42. Trở Về Thái
Macau
.....
- Vậy còn Tankul, đã tìm thấy anh ấy chưa?
- Anh cả anh ấy, vẫn ổn.
Câu nói đó khiến tôi mơ mơ hồ hồ không biết bản thân đang mơ hay ở hiện thực đột nhiên tỉnh táo lại, anh ấy vẫn ổn đồng nghĩa với việc đã tìm được anh ấy và Tankul của tôi vẫn bình an. Tôi bật dậy nắm lấy tay anh Pete, khiến cho hia đang đứng bên cạnh cũng giật mình.
- Anh ấy đang ở đâu, Cau muốn gặp Tankul anh Pete...
- Hey Macau, calm down
- Em đang rất bình tĩnh hia, em muốn gặp Tankul, bây giờ xuất viện nhé em đã khoẻ lắm rồi, chúng ta đi về và cho em được gặp Tankul nhé.
- Macau nghe lời anh của em, em bình tĩnh đã nói cho bọn anh nghe em còn nhớ những gì xảy ra với em không?
Sau khi mơ những chuỗi giấc mơ khủng khiếp cuối cùng tôi cũng có thể thật sự mở mắt trở về hiện thực, không phải chỉ tỉnh lại trong mơ nữa. Tôi nhớ lúc đó chỉ bị hia đẩy mạnh một cái không kịp trở người đầu bị đập vào cái gì đó thật đau sau đó không còn nhớ gì nữa, trãi qua những giấc mơ đáng sợ kia thì bây giờ tôi đã tỉnh lại, ngoài thân thể có vẻ còn mệt mỏi ra mọi chuyện với tôi vẫn ổn, bây giờ nghe được chuyện đã tìm được Tankul tôi càng chắc chắn hơn mình rất ổn sức sống mãnh liệt đang dâng trào trong người tôi.
Tôi đã nghĩ suốt cuộc đời này chỉ có thể gặp được Tankul trong mơ thôi, không ngờ bị thương nằm viện vài hôm mà đã tìm được anh ấy, điều này còn có gì tuyệt vời bằng nữa.
- Chỉ là bị hia đẩy một cái, với cái thân thể này của em không chết được đâu, huống hồ bây giờ Tankul đã trở về em không còn lý do gì để chết nữa rồi, hia và anh Pete cứ yên tâm, bây giờ chúng ta đi được chưa.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Chỉ vậy là sao ạ, có vấn đề gì khác nữa sao hia? Chỉ bị một chút vết thương này không lẽ em bị hôn mê cả tuần sao?
Hình như có gì đó không đúng, đây không phải bệnh viện của gia tộc mà vết thương trên đầu tôi đã lành mất rồi, vậy rốt cuộc tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Và đây là đâu?
- Nghỉ ngơi thêm một chút, lát nữa bác sĩ quay lại đưa em đi xét nghiệm tổng thể một lần nữa đã.
- Còn có chuyện gì nữa được chứ Cau rất ổn, còn hai người thì sao sao anh Pete lại băng bó có chuyện gì xảy ra sao?
Không lẽ lúc tìm được Tankul bọn họ đã gây chiến với ai sao? Ai dám bắt Tankul của tôi chứ? Tôi định hỏi anh Pete liền lên tiếng trước.
- Đợi một chút bác sĩ đến kiểm tra cho em xong anh sẽ kể cho em nghe.
Anh Pete vừa nói xong có hai y tá cùng một bác sĩ đi vào, sao khi bác sĩ kiểm tra sơ bộ thì ra hiệu cho y tá đỡ tôi ngồi lên chiếc xe lăn đi về phòng khám tổng quát, có một điều là bác sĩ và y tá điều là người nước ngoài, ruốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra lúc tôi bị hôn mê.
Pete
Ở ngoài hành lang bệnh viện, tôi gọi cho Big hỏi thăm tình hình bên khun nủ, họ vẫn chưa tìm được anh ấy thậm chí cả Arm và Pol điều bị bắt theo, theo như lời Big kể họ không tìm ra được lối vào mà tên đó đã nhốt ba người kia, Big nói không hiểu tại sao cậu Kim vào lúc này lại muốn tìm chó đến còn phải là chó săn vào thời điểm này cửa hàng cũng đã đóng muốn tìm mua cũng không có huống chi là chó săn được trải qua huấn luyện, Vegas bên cạnh dường như hiểu ra được ý định của cậu Kim, anh ấy nói với Big đi đến một trụ sở cảnh sát lấy danh nghĩa của ba và sự bảo đảm của Vegas thuận lợi mượn được từ họ hai con chó săn. Tôi chưa kịp hỏi tại sao phải mượn chó thì vệ sĩ chạy đến báo cáo với Vegas rằng Macau đã tỉnh, chúng tôi vội vàng tắt máy đi nhanh về phòng Macau.
