38. Một Công Hai Việc
Alex Astor
Khó khăn lắm mới nhân dịp bọn họ lơ là cảnh giác mà trốn thoát được, đúng là ông trời vẫn không tuyệt đường sống của người có chí. Tôi nhất quyết phải trả lại sự nhục nhã này cho họ gấp trăm ngàn lần, họ đã quá xem thường tôi rồi.
Ban đầu tôi chỉ định giết tên cậu út vô dụng kia để họ trả giá khi dám giam cầm tôi, thật không ngờ khi đến nơi lại trùng hợp thông qua đàn em nói là gặp được lão Meylan cũng trốn ở đây, nên một kế hoạch hợp tác mới có nhiều lợi ích hơn được vạch ra khi lão ta nói Tankul đã đến đây.
Cả tôi, lão Meylan và tay bắn tỉa đang nghỉ ngơi ở trong khách sạn, định buổi tối sẽ cho người dụ dỗ Vegas cũng được Tankul lại càng tốt dụ họ ra khỏi bệnh viện hoặc đánh lạc hướng bọn họ để dễ dàng tóm lấy con mồi.
Nhưng thật không ngờ kế hoạch lại thuận lợi hơn khi cả tên Vegas và phu nhân của hắn điều đi ra ngoài, thế là bên ngoài tên bắn tỉa được tôi chỉ thị cho hành động, còn lão Meylan lẻn vào trong bệnh viện lúc ở ngoài bọn họ xảy ra hỗn chiến.
Và chúng tôi đã tóm được con mồi này vô cùng dễ dàng khi bọn họ mãi tập trung lo cứu trợ tên Vegas cùng phu nhân của hắn. Chỉ tiếc là lão Meylan chưa kịp động thủ với tên Macau thì vệ sĩ đã quay lại, nên lão chỉ có thể đánh ngất rồi ôm người bỏ trốn.
....
Và bây giờ tôi sắp có một bữa ăn ngon miệng rồi.
- Không, không được, ahh KHÔNG....
- Làm gì mà hét to thế hả, gấp đến vậy sao?
Mẹ kiếp, nếu trong này không cách âm có lẽ tiếng hét của cậu ta to bằng cái loa ở ngoài bar rồi đấy.
- Đừng, đừng cắn, làm ơn...
- À... em thích được đánh dấu trong khoái cảm sao, mẹ kiếp sao không nói sớm hả?
Lật cậu ta nằm ngửa lại, nhưng lúc tôi muốn cởi quần món hàng này có một thứ thật đáng ghét đập vào mắt tôi. Một vết sẹo dài gần cả gang tay, trông thật xấu xí và trêu ngơi.
- Mẹ kiếp, cái đồ xấu xí này.
* chát*
Một cái tát lại in lên gương mặt xinh đẹp của cậu ta, môi lần nữa bị tát chảy máu. Tôi đưa tay sờ lên chỗ bị đánh. Má đã bị sưng lên nhưng mẹ kiếp sau vẫn cứ trông gợi tình như vậy chứ.
- Ôi anh xin lỗi, anh làm bé cưng bị đau sao?
- Đồ khốn nạn, đừng dùng bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào tôi.
- Mẹ kiếp, mày dám đạp tao...
Người bên dưới bị ngất đi vì một cú đấm hơi dùng sức của tôi vào bụng, tôi còn định để món hàng này phục vụ mình mà lỡ tay,...
- Haizzz, sao lại yếu đuối đến mức này chứ, chỉ là đấm một cái thôi mà. Thật yếu đuối... Nhưng tôi không có ý định tha cho cậu ta.
* cốc cốc cốc*
- Ai
- Là tôi,...
Lão già này không ở ngoài quan sát tình hình, chạy vào đây làm con mẹ gì chứ?
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu làm gì con trai tôi vậy? Này, tại sao thằng bé lại ngất rồi? Sao miệng lại chảy máu, cậu đánh thằng bé sao?
- Là do cậu ta không ngoan, tôi không cố ý...
Lão Meylan này cứ làm như bản thân tốt lắm vậy, làm như thương cậu ta lắm không bằng, suy cho cùng cũng là vì tiền bạc và lợi ích thôi có cần phải diễn như thật vậy không?
*chát*
- Con mẹ nó, ông dám đánh tôi?
