43. Arm Bị Pol Lạnh Nhạt
Macau
Tôi hồi hộp đến mức ngồi hơn 10 tiếng trên máy bay nhưng vẫn không thể chợp mắt nổi, chỉ cần tượng tưởng đến cảnh tôi được gặp lại Tankul bằng da bằng thịt lại khiến tim tôi đập loạn xạ. Tôi muốn quay qua nói chuyện với anh Pete và hia thì họ đã ôm nhau ngủ ngon lành nên tôi cũng không muốn làm phiền, chỉ đành ngồi yên chổ của mình đợi đến lúc hạ cánh, đáng lẽ lúc đầu hia sẽ không đi cùng vì có việc gì đó nhưng sau cùng lại quyết định về cùng chúng tôi.
Anh Pete nói có rất nhiều chuyện xảy ra sau khi tôi bị hia đẩy bị thương không chỉ đơn giản là bị hôn mê thôi đâu, thời gian xảy ra những chuyện khác nữa không ít như tôi đã nghĩ trước đó, anh Pete nói bây giờ kể ngay lại những chuyện trước đó trong thời ngắn thì không tường tận được khi về cả nhà sẽ trực tiếp nói chuyện với tôi khiến tôi có một chút lo lắng, nhưng điều lo lắng nhất là ở pa vì pa vẫn luôn phản đối việc của tôi và Tankul không biết sau sự việc lần này còn có chuyện gì khác nữa không.
Máy bay hạ cánh vào buổi tối muộn, tôi muốn đến chính gia nhìn Tankul một cái rồi về nhưng hia nhất quyết không cho nói pa đang đợi ở nhà, năn nỉ chỉ cho tôi nhìn một cái hia cũng không đồng ý hết cách tôi đành ngoan ngoãn lên xe của vệ sĩ trở về thứ gia, nhưng không khỏi than vãn vài câu.
- Nhìn Tankul một cái thôi cũng khó khăn đến vậy sao?
- Hey, bỏ Tankul ra khỏi mồm lúc em nói chuyện với hia có được không? Sao cứ mở miệng là treo chữ Tankul ở trên mồm là thế nào?
- Cau muốn gặp Tankul không treo Tankul lên mồm không lẽ lại treo hia lên?
- Thằng oắc con, em...
- Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa em nhứt đầu với hai người quá. Nop lái nhanh một chút, ngồi lâu hơn với hai người này chắc tôi điên mất.
Hia lúc nào cũng có anh Pete bên cạnh thì làm sao hia hiểu được cảm giác của tôi. Tôi cũng không thèm nói chuyện với hia nữa, tôi sẽ về gặp pa để nói chuyện sau đó sẽ đến chính gia để gặp Tankul.
Nhưng đến lúc bọn tôi về thì không thấy pa đâu, vệ sĩ báo cáo với hia rằng pa có việc gấp phải đến sòng bài rồi, nói nếu xong việc sớm thì ngày mai sẽ quay về nếu không có thể là ngày kia.
- Pa không có ở nhà, vậy Cau được phép được đi gặp Tankul rồi đúng chứ?
- Không được, lên phòng nghỉ ngơi một lát xuống ăn uống rồi uống thuốc đi ngủ.
- Không cho Cau đi Cau sẽ không ăn uống gì hết.
- Em mới lớn à Macau, sao nói không hiểu chuyện như vậy?
Tôi không phải là bướng bỉnh nổi loạn như con nít mới lớn, chỉ là tôi rất muốn vô cùng muốn gặp Tankul chỉ nhìn một cái để cho an tâm thôi, tôi không cảm thấy bản thân có gì quá đáng nên tôi sẽ làm bằng được điều mình muốn.
- Nhìn một cái thì có chết ai, Cau nhìn từ xa không để anh ấy phát hiện Cau là được chứ gì?
Nói rồi tôi giành lấy chìa khoá trên tay của Nop đi ra xe bỏ mặc tiếng hét ngăn cản sau lưng của hia và anh Pete. Duy chỉ có Nop là đuổi theo tôi.
- Cậu Macau khoan đã, mở cửa xe tôi sẽ lái đưa cậu đi thăm cậu Tankul.
- Thật không?