Nó nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, cái bộ dạng này y hệt như những lúc nó nhớ khun nủ khi nó còn ở nhà vậy, nghe thấy tiếng bước chân nó quay qua nhìn một cái rồi lại thu ánh mắt về tiếp tục nhìn lên trần nhà, như mọi thứ xuất hiện trước mắt nó điều là vô nghĩa vậy.
- Macau, em cảm thấy trong người sao rồi?
- Không sao?
Tôi hồi hộp nắm lấy tay Vegas, Macau không hề phản kháng hay có dấu hiệu đuổi chúng tôi đi.
- Em biết bọn anh là ai sao?
- Em là người bị thương, tại sao người lú lẫn lại là hai người, anh Pete với hia chứ ai? Bị gì vậy chứ?
Thằng bé lười nhác trả lời, nó làm vẻ mặt khó hiểu lúc nghe tôi hỏi. Macau khôi phục trí nhớ lại rồi.
- Mày, đi gọi bác sĩ đến nói cậu Macau của mày tỉnh lại rồi.
- Vâng thưa cậu Vegas.
- Cau nằm mơ thấy Tankul đến tìm Cau, nhưng anh ấy bị ai đó đưa đi mất rồi, dù là ở trong giấc mơ hay ở đời thực Cau đều không thể bảo vệ được anh ấy...
Thằng bé lại nghẹn ngào sắp khóc, nhìn bộ dạng của Macau lúc nhớ đến người nó yêu tôi nghĩ không ai mà không đau lòng cho nó.
- Em cứ lo cho mình ổn trước đi...
- Vậy còn Tankul, đã tìm thấy anh ấy chưa?
- Anh cả anh ấy, vẫn ổn.
Tôi định nói cho thằng bé biết sự thật nhưng Vegas đã nắm lấy cánh tay tôi lắc nhẹ tôi đành chỉ nói vỏn vẹn như thế, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã khiến Macau kích động vô cùng.
Sau khi Macau từ chối bác sĩ ngồi xe lăn mà tự mình đi vào phòng khám, cả tôi và Vegas cùng vệ sĩ điều đi theo. Nhưng chỉ một mình em ấy được đi vào chúng tôi phải ở ngoài đợi.
- Anh định làm gì khi thằng bé kiểm tra xong, chắc chắn nó sẽ đòi đến gặp anh cả.
- Em và Nop sẽ đưa nó về Thái trước, anh sẽ ở lại trợ giúp anh ba. Em tìm cách nói chuyện để nó ở nhà ngoan ngoãn đợi trước đã, hãy khoan nói với nó về việc Tankul đang bị bắt cóc.
- Nhưng liệu thằng bé có nghe lời em không?
- Thằng bé sẽ nghe lời em mà, từ lúc em vào thứ gia đến bây giờ người nó hay trải lòng nhất là em, anh tin em làm được mà.
- Không biết bọn họ sao rồi, em thật sự rất lo.
- Không sao, có anh ba và cả đại tiểu thư Astor ở đó mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá.
Sao khi kiểm tra mọi thứ cuối cùng Macau cũng được kết luận là ổn định, chỉ cần bồi bổ về sức khỏe thật kỹ càng thằng bé sẽ nhanh chóng khoẻ lại như thường, thế là tôi cùng Nop và Macau cùng với khuôn mặt phấn khởi sẽ cùng nhau trở về vào ngày mai. Macau nó còn muốn trở về ngay trong đêm nhưng Vegas không cho phép, bác sĩ nói ngày mai phải xem lại phản ứng não bộ của thằng một bé một lần nữa, nếu nó không nằng nặc đòi về thì đáng lý tuần sau nó mới được xuất viện.
- Anh Pete, Cau có một thắc mắc.
- Có chuyện gì sao, em cảm thấy có chỗ nào không ổn sao?
- Lúc Cau dùng tay chạm mặt mình, trong lòng bàn tay có mùi diên vĩ rất nhạt toả ra, cả trong căn phòng này cũng vậy lẫn trong những mùi pheromone lộn xộn còn có tia thanh khiết của diên vĩ nữa. Anh Pete, có phải Tankul đã đến thăm Cau không?
Vegas đi gặp riêng bác sĩ rồi, chỉ còn tôi ở lại trong phòng với thằng bé. Tôi có một chút hồi hộp, sợ bản thân sẽ để lại sơ hở với thằng bé về tình hình của khun nủ.
- Anh cũng không nghe ai nói gì, vì anh và Vegas có một chút vấn đề và ai cũng bị thương nên Nop là người ở bên cạnh em mọi lúc.
- Vậy sao, em muốn gặp Nop để hỏi cho rõ.
- Macau, dù gì chúng ta cũng sắp trở về Thái rồi khi gặp Tankul em hỏi trực tiếp cũng được mà không phải sao?