- Tại sao tôi lại không dám, cậu đừng quên Astor đối với cậu chỉ là một cái họ khống, không một ai chống lưng cho cậu nữa đâu. Đừng có vênh váo như ngày xưa, tôi đã nói không được làm hại đến con trai tôi cậu nghe không hiểu sao? Tôi ở ngoài kia chạy đôn chạy đáo để dàn xếp mọi chuyện, cậu thì ở đây đánh con tôi đến bị ngất, tôi nói cậu hãy đối xử với thằng bé thật nhẹ nhàng cơ mà...
Mẹ kiếp, đúng là lên voi xuống chó mà. Người như cậu ta tôi muốn bao nhiêu mà chẳng được, cần gì làm quá lên như vậy.
- Ông nghĩ ông hơn tôi chắc, ông cũng chỉ là một kẻ bị săn lùng như tôi, trốn chui trốn nhủi thôi, lấy cái mẹ gì mà lên mặt với tôi, không phải ngày xưa ông và lão già Korn đem cậu ta đến mời gọi tôi ăn sao...
- Mẹ kiếp, Alex Astor đó là trước kia. Còn bây giờ cậu không được phép động đến nó, cậu muốn trở mình phải biết cách dỗ ngọt nó chứ không phải khiến nó thành nông nổi này. Cút ra ngoài đem bộ đồ mới đến đây cho thằng bé thay.
Suy cho cùng thì cũng chỉ vì lợi ích cả thôi, cao cả cái mẹ gì chứ mà chả ba với con, hứ, tôi khinh cái tình cảm cha con này. Nếu không phải dùng ông để dỗ ngọt cậu ta ký giấy chuyển nhượng tài sản tôi đã không để ông còn thở sau cái tát vừa rồi đâu. Đợi ông hết giá trị lợi dụng tôi sẽ băm ông làm mồi cho cá cùng với ông Korn.
- Nhanh đi đi, còn trừng mắt với tôi làm gì, cậu định ăn thịt tôi à...
Để tôi xem ông làm cách nào để cái thứ bỏ đi này ký tên chuyển nhượng tài sản cho ông? Hãy cố giữ cái mạng quèn của ông cho tới khi đó đi.
- Fuck...
Thật bực mình, lại bị một tên từng nịnh bợ mình lên mặt, cái cảm giác chó má này.
Tôi vừa bước ra khỏi tủ quần áo đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, sao khi đóng cửa tủ cẩn thận tôi mới bước ra khỏi phòng ngủ, phía ngoài bức tường cách nhau một cái cửa để chia phòng ngủ làm hai phòng riêng biệt nhưng cùng 1 cửa chính. Khi tôi ra ngoài sô pha tiếng gõ cửa ở ngoài lại tiếp tục vang lên.
- Vào đi.
- Boss, có tiểu thư Aretha đến tìm ạ?
Aretha, chị ta sao lại đến đây?
- Chị ấy đến cùng ai, đang ở đâu?
- Thưa boss, tiểu thư đến cùng vài tên thuộc hạ ạ, đang ở ngoài tầng 3 ạ.
- Chị ta có nói tìm tao để làm gì không?
- Tiểu thư nói biết boss đã về đây nên muốn gặp mặt boss có chút chuyện cần nhờ vả.
Nhờ vả? Đại tiểu thư của một gia tộc mạnh lớn nhất nhì Địa Trung Hải cũng phải đi nhờ vả người khác sao? Nghe thật nực cười. Chị ta muốn chạy đến đây để mỉa mai thì có.
- Nói với chị ta, tôi hiện tại không có ở đây.
- Boss nhưng...
* cốc cốc cốc*
- Ai...
- Em trai ngoan, là chị, chị nghe tiếng em đang ở bên trong không định mở cửa cho chị sao?
Sao chị ta có thể lên tới tận đây rồi? Không được, tôi phải nhắn tin báo cho lão già Meylan không được để bên trong phát ra tiếng động mới được.
- Mẹ kiếp, đợi đến lúc tao xử chuyện của chị ta xong tao sẽ xử bọn mày vì cái tội dám để cho người khác lên tận phòng riêng của tao khi chưa được tao cho phép, cút đi mở cửa đi.
Cũng may lão Meylan đã vào trong kia rồi, không thì không biết sẽ có rắc rối gì theo đến nữa. Không biết lão ta có nhận được tin nhắn không, mà không thấy hồi âm gì cả vậy.
- Chào chị, đã lâu không gặp, không biết chị tìm tôi có việc gì quan trọng?
- Đã lâu không gặp, không định mời chị vào phòng ngồi à?
Tôi chỉ muốn chị cút cho khuất mắt tôi thôi.
- Chị cũng biết đó, đây là phòng ngủ riêng tư của em, chúng ta ra phòng khách nói chuyện, nhé...