- Thật, tôi không dám lừa cậu đâu ạ.
Tôi tin tưởng xuống xe để nhường chỗ lái cho Nop, nhưng đến đoạn đường giao lộ Nop lại rẽ về hướng khác chứ không phải chính gia khiến tôi hoang mang.
- Này Nop, đi đâu vây? Đây đâu phải đường qua chính gia?
- Vâng đúng rồi thưa cậu Macau chúng ta đâu có đi chính gia, là cậu đòi gặp cậu Tankul không phải sao?
- Tankul không ở chính gia sao?
- Dạ không ạ, cậu ấy ở cùng với cậu Kim và cậu Porschay bên nhà của cậu Porschay ạ.
- Tại sao?
- Cái này tôi không biết ạ.
Có chuyện gì xảy ra với Tankul và chính gia sao? Hay bác cả biết chuyện rồi nên đuổi anh ấy ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ cha con? Như vậy chẳng phải tôi lại là tội đồ sao, đây chính là lý do mà hia và anh Pete khuyên tôi không nên gặp anh ấy vào lúc này sao. Nếu vậy chắc Tankul hận tôi lắm, nghĩ đến chuyện anh ấy thêm lần nữa hận tôi, tâm trạng rất kích động mong muốn được ôm anh vào lòng âu yếm hôn lên khuôn mặt anh của tôi từ từ tan biến không còn dấu vết, từ đầu còn định khi gặp lại sẽ bất chất ôm lấy anh một cái thật xiết, không ngờ... Có lẽ thật sự chỉ được phép nhìn anh ấy từ xa rồi.
- Cậu Macau, đến rồi ạ
- Ừm.
Tôi căng thẳng đi xuống xe, vệ sĩ của anh ba thấy tôi cũng cúi đầu chào nhưng không cho phép tôi vào một người trong số họ đã đi vào trong thông báo. Một lúc sau là anh ba tự mình đi ra gặp tôi, anh làm vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn tôi.
- Khoẻ rồi sao? Khuya như vậy còn đến làm gì?
- Cau chỉ muốn... anh ba cho Cau xin được nhìn Tankul một chút có được không? Cau không phiền đến anh ấy đâu, nhìn lén cũng được chỉ cần thấy anh ấy thôi, xin anh ba cho phép Cau có được không ạ?
Anh ba nhìn lên tầng trên của căn nhà có lẽ đó là nơi Tankul đang ở, căn phòng đã tắt đèn có lẽ Tankul đã đi ngủ.
- Đã nói chuyện với chú Kan chưa?
- Cau và hia mới về thì pa đã đến sòng bài có việc rồi ạ, Cau chưa gặp pa. Nên Cau tranh thủ qua nhìn Tankul một chút.
Kimhan
Sau sự việc xảy ra trong mật thất Tankul không hề để ai chạm vào người, một cái chạm tay thôi cũng khiến nó hoảng sợ, lúc nào cũng mặc vào người ít nhất cũng 2 lớp quần 3 lớp áo. Bác sĩ nói tâm lý nó bị khủng hoảng rất lớn, cần phải nhờ đến chuyên gia tâm lý giúp nó ổn định hơn.
Tuy Macau cứ như vừa rã đông chưa hề biết những chuyện khủng khiếp xảy ra trước đó, nhưng ngoại trừ tôi ra tôi nghĩ Macau có lẽ sẽ giúp cho trạng thái của nó trở nên tốt hơn.
- Vậy vào nhà đi và ngồi đợi một chút, để tao lên kiểm tra xem nó đã ngủ chưa.
Chúng tôi cũng chỉ bay trước nhóm Macau hơn 2 tiếng nên cũng vừa đến nhà không lâu, gặp được hai đứa nhỏ Tankul mới ổn định hơn lúc ở Đức một chút, Porschay đọc sách cho nó nghe lúc lâu nó mới chìm vào giấc ngủ. Lúc tôi đi cứu Tankul cả Porschay và hai đứa nhỏ điều ở chính gia, bây giờ tôi về nên đón hết ba đứa nhóc về nhưng vì không muốn hai đứa nhỏ quấy khóc khiến nó căng thẳng hơn nên trước đó tôi đã nhờ Kinn tìm kiếm bảo mẫu để chăm hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ ngủ phòng riêng cùng bảo mẫu có vệ sĩ trông coi cũng đã ngủ từ lúc Tankul bắt đầu ngủ. Macau vẫn chưa hề biết đến sự hiện của hai đứa nhỏ hiện tại tránh để nó kích động làm ồn thì giấu chuyện này đi trước vậy.
