44. Gia Quy

Pete

Tên Vegas này càng ngày càng quá đáng, xương sườn còn chưa kịp lành đã hành người khác không kiên nể sức khoẻ hay ban ngày ban mặt gì nữa, mệt chết với cái tên mặt dày vô sĩ này thật, sau khi bị Vegas lăn qua lăn lại trên giường như một con gấu nhồi bông đến mệt nhừ người, tôi định bụng tắm rửa nghỉ ngơi một chút xong sẽ đi thăm khun nủ, không ngờ vừa khỏi phòng tắm đã nghe tiếng Vegas với Macau chí choé với nhau, còn chưa kịp ngăn cản thì nghe vệ sĩ báo ba chồng tôi đã về.

Chắc có lẽ ông ấy đã thức cả đêm để giải quyết việc ở sòng bài nhanh nhất có thể để quay về nhà, mắt ông hiện rõ quầng thâm đen và khuôn mặt có chút mệt mỏi.

- Pa, pa về rồi.

- Chào ba ạ.

- Ừ, Macau, đã khoẻ chưa con?

- Khoẻ rồi thưa pa, còn pa thì sao ạ?

- Em ấy còn khoẻ chán, còn dư sức chạy lung tung nữa mà pa không cần lo cho em ấy đâu ạ.

- Vegas, nói ít thôi.

Ai nói chuyện với Vegas thì anh ấy cũng khịa cho được mới vừa lòng, cái nết gì mà kỳ cục thế không biết.

- Khoẻ là tốt rồi, ta cố gắn để xử lý việc sớm nhất để về nhà đấy, có hai việc ta muốn nói với con, thứ nhất là xem sức khoẻ của con thế nào nếu bây giờ nói con khỏe thì ta yên tâm rồi...

- Còn chuyện thứ hai là gì hả pa?

- Chuyện của con và Tankul.

Mặt Macau biến sắc khi nghe ba nói, trông nó vô cùng lo lắng tay nắm chặt hai đầu gối của mình chắc đang suy nghĩ để tìm cách đối đáp với ba.

- Tankul về rồi, pa, con cũng có chuyện muốn thú nhận. Nếu bây giờ pa muốn ngăn cản cũng không kịp rồi, trước đó... trước đó con đã, đã làm chuyện không nên làm với Tankul rồi.

Ba nhìn Macau rồi thở hắc một hơi, cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài đưa cho Nop.

- Vegas, đi lấy roi lại đây.

Ông ấy muốn dùng gia quy với Macau? Không được đâu, với cái sức khoẻ này của Macau tuyệt đối không được để thằng bé bị thương thêm nữa.

- Được, con đi ngay.

Còn gặp tên hia khốn nạn Vegas này nữa, lúc em mình gặp nạn thừa sống thiếu chết nằm trên giường bệnh là anh ta lo sợ đến mức bật khóc, bây giờ thằng nhỏ sắp bị đánh cũng là anh ta mặt hớn hở chạy đi lấy roi.

- Vegas...Vegas...

Đi một nước nghe tôi gọi nhưng cũng không thèm quay đầu, tên Vegas chết tiệt.

- Ba, sức khoẻ em ấy vẫn chưa ổn định hẳn đâu, xin ba đừng tức giận, để một thời gian nữa sức khoẻ em ấy tốt hơn hãy phạt em ấy có được không ạ, được không ba?

-Roi đây thưa pa, mời pa ạ.

Tôi muốn đánh Vegas quá, nếu không có ba ở đây tôi nhất định sẽ một phát đạp cho Vegas bật ngửa mới hả dạ.

- Macau, quỳ xuống.

Thằng bé mặt ủ rủ làm theo, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt ba, còn Vegas ngồi bên cạnh tôi khoái chí cười tủm tỉm. Một cái quật cùi trỏ khiến Vegas ôm bụng khom lưng vì đau, trông thấy ghét.