- Không cần, chúng ta dù gì cũng từng là chị em hơn hai mươi năm, em cũng không cần khách sáo với chị làm gì, ngồi xuống đi.
Thật muốn đấm vào mặt chị ta một phát, những câu như thế chị ta còn mặt mũi để nói ra sao?
- Haha, chị vẫn còn nể tình chúng ta từng là chị em sao? Tôi nghĩ chị đã cắt đứt tình cảm chị em với tôi từ lúc chị trói tôi lại để đưa cho gia tộc phụ của Theerapanyakul tống vào ngục chứ, hahaha... không ngờ hôm nay tôi tự nhờ vào thực lực của bản thân may mắn trở về được đến đây, chị lại chạy đến nói chúng ta vẫn còn tình nghĩa chị em? Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau khi vẫn còn ở Thái rồi, nói thẳng đi hôm nay chị đến đây tìm tôi có việc gì?
- Tại sao phải nóng nảy như vậy? Em cũng biết đó, nếu có tức giận với chị em cũng chẳng thể làm gì chị được đâu đúng không? Cho nên trước khi bản thân làm ra những chuyện ngu xuẩn thì hãy nên biết cách áp chế cái nóng nảy của mình lại. Chị biết em đang định làm gì, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì hãy dừng lại, chị sẽ giúp em giải quyết hậu quả, còn không...
- Tôi không làm gì, tại sao tôi phải dừng lại? Chị đừng có vu khống tôi.
- Vụ khống hay không tự em biết? Chị nghĩ em hiểu chị đang nói về điều gì, chị cho em một đêm để suy nghĩ cho kỹ. Ngày mai chị sẽ quay lại nhận thành ý của em... À, đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn, em biết khả năng của chị rồi đấy.
Một con khốn vô tình như chị ta có việc gì mà không dám làm vì an toàn gia đình và gia tộc của chị ta chứ, nhưng tên omega yếu đuối vô dụng của Theerapanyakul thì liên quan cái mẹ gì đến chị ta chứ?
- Được rồi, em cứ từ từ suy nghĩ nhé, chị ra ngoài uống ly rượu rồi về.
- Mời tự nhiên. Đi bảo người phục vụ tốt cho tiểu thư.
- Vâng thưa boss.
Con mẹ nó... Khốn kiếp...
- Bọn bây đâu...
- Boss gọi ạ.
- Đi gọi mami đem theo một bộ nữ phục, tóc giả, đồ trang điểm đến đây, nhớ phải giữ bí mật chuyện này, để ý trước sau hiểu tao nói không....
Kimhan
Tôi không muốn ngồi một chỗ chờ đợi người khác hành động thay, dù gì đó là chuyện của mình chứ không phải chuyện của họ, họ chịu giúp không có nghĩa mình không cần làm gì. Ngồi chờ đợi kết quả không phải động thái của tôi.
- Đã bao vây toàn bộ quán chưa?
- Rồi thưa cậu Kim, nhưng phòng vệ hơi kém vì chúng ta không đủ người.
- Không sao, chỉ cần theo sát nhất cử nhất động của hắn là được. Chỉ cần đến lúc phải hành động sẽ có người của tiểu thư Aretha hỗ trợ, nhưng phải đảm bảo là để xảy ra sơ xuất hay bị phát hiện, nói tất cả hãy nâng cao cảnh giác. Tôi sẽ trà trộn vào trong đó thăm dò thử.
- Đã rõ thưa cậu Kim. Nhưng cậu định đi một mình hay sao ạ?
- Pol Arm Big, trong ba đứa mày ai đã từng gặp qua lão Meylan và tên khốn Astor?
- Tôi và Pol thưa cậu Kim.
Chỉ có Arm là chưa gặp? Cũng đúng, Arm trước kia luôn theo bảo vệ Tankul 24/24. Mà toàn bộ thời gian Tankul ở nhà, rất hiếm khi cậu ta rời khỏi chính gia đi theo bàn công việc với đối tác hầu như là không. Nhưng bây giờ thân phận cậu ta không giống như xưa nữa, đem cậu ta theo lỡ có bất trắc gì sẽ rất khó ăn nói với tiểu thư Aretha.
- Thôi vậy, tôi tự chọn người khác đi cùng.
- Cậu Kim, tôi chưa từng gặp hắn ta, hắn không biết mặt tôi để tôi đi cùng cậu.