Khi chắn chắc Tankul đã ngủ say, tôi mới cho phép Macau nhẹ nhàng lên gặp nó.
- Nhớ đừng gây tiếng động, đừng khiến nó thức giấc.
- Em, em biết rồi. Em cảm ơn anh ba nhiều lắm.
Tôi thấy được trong ánh mắt Macau hiện lên rõ vẻ vui mừng khi được phép gặp Tankul. Nhưng tôi vẫn không yên tâm để nó lên một mình, đành phải lên theo cùng. Tankul nằm co tròn bản thân lại như một con cuốn chiếu đang bị đe doạ tính mạng, đến ngủ nó cũng không hề có cảm giác an toàn.
Macau chầm chậm đến gần động tác vô cùng nhẹ nhàng, nó quỳ xuống bên giường đưa tay rung rung vén đi những lọn tóc rơi trên trán Tankul chạm nhẹ vào má Tankul vân vê, hình dáng vô cùng dịu dàng của nó nếu như Tankul trước lúc gặp chuyện khốn nạn kia nhìn thấy có lẽ sẽ nhào vào lòng Macau và khóc như một đứa trẻ mất. Tankul bắt đầu nói mớ, rụt tay về khi Macau vừa nắm nhẹ lấy bàn tay nó khi chỉ vừa mới áp lên má mình.
- Đừng, đừng chạm vào tôi. Tôi không muốn, đừng mà... hức hức...
Macau hoảng hốt, nó định lên tiếng nhưng tôi nhanh hơn bước đến ngăn cản kéo nhẹ nó ra bản thân chen vào vỗ nhẹ vào lưng Tankul như dỗ một đứa bé để trấn an để nó ngủ trở lại, nó thức bây giờ sẽ rắc rối lắm. Tôi thì thầm với Macau.
- Ra ngoài trước đi.
Nó lắc đầu, nước mắt lại chảy nhiều hơn trên khuôn mặt của nó.
- Nếu còn muốn gặp lại nó thì bây giờ đi ra ngoài.
Đắn đo vài giây nó cũng chịu rời khỏi phòng, đứng ở cửa nhìn vào Tankul đang dần dần ngủ yên trở lại. Quan sát nó thêm một lúc tôi mới yên tâm đóng cửa lại, cùng Macau đi xuống nhà.
- Anh ba, Tankul bị làm sao vậy? Trên mặt anh ấy có rất nhiều vết bầm, đã xảy ra chuyện gì với Tankul sao?
- Về trước đi, khi nào ba mày về ba mày sẽ nói cho mày biết mọi chuyện.
- Anh không thể trực tiếp nói với em sao ạ? Hay...
- Hay cái gì?
- Hay chính pa là người gây ra chuyện này?
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó bắt đầu dữ tợn, không lẽ nếu thật sự là ba nó gây ra chuyện này nó sẽ trở mặt với ông ấy sao?
- Mày ngáo vừa thôi, tao bảo về thì về đi. Nếu chuyện này có liên quan đến ba mày thì chính mày cũng không có cửa đứng đây nói chuyện với tao đâu. Về đi, tao mệt rồi.
Mặt nó không cam tâm nhưng chỉ có thể nghe theo lời tôi, vì nó sợ sẽ không được gặp lại Tankul nữa. Macau vừa rời khỏi một lúc, chưa kịp nằm lên giường chuông điện thoại đã reo lên.
- Có chuyện gì?
- Mày định xử lý hai tên này như thế nào?
- Lão Meylan thì tuỳ mày xử lý, còn tên xúc sinh kia để đó cho tao, trước hết cứ bỏ đói nó đợi khi nào rảnh tao sẽ qua chơi với nó.
- Nếu cứ bỏ đói lâu quá mày mà không đến nó chết thì phải làm sao?