- Macau

- Dạ pa?

- Biết mình làm nên tội gì chưa?

- Dạ biết ạ, nhưng con yêu anh ấy là thật.

- Nhưng Tankul là anh họ của con, con không cần mặt mũi thì cũng đừng làm hại đến thanh danh của nó, con nghĩ xem con có gánh nổi trách nhiệm với nó và những sự chỉ trích người đời đối với nó không? Con có biết con làm vậy ảnh hưởng lớn như thế nào đến tương lai của nó không? Con nói pa phải ăn nói với tổ tiên của con như thế nào hả? Con lớn rồi yêu đương cũng là chuyện bình thường, nhưng biết bao nhiêu người ngoài kia con không chọn sao không lại nhất quyết phải là Tankul, chọn người có cùng huyết thống với mình chứ, con làm trái luân thường đạo lý như vậy con có nghĩ đến Tankul những ngày sau này phải sống thế nào không? Hả Macau?

Ba đang nói gì vậy, không lẽ đến mức này rồi ông ấy còn muốn chia rẽ hai người này, rõ ràng là ông rất thích hai đứa nhỏ, thậm chí ông còn muốn Tankul và hai đứa nhỏ ở lại thứ gia cơ mà. Sao ông ấy không nói với Macau sự thật chứ.

Macau im lặng cúi thấp đầu không lên tiếng, một roi vụt xuống lưng thằng bé khiến nó rên khẽ một tiếng.

- Trả lời pa, Macau.

- Lúc đó con chỉ nghĩ đến việc yêu anh ấy và muốn có anh ấy là của riêng con thôi, con cũng chỉ vì yêu anh ấy nên mới làm vậy, con xin lỗi...

- Con vì tình yêu của mình mà bắt nó phải chịu thiệt thòi sao? Con ích kỷ đến mức đoạt đi sự bình yên và tự do của nó chỉ vì con yêu nó sao? Con có nghĩ đến con làm với nó như vậy rồi nó sẽ cảm thấy thế nào không? Hả Macau, con có từng hỏi xem nó có chấp nhận tình yêu của con không?

*vụt*

- Ba, ba ơi...

Ôi trời, sao lại còn đánh mạnh hơn cái đầu tiên vậy, phải làm gì cho ông ấy dừng lại đây.

- ...

- Con không có gì để trả lời pa à, nếu con không tìm cho pa một cái lý do thích đáng thì con đừng mặt dày đi làm phiền đến Tankul nữa.

- Nhưng mà ba à, rõ ràng Macau với Tankul đâu phải...

- Pete, ta biết con định nói gì, con cứ im lặng để ta dạy lại em con. Để ta xem trong mắt nó còn người pa này không, hay lúc nó làm chuyện không nên làm nó quên mất nó được sinh ra từ đâu rồi, không nhớ đến người pa này nữa cũng nên.

- Nhưng mà ba...

- Thôi mà Pete, em nghe lời pa đi, pa không đánh chết nó đâu mà em lo.

Hình như cái quật cùi trỏ lúc nãy không hề hấng gì với Vegas thì phải.

- Phải làm gì Cau mới được ở bên Tankul ạ? Pa, Cau không thể làm thế rồi không chịu trách nhiệm với Tankul được.

- Đó chỉ là cái cớ của con thôi, con chịu trách nhiệm với Tankul cứ vậy là mọi chuyện sẽ yên ổn như con nghĩ rồi sao? Macau đầu óc con nghĩ cái gì vậy hả. Nop, đưa video đó cho cậu chủ mày xem đi.

Trời ơi thật là, sao cứ dằn vặt thằng bé làm gì chứ, đó chỉ là do nó mất trí nhớ rồi bị người ta bày mưu thôi mà.

- Pa, Cau không biết bằng cách nào lại có video này, nhưng Cau dám thề với trời là Cau không hề quen biết bọn họ, cả cái người kia nữa.