Thằng bé im lặng, trầm ngâm suy nghĩ lời tôi nói. Một lúc lâu sau Vegas cũng trở về với vẽ mặt nhẹ nhõm chắc chắc trạng thái của Macau đã ổn.
- Vegas, bác sĩ nói sao rồi?
Vegas mỉm cười không ngại ở trước mặt Macau mà ôm lấy eo tôi, môi chạm vào má tôi hôn nhẹ.
- Mọi thứ ổn cả rồi, chỉ cần em đó phải làm theo chỉ định của bác sĩ thì sẽ trở lại như thường nhanh thôi. Tankul về rồi, muốn theo đuổi người ta thì mau lấy lại phong độ của thiếu gia Theerapanyakul ngày nào đi, đừng có lê cái thân tàn này của em đi gặp Tankul mất mặt thứ gia lắm.
Tại sao Vegas lại tự tin như vậy, không lẽ mọi chuyện đã ổn định rồi sao?
- Gặp Tankul? Ý anh là sao Vegas?
Tôi thì thầm vào tai Vegas tránh để cho Macau đang hớn hở vui mừng nghe thấy.
- Mọi thứ ổn cả rồi, Tankul và hai người kia điều ổn rồi.
- Thật sao?
- Em không tin lời anh nói sao? Em gọi điện cho Big hỏi thử đi.
- Hai người nói gì vậy?
- Nói bộ dạng của em bây giờ hia thấy còn ngán đừng nói chi đến Tankul.
- Hia...
Macau làm vẻ mặt bất mãn nhìn Vegas, nó muốn phản kháng lời Vegas nhưng chính nó nhận ra bản thân thật sự tàn tạ như thế nào nên nó mới uất ức không thể nói.
- Thôi được rồi Vegas đừng trêu thằng bé nữa, em mau uống hết ly sữa đi rồi uống thuốc đi ngủ, mai còn về Thái nữa.
Sau khi Macau uống xong thuốc, Vegas ngồi lại để báo cho ba trạng thái sức khoẻ của Macau biết còn tôi đi ra ngoài gọi Big.
Big
- Alo, có chuyện gì Pete?
- Vegas nói mọi người đã ổn rồi, có thật không?
Tôi sống cống hiến cho chính gia chưa bao giờ sợ hãi khi đối đầu với địch bao giờ, nhưng cảnh tượng ở trong mật thất trước mắt có lẽ mà điều mà sau này ai cũng sẽ bị ám ảnh khi nhớ đến. Nhất là khun nủ đáng thương của chúng tôi.
Sao khi vào phòng nhìn tình trạng khó chấp nhận của khun nủ, cậu ấy sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã khi hình ảnh không đứng đắn đang chịu khuất phục kẻ thù trước mắt đàn em, điều đó làm cậu ấy co người lại cố gắn che đi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình. Tôi thấy được từ phía sau lưng thân thể của cậu Kim rung đến mức độ nào, trong không khí mùi pheromone cậu ấy toả ra áp chế khiến tôi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu không có miếng dán tuyến thể tôi tin chắc tôi sẽ vì mùi pheromone nồng nặc của cậu ấy khiến phát tình nhanh thôi.
- Tankul, mày không nghe tao nói gì sao? Tao nói mày dừng lại...
Khun nủ quay khuôn mặt giàn dụa nước mắt lại, nhìn cậu Kim lắc đầu. Nhưng tôi nhìn thấy hình như Pol và cậu Kim đang ra trao đổi bằng ánh mắt với nhau, và Pol đã giơ cái tay đã thoát khỏi còng lên cho cậu Kim nhìn và tôi cũng nhìn thấy điều đó, tôi nhận ra kế hoạch của họ và tôi buộc phải tham gia.
- Cậu Kim, cậu và Pol sẽ tấn công hắn tôi sẽ ôm lấy khun nủ để bảo vệ, khi nào cậu sẵn sàng hãy gật đầu ra hiệu nhé.
- Hai đứa mày xì xầm gì đó?
Từ cậu Kim chạy đến cái sô pha cũng phải hơn 6 bước chạy, nhưng Pol từ sau lưng chỉ vài bước có lẽ sẽ được.
- 1 2 3...
Đúng như dự đoán, hắn vừa bắn một phát trúng ngay về phía cậu Kim khi cậu ấy chạy về phía hắn, nhanh chóng bị Pol đánh rơi súng ngay lập tức, vị trí bắn đúng ngay trước ngực có thể một phát ngay chỗ hiểm, tên khốn nạn.
- KIMHANNNN....
Tôi chụp lấy súng hắn vừa bị đánh rơi ôm lấy khun nủ lui về một góc, cậu Kim và Pol đang hợp tác để khống chế hắn, cậu Kim muốn bắt sống hắn. Sau khi cởi áo sơ mi của mình trùm cho cho khun nủ tôi bắt đầu nhập cuộc.
