41. Bị Hành Hạ, Sĩ Nhục

Pol

Mùi pheromone dày đặt của Arm khiến tôi không chịu nổi mà muốn phát tình đến nơi, nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cố vùng vẫy trong vô vọng nhìn em quằn quại trong cơn phát tình.

Sau lại có cái thứ vô dụng như tôi chứ, chỉ là một cái còng tay nhỏ bé thôi vậy mà tôi không thể giật đứt nổi, không những thế còn cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi nữa. Vô dụng quá rồi...

Nhìn hai người đau khổ bị đánh đập và sỉ nhục mà tôi không thể giúp được gì, quá khó chịu, quá đau lòng. Cảm giác đau đớn ở cổ tay càng lúc càng nhiều nhưng nó không hề quan trọng khiến tôi đau bằng việc nhìn hai người bị tra tấn trước mắt, không thể nói chuyện để khuyên ngăn cho Arm tỉnh táo càng không thể thoát để đấm vào mặt tên Alex để bảo vệ em, tận mắt đứng nhìn em bò đến dưới chân kẻ khác để cầu tình,...

Là do tôi bất tài vô dụng, là do tôi hành động dại dột đưa em lên tầng 4 nên mới khiến em phải chịu nhục nhã như vậy, còn có cả khun nủ nữa.

Tôi cố cạ cổ phía sau để miếng dán trên gáy có thể rơi xuống hay mở ra, để em ấy nhận được pheromone, nhận ra rằng người em ấy cần không phải tên khốn đang tra tấn em bằng thuốc đó, người em đang mong muốn và gọi tên đang đứng ở phía sau lưng em đây.

Hắn không hề toả ra dù chỉ một tia pheromone để an ủi em, hắn để em phải mất lý trí phục tùng thoả mãn thú tính của hắn, hắn không hề có ý chạm vào em vì ánh mắt hắn luôn dừng trên cơ thể khun nủ, và khun nủ đã đi vào bẫy mà hắn sắp đặt khi thấy Arm đã quá khổ sở, dù rất muốn phản đối tôi vẫn không thể nói được lời gì.

Nhưng cơ hội đã đến khi hắn quay lưng với cả tôi và khun nủ, tôi cố gắn hết sức để ra hiệu bằng mắt cho khun nủ rằng tôi cần cái kim tiêm ấy, phải mất vài giây anh ấy mới hiểu và đưa được cho tôi cái kim tiêm.

Và hắn quay lại thấy khun nủ không ở vị trí lúc đầu hắn an bài khiến tôi vô cùng căng thẳng, cái kim tiêm là cơ hội cuối cùng để tôi có thể phản công lại, nếu bị hắn phát hiện không chỉ tôi mà cả hai người có lẽ sẽ bị hắn hành hạ đến chết mất.

Nhưng rất may mắn là tên tinh trùng thượng não như hắn đã không nhận ra vì chỉ nghĩ khun nủ muốn tiêm thuốc ức chế cho Arm. Hắn đã vô cùng mạnh bạo với khun nủ khi khun nủ không nghe theo lệnh hắn, cắm kim tiêm không thương tiếc vào cổ khun nủ và đẩy thuốc vào hết trong nháy mắt.

- Nhìn em kìa, bây giờ trông thật xấu xí với hai cái má bánh bao xưng phồng của mình, với cái má và miệng như thế liệu em có thể b* cho anh sướng được không đây, nào bắt đầu đi?

- Khoan đã, hãy tiêm cho Arm đi, chúng ta đã thoả thuận rồi mà?

*chát*

- Đây là cái tát cho việc tự ý muốn tiêm thuốc cho nó khi nãy, tôi đã tính bỏ qua vì hai cái má của em đã quá sưng rồi, không ngờ em còn không biết thân biết phận dám ra lệnh cho tôi.

Hắn nắm tóc khun nủ kéo cậu ấy đứng dậy sau đó đấm vào bụng khun nủ khiến cậu ấy chỉ có thể lần nữa co ro ôm lấy bụng nằm ở dưới đất rên rĩ vì cơn đau.

- Nói xem, nên xưng hô với tôi thế nào?

Không biết vì quá đau hay không nghĩ ra được cái cách để gọi tên súc sinh cầm thú này mà khun nủ chỉ nằm im lặng ôm lấy bụng bị đấm của mình, khiến hắn tức giận đạp vào ngực Arm đang ở bên cạnh.

- Áaaa đau... hức, Pol, em đau quá, Arm đau quá... đừng đánh, Arm sẽ, ngoan mà, hức...

Hắn cười khẩy, điệu bộ vô cùng khinh thường.

- Không nói tôi sẽ đạp chết nó như giết một con kiến cho em xem?

