nghe được từ một ai đó kể lại rằng ba nhỏ của em từng sống như một con rối từ bé và bất hạnh thế nào, từng có lúc không đứng đắn ra sao và hạ tiện đến mức nào, rồi em sẽ không còn cần một người ba như thế nữa, em sẽ dần cảm thấy thật chán ghét khi có người sinh thành như thế, em sẽ sa đoạ vào những thứ không tốt khiến bản thân em cũng sẽ bị vấy bẩn rồi ai ai cũng có quyền phán xét và chỉ trỏ em như tôi hiện tại.

Cho nên, nếu tôi đem hai đứa nhỏ cùng bước đến một thế giới khác một thế giới không ai quen biết ba người chúng ta, rồi chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn chứ? Có lẽ...

- Tao muốn cùng hai đứa nhỏ ngủ, đem Theodora và Taciana đến cho tao.

- Uống xong ly sữa này tao sẽ để cho mày ôm hai đứa nhóc ngủ, nhé, Tankul ngoan.

Được, đến lúc Kimhan rời khỏi phòng này khi hai đứa nhỏ ở lại thì tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ cùng tôi rời đi, đến nơi không còn đau khổ, đến nơi tốt đẹp cho cả tôi và hai đứa nhỏ.

- Được, đưa đây.

- Tankul giỏi lắm, mày phải ăn uống nhiều vào biết không, người mày gầy sắp thành bộ xương khô rồi này. Này uống chậm thôi.

- Xong rồi, đưa hai đứa nhỏ đến đây.

Trong phòng này không có dao, cũng chẳng có thuốc. Những vật sắt nhọn khác cũng chẳng có thậm chí cả cửa sổ cũng đã bị khoá lại. Tôi và hai đứa nhỏ phải rời đi bằng cách nào đây.

- Đây, hai công chúa nhỏ đến với ba Tankul đây. 3 ba con ngủ ngoan nhé, có cần tao ở lại dỗ phụ hai đứa nhỏ không lỡ như nó thức giữa chừng sẽ quấy khóc đó?

- Không cần, tao tự dỗ được mà. Mày đi đi, đóng cửa và tắt đèn giúp tao.

- Được rồi, cả ba đứa ngủ ngoan nhé, có gì thì cứ gọi một tiếng.

Kimhan đi rồi, phải làm sao để đưa hai đứa nhỏ đi cùng đây. Đập đầu vào tường, không được như thế sẽ phát ra tiếng, trong phòng này ngoài quần áo chẳng còn thứ gì có thể dùng được thậm chí không có thanh ngang nào để treo dây. Phải làm cách nào đây, vừa dễ dàng giải thoát vừa nhanh chóng để không làm hai đứa nhỏ bị đau.

Khăn, nhúng nước? Chắc là sẽ được thôi.

Porsche

Không biết từ khi nào đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn của tôi lại có thể biến thành một đứa hay tranh luận như thế này, thằng Kim này dạy hư em tôi quá rồi. Nếu không phải thằng Kinn còn bắt tôi phải kiêng cử thêm tôi nhất định sẽ đấm nó bầm dập mới hả dạ.

- Tốt nhất là nên như vậy đi. Trông nong Sea hộ hia hia lên xem Tankul một chút.

Haizzz, thật không giống tôi chút nào, những tên khốn tinh trùng thượng não như anh em alpha nhà Theerapanyakul không được mềm lòng. Phải xem bọn nó như địch mà đối đãi, như thế mới vừa.

- Sao đứng đây một đám vậy, sao không vào phòng?

- Thằng Kim nói Tankul ngủ nên đứng đây nói chuyện. Anh muốn vào xem Tankul chút nhưng thằng Kim nó không cho.

- Để nó ngủ một chút rồi vào, bây giờ chắc chưa ngủ hẳn đâu mày mà vào lỡ nó không muốn gặp lại khó dỗ.

Nói cũng đúng, tình trạng của Tankul thật sự rất đáng lo, đủ thứ chuyện xảy ra với nó chắc hiện tại nó cảm thấy mệt mỏi lắm. Hy vọng nó sẽ ổn.

- Porschay... làm ơn... Porschay...

- Tiếng ai ồn vậy? Porschay mời bạn đến chơi à?

- Không, em ấy không từng đưa bạn về với cả nếu là bạn em ấy sao phải hét lên như thế để tôi xuống coi em ấy, hai người đợi một lúc nữa hẳn vào đó nhớ chưa?

- Tao biết rồi, mày lắm lời quá.

- Không đúng, hình như có tiếng nong Sea khóc em cũng đi xuống xem như nào đã.

Đúng là nong Sea khóc thật.

- Chay sao vậy, sao nong Sea khóc? Ai ở ngoài kia vậy?

- Là anh Macau đó hia, anh ấy đòi vào nhà còn đòi nhầm nong Sea là con anh ấy làm nong Sea giật mình nên khóc.