- Không quen sao? Lúc gặp nguy hiểm là con dùng mạng sống của con để cứu cậu ta mà con dám nói không quen sao?

- Pa nói sao ạ? Tại sao Cau phải cứu cậu ta?

- Cái đó ta không biết, nhưng có người đã gửi clip này cho Tankul rồi, và thằng bé cũng đã xem...

Macau suy sụp ngồi bệch xuống đất, nó đang lẩm bẩm "không phải sự thật" "Tankul không được tin" lặp đi lặp lại những lời đó khiến cho ba có chút lo lắng.

- Nhưng ta đã giải quyết xong hiểu lầm này rồi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn ta muốn nói với con. Tankul đã không còn là con cháu của Theerapanyakul nữa, còn con chỉ có thể chọn 1 là Tankul và cắt đứt quan hệ với gia tộc 2 vẫn làm thiếu gia của Theerapanyakul nhưng không được liên quan gì đến Tankul nữa, con chọn cái...

- Cau chọn Tankul, Cau cần Tankul...

Câu trả lời dứt khoát của Macau khiến cả hai ba con Vegas sửng sốt nhìn nhau.

- Tức là con không cần người pa này?

-....

*vụt*

- Làm ơn mà ba, ba, ba đừng khiến thằng bé khó xử nữa mà. Thằng bé mệt rồi con đưa em nó lên nhà nghỉ ngơi trước ạ, con xin phép ba.

- Này vợ ơi, vợ....

Vợ con cái gì, cái tên khốn nạn nhà anh. Ngồi đó xem thằng bé bị đánh cũng không nói giúp một tiếng, đáng ghét.

Có lẽ ba muốn dạy cho Macau biết bản thân sai trái như thế nào nếu thật sự tình huống Tankul vẫn là anh họ của em ấy, nhưng ông trời vẫn rất thương thằng bé khi hai người không liên quan đến máu mủ không phải sao, nên tôi không muốn để thằng bé bị phạt thêm nữa, bấy nhiêu đó đã đủ với thằng bé rồi.

Có lẽ tôi đã quá ngang ngược khi chống lại ba về cách dạy của ông ấy, nhưng tôi cảm thấy chính bản thân là kẻ có lỗi vì đã trực tiếp tạo cơ hội cho Macau làm điều đó với khun nủ, nếu truy cứu trách nhiệm thì tôi mới là kẻ nên chịu phạt thay vì em ấy.

- Macau, đừng buồn nữa. Nằm sấp xuống anh bôi thuốc cho em, có chổ bị roi đánh chảy máu rồi đấy.

- Tại sao vậy chứ, tại sao yêu một người thôi mà khó khăn đến vậy chứ?

- Nằm xuống để anh bôi thuốc, xong anh sẽ kể mọi chuyện cho Cau nghe, được không?

Thằng bé ngoan ngoãn nằm sấp xuống, quên cả bản thân bị đau mà chăm chú nghe những gì tôi kể.
.....

Porschay

P'Kim đi công việc rồi, cả buổi sáng anh Tankul không chịu ăn uống gì cả, mỗi lần thấy vệ sĩ là anh ấy chùm kín người từ trên xuống dưới, miệng hét lên đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi phòng.

- Tankul, anh Tankul là Chay đây ạ, anh mở chăn ra đi, chùm như vậy sẽ ngạc thở đó.

- Porschay, giúp anh đuổi bọn họ ra ngoài hết đi, anh không muốn họ nhìn thấy anh, Porschay làm ơn, hức hức...

- Họ đi hết rồi ạ, còn mỗi Chay thôi ạ, anh đừng sợ.

Anh ấy từ từ hé chăn ra nhìn, khi tận mắt thấy không còn ai nữa mới chịu lú đầu ra ngồi dậy tựa vào đầu giường. Nhưng cơ thể vẫn rung lên bần bật.

- Anh, uống chút sữa nhé, anh không ăn uống gì P'Kim về sẽ giận đó.