- Mày khéo lo chuyện không đâu vậy, tao không để nó chết dễ dàng vậy đâu nên mày làm ơn đừng có lo xa quá.
- Được rồi, Tankul thế nào rồi.
- Ngủ rồi, Macau đến đây vừa về vài phút trước.
- Nó biết hết mọi chuyện chưa?
- Chưa, còn lơ mơ ngáo ngơ lắm, cái gì cũng không biết, cũng chưa biết đến sự hiện diện của hai đứa nhỏ.
- Không ai nói với nó sao?
- Chú Kan muốn tự mình dạy dỗ nó về chuyện nó dám làm Tankul có con, nhưng ông ấy có việc nên chưa gặp nó để nói chuyện.
- P'Kim... làm gì ở đó lâu vậy, vào ngủ đi em muốn anh ôm em ngủ~
- Đợi anh chút anh vào liền.
- Ừm, vậy thôi. Tao đi pha sữa cho nong Sea đây. Ngày mai tao sẽ qua thăm Tankul.
Đứa nhỏ này, rõ ràng lúc nãy đã ngủ rồi sao bây giờ lại kêu lên như vậy chứ. Tắt điện thoại đi vào giường ngủ, Porschay đang cố mở to đôi mắt đang díp lại vì buồn ngủ của em tìm tôi.
- Sao lại thức rồi.
- Ưm, em quay lại để ôm anh nhưng không thấy nên bị giật mình. Sao vậy ạ, Tankul anh ấy lại giật mình nữa sao?
- Không có, nào ôm anh.
Đứa trẻ ngoan này, yêu để đâu cho hết đây. Đáng lẽ người nên được chăm sóc là em ấy, vậy mà vì tôi em ấy sắp trở thành ba nhỏ trẻ con đến nơi rồi, đi học về xong việc của mình thời gian rảnh hầu như để chơi và chăm hai đứa nhỏ, em không còn tham gia các hoạt động vui chơi cùng bạn bè trên trường nữa, đến bây giờ em ấy còn phải phụ tôi chăm sóc cho Tankul. Tôi từng nói là sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mà bây giờ hoàn toàn ngược lại.
- Bé...
- Dạ?
- Cảm ơn em nhiều lắm.
- Về chuyện gì ạ?
- Về mọi thứ bé làm vì anh?
- Sao tự nhiên anh lại nói như vậy, có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?
Thằng bé ngẩng khuôn mặt buồn ngủ của mình nhìn tôi thắc mắc, trông vừa ngố vừa đáng yêu. Tôi mổ lên môi em cái chóc, xong ôm ghì em xuống lại.
- Đã nói là không có gì rồi, thôi ngủ đi.
Arm
- Em tỉnh rồi,...
- Đây là đâu?
- Đây là nhà chúng ta, em không nhớ gì sao?
Nhớ, nhớ cái gì. Đầu giống như đang bị búa bổ từng nhát muốn nức toang sọ vậy, đau quá. Định hình nhìn lại xung quanh rồi nhìn bản thân, trên người quấn đầy băng gạc trắng tôi vừa rướn người ngồi dậy cảm giác đau nhói khắp người khiến tôi ngã lại xuống giường.
- Cẩn thận, em muốn ngồi dậy sao? Để chị đỡ em.
- Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị thương.
- Em bị Alex đánh, em không nhớ sao?
Tên Alex, đúng rồi. Tôi cùng với Pol vào được tầng 4 của quán bar, nhưng lúc đó tôi cảm nhận được bản thân đã bị phát tình và bị tên Alex khống chế đưa đi cùng với Pol, trong cơn phát tình tôi mơ mơ hồ hồ cứ nhầm tưởng hắn là Pol nên làm theo mọi mệnh lệnh của hắn, nhớ không nhầm tôi còn thấy được khun nủ, nhưng sau dần tôi chẳng còn nhớ gì nữa hết. Đến khi tỉnh lại đã ở đây.
- Em chỉ bị đánh thôi đúng không ạ?
Tôi không muốn bản thân tiếp nhận ai ngoài Pol cả, tôi không muốn một ai quấy bẩn tôi ngoài Pol.
- Đúng vậy, hắn chỉ đánh em thôi đừng lo lắng, chị sẽ bắt nó trả giá cho hành động của mình.