- Em dỗ nong Sea để hia ra xem như thế nào?

Macau đã về từ khi nào vậy, nó đã khoẻ rồi sao? Nhưng tại sao thằng Kim không cho nó vào vậy?

- Mày con mẹ nó bị điên hả, có thôi la làng đi chưa?

- Anh ba, em quỳ xuống cầu xin anh cho em gặp Tankul đi mà, còn có con em nữa anh làm ơn.

- Tao thật hết cách với mày, đứng lên đi, vừa khóc lóc vừa la làng như một thằng điên vậy, có nên thể thống gì không?

- Anh ba đồng ý cho em vào đi ạ, em sẽ không lớn tiếng nữa, em không làm Tankul và hai đứa nhỏ hoảng sợ đâu mà, anh ba...

- Tại sao mày cản nó, cho nó vào đi. Dù gì nó là ba của hai đứa nhỏ mà, với lại có nó chắc chắn Tankul sẽ cảm thấy được an tâm hơn, omega chỉ có cảm giác an toàn khi có alpha của mình bên cạnh và bảo vệ thôi.

- Ai mà không muốn cho nó vào nhưng mà xem nó kìa, kích động như vậy không biết áp chế pheromone một chút nào, một đứa đang kích động gặp thêm một đứa như vậy chẳng phải là điên cả đôi luôn sao?

Thằng Kim nói thì đúng, nhưng càng ngăn cản nó chỉ làm nó điên hơn thôi chứ không giúp gì ích được gì đâu.

- Macau, mày bình tĩnh trước vào nhà ngồi. Đợi mày bình tĩnh sẽ cho mày lên gặp Tankul.

- Em cảm ơn anh hai, em cảm ơn anh hai.

- Này...

- Này nọ gì, vào nhà đi, mày bớt cái tính khó khăn của mình lại chút đi, giữ cho nó chút thể diện đi dù gì cũng là cậu út thứ gia của gia tộc nhà mày, cứ để nó quỳ ngoài đường như vậy người ta thấy người ta cười cho.

Macau bước nhanh theo tôi vào nhà không chần chừ dù chỉ một giây, thằng Kim bất lực theo sau đi vào.

- Thằng ích kỷ, không cho tao vào thì thôi tại sao lại còn phải khoá cửa?

Kinn ngồi trên sô pha đối diện với Porschay nhìn thằng Kim đầy bất mãn. Thằng Kim tóm áo Macau lại trước khi nó vồ về phía nong Sea, kéo nó lùi về sau và trả lời Kinn bằng vẻ mặt thắc mắc.

- Tao không khoá, tao còn không cầm chìa khoá nữa mà với lại tao khoá để làm gì? Mày có nhầm không?

- Mày tưởng tao bị ngu à, rõ là tao vặn thử định ngóng vào xem bọn nó ngủ chưa nhưng tay nắm có nhúc nhích gì đâu. Nhưng rõ là tao nghe tiếng động trong phòng mà?

- Đây, đây là con em ạ?

- Con nào của mày, mày định móc gan móc mật tao à. Con gái của tao, con mày ngủ cùng ba nhỏ nó ở trên phòng kìa.

Macau quay về phía thằng Kim đang cau mày như suy nghĩ gì đó, chưa kịp để thằng Macau nói nó đã bế nong Sea từ tay Porschay dúi về người tôi xong vừa kéo thằng bé vừa đi vừa nói.

- Bé, em về phòng lấy chìa khoá nhà lên cho anh, anh lên phòng Tankul xem, thằng Kinn có chuyện rồi.

Ai cũng hoang mang vì lời nói của thằng Kim, Macau nghe xảy ra chuyện phóng một vèo đã đuổi kịp thằng Kim.

- Hả?

Còn mỗi thằng Kinn ngơ ngác như một thằng ngốc.

- Còn đứng ngu đây làm gì mau chạy lên xem đi?

- Ờ ờ...

Tôi cũng bế nong Sea chạy theo, đám vệ sĩ đứng ngơ ngác nhìn theo các cậu chủ của mình mà không dám đi theo vì không có lệnh.

- Tankul, tao biết mày còn thức. Mau mở cửa đi. Tankul...

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy anh ba? Tankul bị làm sao vậy?

- Nó bị trầm cảm đó, còn thêm bị... để nói sau đi.

- Tankul, là Cau đây, Cau đến xin lỗi Tankul đây, mở cửa đi Tankul, có nghe không?

- Tankul, Tankul... Mày không mở thì tao xông vào đó, Tankul...

Macau điên cuồng tống người vào cửa khi nghe thằng Kim nói nhưng cửa không hề động, nhiều lần như vậy khiến nó ho sặc sụa không biết vì đau hay mệt. Nhưng nó vẫn không dừng lại cho đến khi thằng Kim nhìn thấy Porschay đi đến và nó bị thằng Kim cản lại.