- Anh không đói, anh không muốn uống...

- Sao lại không đói, hôm qua mày không ăn gì tao thấy mày mệt nên mới để mày ngủ, bây giờ mày nói mày không đói. Không đói cũng ngồi dậy uống hết ly sữa cho tao.

- P'Kim, anh về rồi.

- Ừm, có hia bé về kìa xuống đón hia bé đi. Ở đây để anh lo

Anh Tankul rất nghe lời P'Kim nên tôi cũng an tâm đi xuống nhà, chắc P'Kim sẽ dỗ cho anh ấy bình tĩnh hơn. Không biết đã xảy ra biến cố gì vì P'Kim không kể cho tôi nghe nhưng một người đang yên ổn lúc đi mà gần như sợ hãi mọi thứ khi trở về như vậy chắc chắn là gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

- Anh Kinn, hia... nong Sea của chú, để chú bế em một chút nào.

- Hai anh em nói chuyện nhé, anh lên chỗ Tankul một chút.

- Ừm, đi đi, một chút tao lên sau.

Nong Sea lớn nhanh quá chừng, bụ bẫm trông yêu quá đi mất. Chỉ sanh trước hai đứa nhóc kia hơn một tháng mà ú hơn hai đứa kia biết bao nhiêu.

- Nong Sea lại tăng cân đúng không hia? Trông má bánh bao này, mới không gặp có mấy hôm mà giờ lại ú ra thêm rồi.

- Cháu em ăn khoẻ lắm, không ú mới lạ đó, hia nuôi nó sắp nghèo đến nơi rồi.

- Ôi, nói cứ như chồng hia nghèo rớt mồng tơi vậy đó. Hia không nuôi nổi nữa thì để em nuôi cho, em chăm hai đứa nhỏ giúp anh Tankul nên có kinh nghiệm lắm đó nha.

Tôi không bốc phét đâu, tôi biết pha sữa biết thay tả biết tắm cho nong Theodora(chị) và nong Taciana(em)* và cả ru ngủ nữa. P'Kim còn nói tôi sắp thành cha bé bỉm sữa rồi đó, khen tôi chăm em bé giỏi nữa.

*là tên nhũ danh mà Kimhan và Tankul đã đặt để gọi hai bé giống như nong Sea, đợi sau này đoàn tụ thì để Macau sẽ đặt tên chính trong khai sinh của các bé như Tankul muốn. Theodora có nghĩa là món quà của chúa, và Taciana có nghĩa là tha thứ( thuộc về nghĩa english)

Và tên thật của nong Sea là Phoenix Niran Phonenix Theerapanyakul( nghĩa của Niran Phoenix là sự bất diệt của phượng hoàng, chữ Niran thuộc về nghĩa của Thái)

- Vậy sao? Tự sinh rồi tự chăm đi, chứ con hia thì không cho em được rồi.

- Hia... nói gì vậy trời, người ta còn nhỏ mà...

Úi, nói gì không biết, người ta ngại mà.

- Ồh, vậy ha, là đứa nào bênh người yêu xong nói với tôi là em lớn rồi không cần hia quản em, con người ta quên nhanh thật đấy.

- Sao giận dai thế, em đã xin lỗi hia rồi còn gì, ba nhỏ của em thật là nhỏ nhen nong Sea nhờ...

- Nhỏ nhen cái đầu em, hia mà còn giận thì còn ngồi đây nói chuyện với em chắc. Mà nếu như thằng Kim nó không xin phép hia cho hai đứa đính hôn hia cũng không bỏ qua chuyện em hư hỏng với nó đâu nhé.

Đúng vậy, P'Kim đã xin phép hia sau khi tôi thi xong sẽ đính hôn và đợi đến khi tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới với điều không kiện không được "chèn ép" tôi quá mức.