- Cậu Alex, làm ơn, cầu xin cậu Alex đừng đánh nữa, cầu xin cậu hãy tiêm cho nó.

- Gọi chủ nhân

-... chủ nhân, làm ơn hãy tiêm thuốc cho nó.

- Hahaha... được, chủ nhân sẽ chiều theo sự cầu xin của em.

Tôi thề khi tôi mở được còng tay tôi phải giết chết tên súc sinh này bằng cách tàn nhẫn nhất. Khi nãy vì quá vội để giấu kim đi tôi đã lụi nó vào lưng chính mình, tôi giữ kim trong da thịt mình để không bị rơi xuống đất, bốn đầu ngón tay cố gắn tách kim và xi lanh khỏi nhau, nhét xi lanh vào túi quần để không bị rơi phát ra tiếng, cố gắn nhanh nhất dùng kỹ năng đã được huấn luyện dùng nó để mở còng tay.

- Tiêm xong rồi, đến lượt em phục vụ chủ nhân của mình rồi đấy. Bò đến đây đi và bắt đầu đi.

Sau khi tiêm xong hắn buộc đầu dây kia trên cổ Arm sát vào chân ghế mà hắn đang ngồi, và hắn cùng khun nủ điều quên đi mất việc phải bịt mắt tôi và Arm lại.

Khun nủ gượng dậy từ dưới đất bò đến dưới chân hắn, chần chừ không biết bắt đầu từ đâu với cái mệnh lệnh khốn nạn của hắn, khun nủ chắc chắn không phải người biết rõ về chuyện này, đến tận bây giờ tôi vẫn còn chưa hết hoang mang và thắc mắc vì sao khun nủ - người không quan tâm đến việc kết đôi( tình dục) như cậu ấy có thể có được hai cô chủ nhỏ trong khi kiến thức về việc đó là con số không, nhưng lúc này không phải là lúc để tôi thắc mắc chuyện đó. Tôi đang gặp rắc rối vì kim này quá nhỏ và có chút mềm để có thể cậy được chốt khoá của chiếc còng.

- Nhanh lên

- Tôi, tôi nên làm gì trước tiên?

Giọng khun nủ bị hình như đã bắt đầu khàn, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy được cả cơ thể cậu ấy đang run lên. Mùi pheromone của cậu ấy bắt đầu toả nhiều hơn cả của Arm, Arm em ấy đang dần thở điều hơn có dấu hiệu đi vào giấc ngủ.

- Em đã sinh con rồi còn hỏi tôi về việc giường chiếu nên bắt đầu thế nào sao? Em đang toả vẻ thanh cao cho tôi xem sao?

- Tôi thật sự không biết, tôi, là do tôi được em ấy chăm sóc...

- Vậy ý của em là chủ nhân phải chăm sóc cho em thay vì em phục vụ cho chủ nhân mình sao?

- Tôi không có ý đó...

- Vậy thì có ý gì, mẹ kiếp....

Trước khi hắn định dơ tay tát vào mặt thì khun nủ đã nhanh chóng cuối mặt xuống đưa tay cởi nút quần của hắn, bàn tay rung rẫy cố gắng mở nút quần nhưng loay hoay mãi khun nủ vẫn không thể mở nổi, có lẽ vì cậu ấy đã quá đau và mệt mỏi.

Hắn không nói không rằng đẩy khun nủ ra, đi đến cái tủ vừa nãy cầm đến một chiếc roi được bện bằng da cứng, roi đó nếu dùng lực đánh vào người chắc chắn sẽ toét da chảy máu. Hắn quay về ghế ngồi xuống và ra hiệu cho khun nủ tiếp tục. Tay khun nủ càng rung nhiều hơn, hành động khẩn trương hơn nhưng vẫn rất chậm để có thể mở được nút quần của hắn theo như hắn muốn. Có lẽ hắn quay video chỉ để sau này uy hiếp khun nủ chứ không phải để làm chứng như hắn nói.

*Vụt*

- Áaa, hức hức...

Một roi rơi xuống trên người của Arm thay cho lời cảnh cáo dành cho khun nủ. Khốn kiếp, hắn tra tấn từ thể xác đến tâm lý của khun nủ và hắn cũng không tha cho Arm, Arm vừa nhắm mắt yên lặng được một chút đã bị đau mà kêu lên, trên ngực em ấy thực bị đánh rướm máu theo một đường roi. Cái đánh làm tôi kích động đến nổi đẩy mạnh tay làm cái kim trong tay bị cong mất. Khốn kiếp, ông trời còn muốn hành hạ hai người này đến bao giờ đây...

- Sao, sao lại đánh nó chứ, máu,... Arm, mày có sao không?