- P'Kim P'Kim chìa khoá đây.

- Đưa cho anh.

Macau

Quá khủng khiếp khi mọi chuyện đã xảy ra mà tôi tưởng chường như là cơn ác mộng, tôi không dám tin những điều tồi tệ lại có thể xảy liên tiếp với tôi và Tankul như vậy, Tankul của tôi.

Trong lúc bôi thuốc cho tôi, anh Pete đã kể từng chuyện từng xảy ra khi tôi bị thương và bị mất trí nhớ, một lúc sau có cả hia vào nữa, pa cũng có vào nhưng thấy chúng tôi nói chuyện ông chỉ nói một vài câu rồi quay về nghĩ ngơi.

Những chuyện hia và anh Pete nói và đặc biệt là chuyện vừa mới xảy ra đối với tôi nó vô cùng đáng sợ, huống hồ Tankul là người trực tiếp đối mặt với hoàn cảnh đó. Tôi không biết lúc đó anh sẽ có bao nhiêu là sợ hãi đây tôi không tưởng tượng ra được, và cũng không dám nghĩ đến việc anh phải chịu đựng nó như thế nào.

Sau khi biết được tình hình của Tankul tôi càng muốn gặp anh hơn, muốn ở bên cạnh an ủi và trấn an để Tankul biết dù có như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không buông tay anh, không đợi anh Pete bôi xong thuốc vừa nghe hết mọi thứ tôi đã chạy vội đến đây.

Đón sự mong chờ của tôi là vệ sĩ chặn ở cửa không cho vào, đến Porschay cũng không dám cho phép. Nhưng đều tôi quan tâm hơn lại là đứa trẻ xinh xắn ở trên của Porschay, lúc đó tôi chỉ nghĩ đó chắc là con mình nên không để ý rằng đứa bé không hề có nét giống tôi hay Tankul. Và rồi cũng đã được vào nhà, nhưng một lần nữa tôi lại sợ hãi khi nghĩ đến tình huống hiện tại của Tankul, chỉ cầu mong là anh sẽ không suy nghĩ dại dột....

- Đưa cho anh.

- Tankul, Tankul...

Trên giường hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngoan không hay biết gì nhưng Tankul lại không thấy đâu.

- Tankul, anh ở trong đấy đúng không? Mở cửa đi, là Macau đây, em khoẻ lại rồi em đến tìm anh đây, mở cửa cho em đi. Tankul...

- Không có chìa khoá của phòng tắm à Porschay ?

- Không có ạ.

- Macau, với Porschay bế hai đứa nhỏ ra ngoài trước đi.

- Không, anh hai và Porschay bế hộ em đi để em tông cửa vào.

Trong thời khắc này tôi không có thời gian để nhìn hai đứa nhỏ, Tankul quan trọng hơn.

Phải mất một chút thời gian tôi anh ba và anh hai thay nhau tông vào cánh cửa kiên cố kia mới có thể tông mở được.

Ở trong buồng tắm rộng, Tankul đang nhấm chìm bản thân ở trong đó không biết từ bao giờ.

- TANKUL...

Tôi ôm anh ra khỏi buồng tắm, cố gắn cấp cứu, hô hấp nhân tạo làm mọi thứ để anh mở mắt, nhưng không anh không hề có phản ứng gì.

- Mau mau gọi xe cấp cứu, đưa đây tao bế nó cho.

- Không, Cau bế được, không cần xe cấp cứu, hai anh ai cũng được giúp em láy xe đến bệnh viện đi. Nhanh đi...

Tôi quên mất bản thân có nhỏ hơn ai hay không mà ra lệnh, ngay lúc này Tankul trên tay tôi không hề có phản ứng khiến tôi còn chật vật hơn như chính bản thân mới là người bị đuối nước.

- Tankul còn thở không Macau?

- Không, anh ấy không còn thở nữa, sắp đến chưa, anh hai láy nhanh thêm một chút đi.

Bằng cách nào đó khi chúng tôi đến bệnh viện, Tankul vừa được đưa vào cấp cứu thì pa cùng với anh Pete cũng đến. Chưa kịp nói câu nào ông ấy đã bước đến cho tôi một cái tát, khiến tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà phải nhận cái tát này.

- Ba, sao ba lại đánh em ấy?

- Mày làm gì vậy Macau, hả? Pa đã nói gì với mày?

- Cau đã làm sai cái gì?

- Pa nói với mày hãy để cho Tankul bình tĩnh trước rồi mày hãy xuất hiện, mày chạy đến gặp nó vào giờ này để làm gì?

Nhưng tôi còn chưa được gặp thì anh ấy đã xảy ra chuyện rồi cái này rõ ràng đâu phải lỗi tại tôi. Hơn nữa tôi là người hơn ai hết không muốn chuyện như thế này xảy ra.