- Mau giơ tay lên.
Hắn quay lại nhìn thấy súng đang chĩa về phía mình, không hề sợ hãi mà rút ra một con dao vung về phía cậu Kim, may mà cậu ấy phản ứng nhanh tránh kịp không thì chắc chắn sẽ bị hắn xiên cho một nhát rồi. Mẹ kiếp tại sao súng này không hoạt động chứ, không lẽ súng này còn phải cảm ứng vân tay. Sau khi thử bắn vài tôi đành tháo bỏ đạn vứt nó bỏ về một xó.
- Huhuhu, Kim cẩn thận. Big, nó bị bắn trúng rồi, nói nó mau dừng lại đừng đánh nhau nữa....
- Khun nủ bình tĩnh đừng xông vào, cậu Kim không sao, cậu ấy có mặt áo chống đạn.
Bọn họ đánh nhau lui về một góc trong phòng, tôi nhanh chóng đi đến cởi dây buộc cổ cho Arm, nhưng nó mê man không còn biết gì nữa, người nó rất nóng. Còng tay cũng chưa kịp mở lôi nó vào một góc trong phòng nơi khun nủ đang ngồi.
- Người đâu, tất cả mau vào đây.
Dẫn đầu cả đám vệ sĩ là đại tiểu thư Aretha, cô ấy nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt, khi thấy Arm người chảy nhiều vệt máu dài đang nằm yên bất động một góc khuôn mặt liền tối sầm. Một phát chỉ thiên khiến tất cả điều dừng lại, tất cả vệ sĩ cũng đang chĩa súng về phía hắn, thấy hắn đã bị khống chế cậu Kim nhanh chóng chạy về phía khun nủ, trùm thêm một lớp áo khoác nhặt lại quần áo cho mặc lại cho cậu ấy rồi nhanh chóng bế cậu ấy lên.
- Tiểu thư, đừng giết hắn nhờ tiểu thư bắt sống hắn về tôi không muốn để hắn chết dễ dàng như vậy, tôi đưa anh tôi về trước. Mọi chuyện ở đây xin nhờ tiểu thư.
- Được, mau bắt nó lại. Đưa nó lên chuyên cơ của tao đem về Thái.
- Rõ thưa tiểu thư.
Pol cũng bế Arm lên định đi theo cậu Kim nhưng bị đại tiểu thư gọi lại.
- Chờ đã, cậu định đưa em tôi đi đâu?
- Đại tiểu thư, Arm đang bị thương hơn nữa còn bị hắn tiêm thuốc phải đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra, cô yên tâm tôi sẽ không làm hại em ấy đâu.
*chát*
Một cái tát thật đau vào mặt khi nó vừa nói hết câu.
- Cậu không làm hại nó, nhưng cậu không đủ tư cách để bảo vệ nó nếu cậu làm tốt nhiệm vụ của mình thì nó đã không bị như vậy rồi. Người đâu, đưa thiếu gia về.
Thế là Arm bị vệ sĩ đoạt từ tay Pol đi mất theo sự chỉ huy của đại tiểu thư. Pol không thể phản kháng hay cảm thấy có lỗi tôi không biết nhưng nó không hề đuổi theo họ mà ở lại cùng vệ sĩ khác và tôi áp chế tên Alex trở về chuyên cơ.
.......
- Đã qua một ngày rồi, khun nủ đã được bác sĩ chăm sóc sức khoẻ nên tạm thời đã ổn định rồi, nhưng tâm lý khun nủ chưa ổn định lắm có lẽ chiều nay cậu Kim sẽ đưa cậu ấy về Thái.
- Vậy thì tốt rồi, còn Arm và Pol cũng ổn chứ?
- Pol thì vẫn ổn, còn Arm thì không biết vì đại tiểu thư Astor đưa nó về Địa Trung Hải rồi. Nhưng chắc cũng sẽ ổn thôi. Vậy nhé, tao phải đi xem xét lại mọi thứ trước khi trở về đã.
Nghĩ thì Pol đúng là tội nghiệp, nó và Arm trước kia rất thân làm gì cũng có nhau, bây giờ thân phận khác biệt nó cũng không thể ra lệnh cho Arm nữa mặc dù trước kia nó cũng chỉ nghe lời của Arm răm rắp. Nhưng sự việc lần này chính Arm bướng bỉnh trước không ai khuyên được nó để rồi sau cùng mọi chuyện xảy ra với nó Pol cũng là người vô tội, vậy mà bây giờ trong mắt đại tiểu thư Astor Pol lại là cái gai khiến cô ấy khó chịu.
Tội nghiệp thằng bạn không thân lắm của tôi, vì nó với Arm toàn đánh lẻ đi chơi riêng nên tôi sẽ xem mối quan hệ này là bạn không thân lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top