- Ai cho phép em đi, bò quay lại đây nhanh lên, em từng là cậu chủ của nó em sai thì nó bị phạt thế thôi?

- Như bây giờ nó là thiếu gia của gia tộc Ast....

*Vụt*

- Arm... chủ nhân, tôi sai rồi đừng đánh nó nữa, tôi sai rồi huhuhu... tôi sai rồi. Chủ nhân ngồi xuống, đừng đánh nữa, ngài ngồi xuống tôi sẽ phục vụ cho ngài....

- Mẹ kiếp, cứ thích bạo lực mới chịu ngoan, nhanh đi.

Khun nủ không dám chậm trễ nữa, nhanh theo lệnh hắn cởi quần áo trên người rồi quỳ xuống dưới chân hắn, tay do dự một giây cũng quyết định kéo dây khoá quần hắn xuống, lúc tay cậu ấy đặt trên lưng quần lót của hắn cũng là lúc chiếc còng được mở.

Từ đầu đến cuối hắn không nhìn đến tôi lấy một cái, bây giờ tôi sẽ cho hắn biết kẻ mà hắn xem không ra gì này sẽ khiến hắn chết khổ sở thế nào.

Tôi chưa kịp động bên ngoài đã truyền đến tiếng chó sủa cùng bước chân dồn dập, là ai đã đến?

Kimhan

Hình ảnh trong máy tính càng lúc càng khó nhìn, Arm và Tankul bị hành hạ đến mức khiến tôi khó kiềm lòng, tôi hiện tại cực kỳ muốn giết hắn, nhưng thật đáng hận khi không thể tìm ra được lối vào trong mật thất.

- Cậu Kim, chó đây ạ. Đây là chó cậu Vegas liên hệ mượn từ trụ sở cảnh sát gần chúng ta để trợ giúp. Cả hai con ạ...

Thứ gia còn có thể quen biết được bọn cốm ở đây, thảo nào Vegas chọn đưa Macau đến đây để điều trị.

- Được tốt lắm, đây là khăn quàng cổ của Tankul đưa cho một con ngửi và dắt nó đánh hơi, và cái này là áo của tên Alex đúng không tiểu thư Aretha?

- Đúng vậy, lúc gặp tôi nó mặt áo này.

- Đưa cho con chó còn lại tìm theo cái mùi này của thằng súc sinh đó.

Sau một lúc vật lộn với hai con chó, bọn chúng cũng đã hiểu ý và đi quanh phòng để đánh hơi, từ văn phòng ngăn ngoài cho đến phòng vệ sinh bồn tắm, đến cả phòng ngủ bên trong. Một trong hai con chó bắn đầu kêu lên khi đứng trước cửa tủ quần áo, nó cào mở tủ nhưng cái tủ ở trong góc làm bằng gỗ dày nên nó không thể mở được.

- Big, mở cửa tủ.

Sau khi tủ mở ra cũng không nhìn thấy gì ngoài những bộ quần áo được treo trên giá. Chắc con chó này đã ngửi mùi còn dính trên đồ của hắn nên phản ứng như vậy, lúc căng thẳng quan sát chờ đợi manh mối từ vệ sĩ và hai con chó thì con vừa rồi nhảy vào tủ, điên cuồng cào ở trong một góc tủ phía giáp tường bên cạnh.

- Mau kéo cái tủ ra...

Mấy tên vệ sĩ lực lưỡng cũng không thể xê dịch nổi chiếc tủ, tại sao chứ? Tôi chắc chắn rằng đường vào mật thất sẽ là sau lưng cái tủ này.

- Cậu Kim, cái tủ được khoan dính với tường căn bản không thể di chuyển được ạ.

- Mau vào tủ nhìn thử.

Quần áo ở trong tủ được lấy ra, bên trong tủ hoàn toàn trống hoác nhưng không biết phải làm cách nào để mở tủ đi vào mật thất.

- Đi tìm đồ đến đây cậy cửa đi, nhanh lên.

Thằng Big ở cùng với con chó trong tủ quá chật hẹp khiến nó đụng đầu vào nóc tủ nghe một tiếng rõ lớn, không ngờ cái sự trùng hợp ấy có thể mở được cửa vào mật thất. Thì ra cơ quan mở cửa là ở trên nóc tủ, chỉ cần đẩy mạnh một chút cửa bên trong đã có thể mở. Không kịp để ai phản ứng, con chó đã chạy phóng vào mật thất.

- Tiểu thư mau cầm theo cái laptop trước khi vào đây, tôi cùng vệ sĩ sẽ vào đuổi theo con chó trước...

- Được.