- Chú, chú bình tĩnh. Không phải tại Macau đâu, chỉ là nó đến đúng lúc xảy ra chuyện thôi.

Lời anh hai giải thích lại khiến tôi có chút chạnh lòng, tôi không phải kẻ lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện mà.

- Trong mắt pa Cau tệ đến mức vậy sao? Lúc nào cũng khiến cho người Cau yêu gặp nạn sao? Cau đâu muốn như vậy, còn pa thì sao pa biết Tankul không có liên quan máu mủ với Cau mà pa vẫn đánh Cau đấy thôi.

- Chuyện này là hai chuyện khác nhau sao con có thể nói như vậy được, chấp nhận cái tát vừa rồi là ta sai nhưng còn chuyện con làm Tankul... làm với Tankul, không lẽ không đáng ăn đòn sao? Hả?

Tôi sai, điều đó là sự thật. Và tôi cũng đã xin lỗi lúc ông ấy lên phòng theo còn gì. Tôi cũng định đến để cầu xin Tankul tha thứ cho lỗi lầm của tôi mà.

- Xin lỗi mọi người có thể nhỏ tiếng một chút không ạ. Cậu Kimhan.

- Đây tôi ở đây, có chuyện gì?

- Thưa cậu, cậu cả chỉ bị hụt hơi một chút do nín thở trong một thời gian ngắn, bây giờ cậu ấy đã tỉnh. Sức khoẻ không có gì đáng ngại, nhưng cậu ấy không cho bác sĩ khám cũng không chịu đến phòng hồi sức, cậu ấy toàn lẩm bẩm là muốn gặp cậu.

- Vậy tôi vào được chứ?

- Được thưa cậu.

- Tôi nữa, tôi cũng muốn vào

- Không được, ở ngoài đợi đi, để tao vào trấn an nó trước đã.

Rõ ràng lúc nãy tôi kiểm tra anh đã không còn thở mà, tại sao lại như vậy? Không lẽ anh ấy làm như vậy để trốn tránh đối mặt với tôi.

Kimhan

- Tankul, tao đây, mở chăn ra đi không còn ai đâu.

- Tao không muốn Macau nhìn thấy tao đâu, Kim, Kim mau nói nó về đi.

- Tankul bình tĩnh, Macau nó biết hết rồi, nó không ghét mày đâu. Nào, bỏ chăn ra.

Cả người rung lên bần bật vì nhiệt độ của căn phòng, tấm chăn mỏng của bệnh viện cũng bị thấm ướt từ quần áo nó khiến nó càng lạnh hơn. Nó lú đầu ra nhìn tôi, mắt và mặt đỏ hết cả lên.

- Thật không, mày không lừa tao đúng không?

- Tao lừa mày làm gì, khi nãy mày không nghe nó nói gì à.

- Nói gì, tao không nghe, lúc tao đang suy nghĩ là nên dùng khăn trùm cho ngạt thở hay bế cả hai đứa nhỏ cùng vào buồng tắm thì nghe tiếng gọi tao không kịp bế hai đứa nhỏ theo chỉ có thể tự mình...

- MÀY NÓI CÁI GÌ? MÀY CÒN ĐÒI NHẤN HAI ĐỨA NHỎ THEO?

- Huhuhu... đừng lớn tiếng với tao, tao sợ mà...

Sau nó có thể nghĩ quẩn đến mức đó được chứ? Với cả lúc này không phải lúc tôi nên lớn tiếng với nó, tôi chỉ có thể cố gắn đè nén cảm xúc hiện tại xuống để nói chuyện với nó một cách nhẹ nhàng hơn.

- Mày, sao mày có thể nghĩ đến chuyện hại bản thân còn định hại cả hai đứa nhỏ? Tankul, điều gì khiến mày phải làm như vậy chứ?

- Tao, tao không còn mặt mũi nào để sống nữa, nên tao, tao muốn...

Tôi không nghĩ nó nghĩ đến mức này nên không để ý được thái độ khác lạ của nó lúc đó, chỉ nghĩ nó chỉ tự ti nên không muốn gặp ai thôi, cũng là do tôi không quan sát và nhận thức kỹ trạng thái của nó. Ôm lấy cơ thể đang rung lên của nó an ủi.

- Tankul, không việc gì phải sợ cả, mày không hề bị làm nhục như cách mày suy nghĩ, đừng đặt nặng chuyện đó như vậy, mày nên suy nghĩ đến việc mày yêu ai mày cần ai và họ có cần mày không thôi hiểu không?

- Nhưng thực sự còn có người cần tao sao? Không có ai đâu, Kim ơi, huhuhu...

- Ngoan đừng khóc nữa, sao lại không cần chứ? Ai cũng cần mày, cả người mày thương cũng rất cần mày mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top