Nhưng, nhưng hai chúng tôi ở riêng nếu tôi có bị P'Kim ăn hiếp hia cũng đâu biết được, tôi không dám tưởng tượng nếu như hia biết được P'Kim hành tôi đến ngất lên ngất xuống sẽ có phản ứng như thế nào, chắc hia giết P'Kim mất.

Cho nên có những lần cuối tuần P'Kim khiến tôi không xuống nổi giường cũng không dám hó hé gì khi hia gọi đến hay muốn gặp tôi tôi đều kiếm lý do từ chối.

Huống hồ lần đầu của tôi còn bị anh ấy làm đến thừa sống thiếu chết, tưởng tượng cái bụng và cái huyệt nhỏ phía dưới bị anh làm đến mức không lành lặn đã cảm thấy rợn người rồi, nhưng mặc dù là sao này anh có nhẹ nhàng hơn thì cũng chỉ có lúc bắt đầu thôi sau đó cũng như lần đầu dù cầu xin cũng không tha, mặc dù cầu xin là như vậy nhưng biến thái hơn tôi lại thích anh như thế ở trên giường và len lỏi trong ý nghĩ tôi lại muốn nhiều hơn như thế mà không hiểu tại sao. Xin lỗi hia, đứa em trai này của hia thật sự hư hỏng mất rồi.

- Bọn em, bọn em cũng biết chừng mực mà.

- Tốt nhất là nên như vậy đi. Trông nong Sea hộ anh anh lên xem Tankul một chút.

- Dạ.

Nhìn nong Sea mà thấy thương cho hai đứa nhỏ của anh Tankul quá, biết bao giờ em ấy mới có thể đoàn tụ gia đình nhỏ của mình,

- Buông ra, tôi muốn gặp Tankul, buông tôi ra...

Ai la lối om sòm vậy, làm cả tôi và nong Sea cũng bị giật mình theo rồi này.

- Anh Macau? Đi đâu vậy?

- Porschay, cho anh gặp Tankul có được không, nói bọn họ đừng cản anh lại nữa. Porschay làm ơn đi, anh cầu xin em mà, cho anh vào nhà đi....

- Em, anh bình tĩnh đợi em một chút. Để em gọi P'Kim ra nói chuyện.

Tôi không biết tại sao P'Kim không cho anh Macau vào nhưng nếu anh ấy đã dặn vệ sĩ ngăn lại thì chắc chắn là có lý do của mình, nên tôi không thể tự ý quyết định được, tôi chưa kịp quay người đi đã bị anh Macau nhào đến bên cạnh làm tôi giật bắn mình.

- Po, Porschay... đây, đây là con của Tankul đúng không, cho anh nhìn một chút được không? Porschay, cho anh bế một chút...

Tay anh ấy rung rung đưa về phía tôi nhưng bị vệ sĩ cản lại trước khi anh ấy chạm được vào nong Sea.

- Anh, anh Macau bình tĩnh trước đã anh đừng hét lên nữa sẽ khiến em bé sợ đó.

- Porschay làm ơn...

Tôi rất muốn ở lại an ủi khi anh ấy bắt đầu khóc khi cầu xin tôi nhưng nong Sea hoảng sợ đã bắt đầu quấy khóc nên tôi chỉ có thể ôm em chạy vào nhà để tìm P'Kim, phía sau anh Macau vẫn không ngừng cầu xin tôi để được gặp nong Sea. Đúng lúc tôi vừa vào nhà thì P'Kim đang đi từ trên cầu thang xuống.

- Có chuyện gì vậy bé, sao nong Sea lại khóc?

- Là anh Macau ở ngoài, anh ấy hét lên đòi vào nhà xong khi thấy nong Sea anh ấy lại la lên muốn bế nong Sea khiến nong Sea hoảng sợ nên mới khóc...

-Được rồi em bế nong Sea lên cho hia của em đi, ở đây để anh giải quyết.

Nói rồi anh đi ra ngoài, còn tôi bế nong Sea đi tìm hia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top