- Không được, thân phận của cậu bây giờ không giống như trước, cậu bây giờ không phải thuộc hạ của tôi, nếu có việc ngoài ý muốn xảy ra tôi rất khó ăn nói với tiểu thư Aretha.
- Cậu Kim nói đúng đó Ar... thiếu gia Arm.
Arm đã toả ra không vừa lòng khi nghe tôi nói, đến khi nghe Pol gọi cậu ta là thiếu gia không ngờ lại khiến cậu ta nổi giận.
- Tôi dù là ai đi chăng nữa, tôi vẫn muốn khun nủ bình an, tôi đến đây là để cứu cậu ấy không phải để đến chơi, cậu Kim?
- Arm, cậu nên nghe lời cậu Kim, cậu là thiếu gia của gia tộc Astor đấy...
- Thiếu gia của gia tộc Astor thì sao? Tại sao mọi người lại đối xử như thể tôi là thuỷ tinh mong mạnh dễ vỡ vậy, tôi vẫn luôn là vệ sĩ đứng top 5 về độ xuất sắc trong các bài kiểm tra của P'Chan cơ mà. Chúng ta từng là người cùng một nhà, tại sao thân phận tôi khác đi liền đối xử với tôi như một kẻ yếu đuối, như một kẻ xa lạ vậy? Cậu Kim, nếu cậu không đồng ý cho tôi theo cùng tôi sẽ tự mình đi.
Nói rồi, Arm chạy đi mất trước sự bàng hoàng của tôi và hai người kia. Chỉ có Pol phản ứng nhanh nhất nên đã đuổi theo cậu ta. Tại sao cậu ta lại nóng nảy đến như vậy chứ? Có gì đó rất lạ nhưng tôi không thể nhận ra được, rốt cuộc là cái gì?
- Big, chạy theo Pol đi tìm Arm đi, tìm thấy thì cùng đưa cậu ta về đây. Nói muốn đi phải quay về đây để bàn bạc kế hoạch trước đã, cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy.
Thật lộn xộn. Sao cứ lắm phiền phức xảy ra như vậy chứ?
- Tiểu thư Aretha.
- Alo, có việc gì?
- Arm đã bỏ đi, cậu ấy muốn trà trộn vào căn cứ của tên Astor cùng với tôi nhưng tôi không đồng ý vì vậy cậu ta đã tức giận và rời khỏi nơi chúng tôi đang ở...
- Cậu nói cái gì? Tại sao lại để chuyện đó xảy ra? Các cậu đang làm cái quái gì vậy?
-....
- Xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng với thiếu gia, tại tôi hơi... nó trốn đến đây với tôi dad không hề biết nên tôi phải đảm bảo an toàn cho nó, cậu biết đó dad tôi đã già ông không thể chịu được chuyện gì ngoài ý muốn... tôi thật sự xin lỗi cậu....
- Tôi hiểu tâm trạng của tiểu thư, tôi đã cho người đuổi theo nhưng tôi muốn báo cho tiểu thư biết để lường trước được sự việc.
- Tôi biết rồi, tôi đang ở trong quán xem xét, tôi sẽ cho thêm người đi tìm em ấy, một lần nữa xin lỗi về thái độ vừa rồi của tôi, mong cậu lượng thứ.
- Không cần xin lỗi, chính tôi cũng có lỗi mà, vậy nhé tiểu thư. Tôi chuẩn bị đi xem tình hình bên thế nào đã.
- Được.
- Cậu Kim, đã tìm thấy thiếu gia Arm
- Sao quay lại rồi, cậu ta đâu?
- Cậu ấy đã đi vào quá bar rồi thưa cậu Kim, cậu ta hâm doạ một là im lặng đi cùng cậu ấy hai là cậu ấy tự mình vào, lấy quyền hạn là thiếu gia của gia tộc Astor không cho phép chúng tôi ngăn cản.
- Cậu ta không cho ngăn cản là mày chạy về đây à, thật ngu ngốc, không nói với cậu ta những gì tao đã nói sao?
- Có ạ, nhưng cậu ta không nghe một mực đi vào trong, còn chĩa súng về phía chúng tôi vì sợ bị để ý đến nên tôi chỉ có thể để Pol vào cùng cậu ấy còn mình quay về đây báo cáo.