- Vậy đã cứu được khun nủ rồi ạ, còn Pol, Pol thế nào rồi...?
- Mọi người đã ổn rồi, em đừng lo. Lo cho bản thân em trước đã. Dad đã rất giận khi thấy em như vậy đó, đáng lẽ chị không nên cho em theo cùng, tất cả là tại chị.
-Không phải đâu, không trách chị được là tại em bướng bỉnh trước. Em sẽ đi xin lỗi dad sau, chị có thể để em một mình không. Em muốn nghĩ ngơi một chút.
- Được, vậy em nghỉ đi, chị sẽ đi kêu đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho em.
Không biết Pol và khun nủ thế nào rồi, cũng may cho tôi là điện thoại tôi ở gần nếu không tôi không biết phải lê thân thể đau nhứt này đi tìm điện thoại thế nào.
- Sao nó lại không bắt máy chứ?
Sao vài cuộc gọi cuối cùng bên kia cũng chịu nhất máy.
- Thiếu gia Arm?
- Sao gọi là thiếu gia, mày bị điên à?
- Tôi gọi đúng với thân phận của mình thôi, không biết thiếu gia gọi cho tôi có việc gì không ạ.
- Pol, mày bị cái gì vậy, nếu mày giận vụ tao bướng bỉnh thì cho tao xin lỗi, đừng giận tao mà tao không cố ý để mọi chuyện thành như vậy đâu, na~, xin lỗi nha...
- Tôi không giận dám ạ, lỗi là tại tôi không chăm sóc tốt cho thiếu gia ạ. Nếu thiếu gia không còn chuyện gì nữa tôi xin phép dừng cuộc gọi ạ.
Pol giận tôi vì tôi lúc phát tình không phân biệt được ai là nó ai là Alex sao?
- Khoan đã, trong lúc phát tình đã không chế được bản thân không nhận ra mày thì tao thật sự không cố ý đâu. Pol, tao thật sự chỉ muốn cùng mày thôi,... tao xin lỗi mà thật lòng xin lỗi...
- ....Thiếu gia đừng khóc, nếu để người khác thấy sẽ không hay. Tôi xin phép còn có việc.
- Pol, đừng tắt mà, Pol...
Thật sự giận đến như vậy sao, nó khoá máy luôn rồi.
- Hức hức...tao thật sự không cố ý để làm như vậy đâu mà...
Vegas
Hôm nay pa vẫn chưa thấy về, Macau cứ nài nỉ đòi đi thăm Tankul suốt thật hết cách với nó. Nó cái gì cũng không chịu nghe, giống như sáng nay mới tờ mờ sáng nó đã lén lén lút lút cầm chìa khoá ra xe, vừa liếc thấy tôi nó đã phóng đi nhanh như một cơn gió, để rồi lúc tôi và Pete ngồi ăn sáng nó liền vác cái mặt như đưa đám về.
- Em đi đâu vào sáng sớm vậy Macau, mà sao mặt em sầu đời vậy?
- Thế nào, anh ba không cho gặp chứ gì, cứng đầu.
Nó làm cái mặt như muốn đấm tôi vậy, quay ngoắc mông đi lên lầu.
- Macau đi đâu vậy, ăn sáng đã em.
- Cau không ăn, thấy mặt hia đã ngấy rồi.
- Em nói gì đó thằng oắc con...
Không được gặp Tankul lại về nhà hằn học, nó về phòng đóng cửa không cho ai vào kể cả Pete, đến gần trưa tôi sai vệ sĩ lên báo với nó là pa sắp về nó mới chịu ra khỏi phòng.
- Pa đâu?
- Nói chuyện không đầu không đuôi gì hết vậy Macau?
- Hia Vegas, pa về rồi đang ở đâu ạ?
Sao thằng nhóc này bây giờ lại khó ưa như vậy chứ, tôi muốn dùng những tập bìa sơ mi trên bằng làm việc của mình quăng vào mặt nhởn nhơ của nó hết biết.
*cốc cốc cốc*
- Vào đi
- Cậu Vegas, cậu Macau, ngài Kan đã về ạ. Ngài ấy gọi tất cả mọi người xuống phòng khách để nói chuyện ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top