Con chó chạy quá nhanh, cả tôi và Big điều không kiểm soát nổi, bên trong không hề chật hẹp như cái cửa bên ngoài mà có phần rộng rãi hơn nhiều. Những căn phòng có cấu trúc y hệt nhau phòng nào như phòng nấy, và hình như chúng được thiết kế như là một cái vòng tròn được chia ra thành các ngăn phòng, tựa như mê cung không lối thoát vậy. Chạy theo một đoạn cuối cùng cũng đuổi kịp con chó, trong không khí đã ngửi được mùi pheromone của Tankul, chắc chắn là phòng này vì con chó cũng dừng lại và bắt đầu cào cửa.

- Big mở cửa đi.

- Vâng thưa cậu Kim.

Mẹ kiếp,...

- Nếu không muốn nó chết thì tất cả mau dừng lại, bỏ tất cả vũ khí xuống.

Hắn đang ngồi nhàng nhã trên ghế sô pha ra lệnh bộ dạng không sợ một cái gì của hắn nhìn thật chướng mắt, Tankul vẫn còn đang quỳ dưới đất mặc duy nhất chỉ có chiếc quần lót đang bị hắn nắm tóc kê súng lên thái dương, Arm trên người đầy máu đang nằm bất động dưới đất, Pol gật đầu ra hiệu giao tiếp bằng mắt với tôi, nó lặng lẽ giơ hai tay đã tháo được còng cho tôi thấy. Tankul cố gắn dùng bàn tay nhỏ bé của mình che đi cơ thể trống hoát của mình, không khóc nhưng nó cúi mặt xuống không dám nhìn ai trong tất cả mọi người kể cả tôi, Tankul...

- Trừ thằng Big, tất cả ra ngoài.

- Ể, trước khi ra bỏ hết vũ khí xuống cho tao.

Cả đám nhìn tôi chờ mệnh lệnh, đến khi tôi quay lại gật đầu tất cả mới làm theo. Tôi không muốn Tankul cảm thấy xấu hổ trước vệ sĩ của mình.

- Đã bỏ vũ khí xuống như mày yêu cầu, thả Tankul và bọn nó ra.

Hắn nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm gì đó, xong lại bật cười như một tên điên, nói.

- Hahaha, mày đang ra lệnh cho tao sao? Mày không nhìn xem bây giờ đã là tình huống gì rồi sao?

- Nếu mày thả bọn họ ra, muốn gì tao cũng đáp ứng.

- Yo, cái gì cũng đáp ứng sao? Bảo bối, em nói xem anh nên đòi hỏi cái gì bây giờ, anh không biết cái thứ bỏ đi như em còn có giá trị gì để trao đổi đây.

Cái súng vẫn còn đang chĩa vào đầu của Tankul nên Pol vẫn chưa thể hành động, tôi sẽ cố gắn đánh lạc hướng hắn.

- Bất cứ thứ gì, chỉ cần Tankul bình an rời khỏi đây...

Chỉ cần mày không chĩa súng vào nó, mày sẽ có được mọi thứ... ở dưới địa ngục.

- Woah, còn giá trị lớn như vậy sao? Để xem nào...Mày có biết làm người khác vui như tiểu nô lệ này không, nhưng mày là alpha mà làm sao có thể hầu hạ tao được chứ, hay tao nên thử chơi alpha một lần xem có cảm giác như thế nào?

- Không được, không được làm thế với Kim, Alex để tôi, để tôi làm là được rồi...

- Câm mồm, ai cho phép em gọi tên tôi.

- Chủ nhân, xin anh đừng động vào nó, tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì anh muốn, đừng làm điều đó với Kim mà. Cầu xin chủ nhân..

-Tankul, im lặng. Tao không muốn nghe mày nói những lời như vậy.

Chủ nhân, con mẹ nó, chủ nhân... Tôi nhất định sẽ biến hắn thành một con chó thật sự lúc hắn bại dưới tay tôi. Còn dám sĩ nhục Tankul đến mức này, cả cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tồi tệ nhất, Tankul anh trai mà tôi bảo bọc, mẹ kiếp.

- Được rồi, nếu em muốn như vậy thì người chủ nhân này chỉ có thể chiều theo em vậy, mau tiếp tục công việc vừa nãy đi, ngay trước mặt đứa em trai yêu quý và thuộc hạ của em, nếu em làm được anh hứa sẽ không làm gì em trai yêu quý của em nữa...

- Tankul, không được làm vậy, tao ở đây rồi mày không cần phải sợ nữa, không được làm mày có nghe tao nói không. TANKUL...

- Hahaha... im lặng mà thưởng thức đi chứ, sao mày cứ ồn quá vậy, em ấy là con chó của tao chỉ nghe lời tao thôi, mày đừng có hét lên làm gì cho mệt, làm nhanh đi con chó nhỏ của chủ nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top