Arm
Tại sao mọi người lại đối xử xa lạ với tôi đến mức này chứ. Vệ sĩ thì sao? Thiếu gia của một gia tộc lớn thì sao? Tôi vẫn là tôi của trước kia mà, lúc khun nủ quay về sau lần đột nhiên biến mất vào thời điểm khi mang thai tôi đã thề với cậu ấy sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ cậu ấy để bất hạnh không tìm đến cậu ấy lần nào nữa. Vậy mà tôi vừa rời khỏi Thái mới một thời gian mà cậu ấy lại gặp chuyện rồi, tôi phải thực hiện lời hứa của mình chứ, tại sao họ lại không đồng ý chứ? Tại sao họ lại phản đối việc tôi phải làm chứ?
- Arm, Arm... em dừng lại một chút, nghe anh nói đã....
- Đừng đụng vào tao, một là hai đứa mày im lặng và đi cùng tao, hai là cút. Tao ra lệnh cho bọn mày không được cãi lại lệnh của thiếu gia Astor này, nếu không chúng ta là kẻ thù.
- Arm em bình tĩnh, bỏ súng xuống trước đã, người ta nhìn kìa, chúng ta sẽ gây sự chú ý đó, được được, anh đi theo em, bình tĩnh thả súng xuống.
- Còn mày, Big?
- Tôi sẽ rời khỏi đây, Pol sẽ đi cùng cậu.
Mặc dù đã đạt được mục đích nhưng tâm trạng tôi vẫn chưa khá lên được, tôi hằng học quay người đi vào trong.
- Em định sẽ làm gì Arm ?
- Đi vào như một khách hàng thôi, rồi tìm hiểu mọi thứ bên trong.
- Nó sẽ không dễ như em nghĩ đâu, chị của em đã đến đây rồi. Nếu em chạm mặt chị ấy ở đây, cậu Kim sẽ rất khó xử. Arm... đi chậm thôi em có nghe anh nói không vậy?
Bên trong thật hỗn độn, có đầy đủ loại người đủ loại pheromone thật khó chịu, tôi chọn một góc khuất nhất của quán để ngồi xuống nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
- Arm, em vào ngồi phía bên trong đi để anh ngồi bên ngoài cho.
Tôi gật đầu với Pol để anh ấy gọi món, tôi cúi mặt xuống để né tránh những ánh khó chịu của những gã bàn xung quanh. Ở đây còn có những kẽ đã dùng thuốc kích thích, ánh lờ đờ của bọn chúng vẫn không thể che đi được vẽ dữ tợn trên mặt.
- Pol, chị Aretha kìa, phải làm sao?
Pol định quay lại nhìn thì tôi ôm lấy mặt anh ta, môi chạm môi khiến anh hoảng hốt muốn đẩy tôi ra, nhưng một giây sau lại bắt đầu mút lấy môi dưới của tôi mà liếm. Tôi cố đẩy ra thấy chị Aretha cùng người của chị ấy đi khỏi thì anh ấy càng giữ chặt đầu tôi hơn, còn muốn cậy răng tôi đưa lưỡi vào trong. Tôi chỉ có thể đấm vào ngực để khiến anh ấy dừng lại, nhưng không.
- Rượu của quý khách.
Lúc này tôi nhéo mạnh vào đùi anh ấy mới chịu dừng lại mà buông tôi ra, phục vụ có lẽ đã quá quen với việc này không hề né tránh mà lần lượt thả từng ly rượu và trái cây xuống bàn một cách thản nhiên. Trong đống pheromone hỗn độn tôi cảm nhận được rõ pheromone của anh ấy đang hao trùm lấy tôi, vừa thoải mái vừa khó chịu.
- Thank. Này khoan đi đã, cho tôi hỏi ở đây có cả chỗ giải trí sao?
- Anh muốn hỏi loại giải trí nào?
- Loại thoải mái hơn ở đây.
- Nếu anh muốn riêng tư có thể đến tầng 3, nếu muốn đông vui mà vẫn riêng tư thì trở lại tầng 2, còn anh muốn thử vận may có thể lên tầng 5. Nhưng tất cả điều phải đặt phòng trước.
- Vậy còn tầng 4. ( Và cả tầng hầm nữa)
- Đó là tầng riêng tư của boss dùng để tiếp khách hàng riêng không phục vụ khách vãng lai ạ. Đây là danh thiếp của quán, lần sau quý khách vui lòng đặt bàn mình muốn trước khi đến.
- Nếu không đặt bàn vẫn muốn lên có được không?
- Chuyện này...
Pol đút vào túi tên bồi bàn vài tờ tiền mệnh giá lớn, cậu ta nhìn xung quanh một lượt rồi mới trả lời.
- Ngài đợi tôi một chút, tôi sẽ hỏi lại giúp ngài ạ.
Alex Astor
Lại có khách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top